Ngày sinh nhật của Sở Hoài, vừa vặn là chủ nhật, mà thời tiết sáng sủa, nghìn dặm không mây.
Nghe thấy Lăng Hiểu muốn dẫn mình đi tham gia party trên du thuyền, tất nhiên Trình Tiêu hoan hô nhảy nhót, mà cậu đã sớm có hẹn với Sở Nguyên, hai người định nhân cơ hội này làm quen với mấy chị gái xinh đẹp.
Về phía Trình Cẩm.
Một người có tác phong như ông cụ Trình tổng, đương nhiên sẽ cực kì không muốn tham gia party, nhưng nghe nói là do Sở Hoài tổ chức, hắn do dự một chút, cuối cùng quyết định đi cùng Lăng Hiểu và Trình Tiêu.
Nguyên nhân không có gì khác, Sở Hoài người này tuy là thương nhân mới, về nước không bao lâu, thế nhưng thủ đoạn mạnh mẽ có tiếng, không hề có gián diệp, nhưng lại không chừa người ta lối thoát, người có tính cách như vậy không hẳn là người tốt, mà cực kì có tâm cơ, Trình Cẩm không muốn hai kẻ ngốc Lăng Hiểu và Trình Tiêu bị Sở Hoài lừa bán.
Trình Tiêu: Cô nhỏ, cô coi, anh trai vậy mà lại khinh thường chỉ số thông minh của chúng ta!
Lăng Hiểu: Chỉ số thông minh thứ này tôi có, cậu có sao?
Trình Tiêu: o(╥﹏╥)o tôi không muốn sống nữa ~
... ...
Ba người Trình gia ăn xong bữa sáng, liền lái xe tới thẳng bến tàu Hải Cảng.
Trình Cẩm phụ trách lái xe, tốc độ xe ổn định.
Trình Tiêu ngồi ở phía sau trong tay cầm túi sách của Lăng Hiểu, một cái túi xách hàng hiệu như vậy mà lại bị Lăng Hiểu đựng đầy đồ ăn vặt, tỏa ra nồng đậm mùi giỏ mua hàng.
"Cô nhỏ, cô toàn mang đồ ăn, không mang theo áo tắm sao?"
Trình Tiêu lục lọi hồi lâu, không tìm thấy áo tắm, không khỏi có chút thất vọng.
Dù sao...
Tối qua cậu với Sở Nguyên có cá cược, cô nhỏ sẽ mặc áo tắm kiểu gì, kết quả...
Đều sai.
"Mang áo tắm làm gì? Tôi sẽ không bơi."
Lăng Hiểu quay đầu liếc mắt nhìn Trình Tiêu một cái, ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Trình Tiêu: ...
Cậu vậy mà không phản bác được.
Cô nhỏ, chẳng lẽ cô không biết mấy chị gái xinh đẹp tham gia tiệc trên du thuyền thích nhất là mặc áo tắm khoe dáng sao?
À..., đúng rồi.
Dáng người này nọ, cô nhỏ không có.
Làm phiền rồi.
Lăng Hiểu: ...
Đời này cuộc sống không tốt, dậy thì không thành công, là lỗi của cô sao?
Nhân sinh thật lắm điều khổ sở!
Thật ra Lăng Hiểu cố tình không mang áo tắm, cho dù dáng người cô có đẹp cũng không muốn cho người khác xem, lại nói lỡ như làm cho Sở Hoài hiểu lầm thì sao?
Lăng Hiểu muốn duy trì một khoảng cách thích hợp với Sở Hoài, làm bạn bè thì được rồi.
Thời điểm Trình Cẩm lái xe đến bến tàu Hải Cảng thời gian vẫn còn sớm, ba người dừng xe, trước tiên đi bộ một vòng gần khu du thuyền.
"Nếu các người thích du thuyền, năm nay nhà chúng ta có thể mua một cái."
Trình Cẩm thấy Lăng Hiểu và Trình Tiêu nhìn chằm chằm vào mấy du thuyền, không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói.
"Thật vậy hả anh?" Trong mắt Trình Tiêu lập tức sáng long lanh, quay đầu vẻ mặt mong chờ nhìn Trình Cẩm.
Trình Cẩm nhẹ gật đầu, Trình gia không thiếu tiền để mua một du thuyền, trước đây hắn cảm thấy không cần thiết bản thân cũng không thích.
Nhưng mà hiện tại...
Chỉ cần Lăng Hiểu và Trình Tiêu thích là được rồi.
Người nhà vui vẻ, Trình Cẩm sẽ vui vẻ.
"Vậy thì mua một chiếc đi." Lăng Hiểu một bên gật đầu, sau đó nói như thật: "Sau này lỡ như có lũ lụt, cậu có thể lái du thuyền đi làm!"
Trình Cẩm: ...
Cô nhỏ vì sao cô luôn luôn có suy nghĩ không giống người khác!
"Lái du thuyền đi làm á? Du thuyền to quá, nên lái ca nô thôi!" Trình Tiêu đứng một bên cãi lại.
"Ca nô quá nhỏ, không an toàn!" Lăng Hiểu không nhường nhịn chút nào.