Sự tình phát triển giống như ngựa hoang thoát cương, nhanh đến nỗi Lăng Hiểu không kịp chống đỡ.
Khi cô tận mắt nhìn thấy Thẩm Đông Chí mang thai, cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ ---
Khoảng thời gian trước, cô còn đang đau đầu suy nghĩ nên khuyên Trình Cẩm đi xem mắt thế nào.
Mà hiện tại.
Vợ con Trình Cẩm đều có rồi.
Hơn nữa...
Thẩm Đông Chí đi kiểm tra sức khỏe, xác định đứa trẻ trong bụng cực kì khỏe mạnh.
Trong khoảng thời gian này Trình Cẩm tìm người đi điều tra sự tình của Thẩm gia, xác định Thẩm Lập Xuân và Thẩm Đông Chí đều không nói dối, mà đứa trẻ trong bụng Thẩm Đông Chí thật sự là con của Trình Cẩm.
Như vậy, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.
"Chúng ta kết hôn đi."
Ngày thứ năm sau khi Thẩm Đông Chí làm kiểm tra sức khỏe, Trình Cẩm đi tìm cô, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi sẽ chăm sóc cô và đứa trẻ, đây là trách nhiệm của tôi, cô cũng không muốn nhìn thấy con mình không có cha, không có cuộc sống tốt đẹp chứ?"
Thẩm Đông Chí: ...
Lúc ấy vẻ mặt Thẩm Đông Chí mơ hồ.
Cô chưa từng nghĩ sẽ bắt Trình Cẩm chịu trách nhiệm với cô.
Từ lúc cô nhận tiền của người ta để làm việc, cô liền bỏ hết tự tôn, bán đứng chính mình.
"Tôi cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ."
Trình Cẩm nhìn thấy vẻ mặt có chút ngỡ ngàng của Thẩm Đông Chí, liền bổ sung thêm một câu.
"Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý."
Thẩm Đông Chí hồi phục tinh thần, nhàn nhạt trả lời Trình Cẩm một câu.
Bọn họ đều là người trưởng thành rồi, người trưởng thành có nguyên tắc giải quyết của riêng mình.
Cô không ảo tưởng bản thân là nữ chính trời chọn, ảo tưởng Trình Cẩm sẽ vì một khắc triền miên mà yêu mình, hiện tại loại tình huống này, nếu cô muốn sinh đứa trẻ ra, cách tốt nhất là kết hôn với Trình Cẩm.
Về phần tình cảm, kết hôn xong có thể từ từ bồi dưỡng, còn nếu như không thể bồi dưỡng, thì có thể ly hôn.
Huống chi, Trình Cẩm bộ dạng đẹp trai có khí chất, vừa giàu vừa có thực lực, người đàn ông như vậy, là tiêu chuẩn kén chồng của đại đa số các chị em, hắn mở miệng cầu hôn, Thẩm Đông Chí còn lý do gì để từ chối sao?
Cô không có lý do gì để từ chối, cũng không thể từ chối.
... ...
Hôn lễ của Trình Cẩm diễn ra cực kì thuận lợi, dù sao đứa trẻ trong bụng Thẩm Đông Chí cũng không đợi được nữa, cho nên hai người nhanh chóng lĩnh chứng chỉ rồi cử hành hôn lễ đơn giản, người tới tham gia hôn lễ, đều là nhân vật nổi tiếng trong thành phố S.
Tại nơi cử hành hôn lễ Lăng Hiểu nhìn thấy Ôn Ngọc và Triệu Gia Nhân.
Ôn Ngọc vẫn rất phong độ, hắn còn dẫn theo bạn gái là một cô gái vẻ mặt dịu dàng, mặc dù Triệu Gia Nhân không có bạn trai, nhưng nghe nói phụ huynh bên nhà đã bắt đầu tìm đối tượng xem mặt cho cô rồi...
Thoát khỏi trói buộc của kịch tình, cuộc sống mỗi người đều có một quỹ đạo riêng.
Lăng Hiểu cảm thấy cực kì vui vẻ.
Đây là thật lòng vui mừng cho Trình Cẩm.
***
Cứ như vậy, Trình gia lại có nhiều thêm một người, không, nói chính xác là nhiều hơn hai miệng ăn.
Lăng Hiểu không có một chút kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai, nhưng cô vẫn ở nhà cả ngày, bên cạnh Thẩm Đông Chí, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với cô ấy.
Đối với toàn bộ Trình gia, trong đáy lòng Thẩm Đông Chí vừa xa lạ vừa sợ hãi, cũng may có Lăng Hiểu đặc biệt tốt bụng ở bên cạnh, từ từ Thẩm Đông Chí cũng thân thiết với Lăng Hiểu.
"Ăn chút quả mâm xôi, tốt cho mắt, cũng tốt cho đứa bé."
Hôm nay Lăng Hiểu mua về rất nhiều hoa quả, tự mình đi vào phòng bếp rửa, bưng ra cho Thẩm Đông Chí.
"Cô nhỏ, cô đối xử với con thật tốt."
Thẩm Đông Chí có chút cảm động, không khí Trình gia so với tưởng tượng của cô tốt hơn rất nhiều, Trình Tiêu đối với chị dâu vừa kính trọng vừa yêu mến, mặc dù Trình Cẩm lạnh lùng cẩn thận, nhưng là một người đàn ông dịu dàng, khiến cho Thẩm Đông Chí cảm động nhất chính là cô nhỏ Lăng Hiểu, ngày nào cô nhỏ cũng ở với cô, hàng ngày đều chuẩn bị món ăn khác nhau cho cô ăn.
Lăng Hiểu: Không cần cảm ơn! Dù không có cô ở chỗ này, tôi cũng ăn nhiều như vậy!