Có lẽ cô ta là người chơi có dinh dưỡng thương, cho nên có thể liên tục kết nối 24 giờ cũng không có vấn đề gì.
Nhưng Lăng Hiểu thì không giống vậy, cô chỉ là một NPC, còn là một NPC có sinh hoạt, nghỉ ngơi ổn định và quy luật.
Cho nên, ngay lúc này đây cô muốn đi ngủ .
"Nếu tinh lực của cô quá dư thừa, có thể đi vào rừng cây ở bên ngoài trang viên nhìn xem, nếu có thể săn được một vài con ma thú thì tôi sẽ suy nghĩ một chút thưởng cho cô một ít thù lao."
Lăng Hiểu tiện tay mà soạn ra một cái nhiệm vụ săn thú đơn giản, sau đó liền xoay người rời khỏi.
Cô nhân lúc trời tối mà rời khỏi trang viên O'Neill, một người đi vào rừng sâu, chỉ là đi một hồi lâu, cả một cái bóng của ma thú Giang Tiểu Loan cũng không hề nhìn thấy ——
Chẳng lẽ ma thú cũng đã đi ngủ rồi?
Có cần phải sinh hoạt có quy luật như vậy không?
Giang Tiểu Loan không tin lại tà như vậy, tiếp tục mà đi về phía trước, đi tới đi lui thì nghe được một tiếng thét, mang theo vài phần thống khổ vài phần phẫn nộ!
Đây là...
Cô lặng lẽ men theo tiếng mà đi, ở sâu trong rừng thấy được một con ma thú bị thương.
Báo tật phong
Cấp bậc: 12
Huyết lượng: 449/1000
Đây là một con ma thú chỉ còn lại có một nửa huyết lượng.
Chẳng lẽ có người chơi ở gần đây sao?
Giang Tiểu Loan khẩn trương nhìn nhìn ở xung quanh, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của những người khác.
Ma thú còn một nữa huyết lượng, nếu bản thân sử dụng vũ khí mới công kích từ xa mà nói, hẳn là... Vẫn có hi vọng đi?
Nghĩ vậy, Giang Tiểu Loan đã lặng lẽ lấy ra đũa phép của mình, không chút do dự mà sử dụng thuật hỏa cầu...
**
Thế giới hiện thực.
Mười giờ hai phút tối.
Mạnh Tân ở trong trò chơi thương mạnh mẽ mở ra hai mắt, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Vừa rồi cậu đang săn một con báo tật phong, kết quả... Bởi vì thời gian trò quá dài, thân thể vận hành quá tải, bị bắt buộc phải rời khỏi.
Đáng tiếc ... ma thú kia đã bị cậu đánh bại hơn phân nửa huyết lượng !
Mạnh Tân thở dài.
Trò chơi thương hạng phổ thông đúng là có nhược điểm, nhưng mà trong giai đoạn thử nghiệm, có lẽ cũng đủ để bản thân sử dụng .
Mạnh Tân chậm rãi đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng, cậu tính đi vào nhà bếp làm đồ ăn, sau đó đi nghỉ sớm, sáng mai tranh thủ thức sớm một chút lại tiến vào trong trò chơi...
Sáng sớm 6 giời.
Thành phố S, biệt thự Giang gia
Giang Lâm từ trong trò chơi thương mở ra hai mắt.
Từ lúc《 Thần Lâm 》bắt đầu thử nghiệm đến bây giờ đã là mười tám tiếng, lúc cậu ta tiến vào thế giới trò chơi đã lựa chọn Gió Lốc trấn, đây là địa điểm mà những người trong nhóm của họ đã chọn.
Tư cách thử nghiệm lần này rất khó có được, nhóm của Giang Lâm có 3 người, hai người kia đều là chủ lực của nhóm, ba người họ luôn ở trong trấn Gió Lốc làm nhiệm vụ, hơn nữa còn cùng nhau đi săn ma thú ở ngoài trấn, bây giờ cấp bậc của Giang Lâm đã đến cấp 7.
Hiện tại cậu là người có cấp bậc cao nhất trong trấn, Giang Lâm tin tưởng, hôm nay nếu tiếp tục nỗ lực một phen mà nói có lẽ cậu sẽ trở thành người chơi đầu tiên đạt tới cấp 10 của toàn bộ khu đông đại lục.
"Anh trai!"
Ngay lúc này, một âm thanh yếu ớt ngắt ngang suy nghĩ của Giang Lâm, cậu cúi đầu, liền nhìn thấy em gái mình, Giang Tiểu Loan cũng từ trong trò chơi thương mà tỉnh lại.
Trò chơi thương của hai người họ thiết kế đều giống nhau , chất dinh dưỡng đủ để duy trì được 18 giờ chơi.
Sở dĩ không có thiết kế thành 24 giờ , là vì lo lắng đến em mình còn đang phát triển, tuy rằng hiện tại là kỳ nghỉ hè, nhưng mà cũng không thể ngày đêm không ngừng đắm chìm ở trong thế giới trò chơi.