Phòng học 413 so với phòng 415 sáng hơn nhiều, hơn nữa bố trí trong phòng học cũng khác xa---
"Cấp ba lớp 7, mãi mãi không chia xa."
Mấy chữ to rồng bay phương múa trên bản đen của phòng học, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ, là thời gian.
Ngày 12 tháng 6.
Chắc là sau buổi liên hoan tốt nghiệp cả lớp bọn họ quay lại lớp tạm biệt bạn bè.
Một phòng học còn lưu lại trước ngày thi phổ thông, trong khi lớp còn lại rõ ràng là sau khi tốt nghiệp.
Thật có ý tứ.
Lăng Hiểu dùng điện thoai đem mọi ngóc ngách trong phòng học chụp lại, tách tách, đột nhiên bước chân của cô hơi dừng lại.
"Ngô Hữu Vi, anh tới đây xem này."
Lăng Hiểu gọi Ngô Hữu Vi một tiếng.
"Cô phát hiện cái gì?" Ngô Hữu Vi lập tức nhanh chân bước đến bên cạnh Lăng Hiểu.
"Chỗ này có một danh sách chương trình!"
Lăng Hiểu chỉ cái bàn, trên bàn có một tờ giấy A4, trên đầu tờ giấy viết: Danh sách chương trình tiệc tối tốt nghiệp cấp ba của trung học Minh Phong.
Có rất nhiều tiết mục được liệt kê trong danh sách chương trình, nhưng điều kỳ lạ là một số tiết mục đã bị gạch bỏ bằng bút dạ màu đen.
"Có vẻ mấy tiết mục bị gạch bỏ đều là của cấp ba lớp 8!"
Ánh mắt Ngô Hữu Vi sáng ngời, cẩn thận phân tích mấy tiết mục bị gạch bỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy là tiết mục đồng ca, còn có cả đơn ca nữ."
Không nhìn rõ tên tiết mục lắm, nhưng lớp biểu diễn tiếp theo xác định là cấp ba lớp 8 không sai.
"Thật rõ ràng, trước khi liên hoan tốt nghiệp, hoặc là sớm hơn, trước khi thi tốt nghiệp phổ thông, cấp ba lớp 8 đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên tất cả tiết mục của lớp học bị gạch bỏ hết."
Lăng Hiểu nhàn nhạt phân tích một câu.
"Ừm, chắc là như vậy." Ngô Hữu Vi liếc mặt nhìn Lăng Hiểu một cái, cảm thấy NPC này cũng không vô dụng giống như hắn nghĩ, hơn nữa...
Sao cô lại bình tĩnh như vậy?
Cô không cảm thấy quỷ dị hay sợ hãi chút nào sao?
Hay là do NPC tổ tiết mục này đều bình tĩnh như vậy?
"Chúng ta cẩn thận tìm lại xem, chắc tổ tiết mục còn có thể cho thêm manh mối khác!"
Lăng Hiểu không nhàn rỗi, tiếp tục tìm kiếm manh mối trong phòng học, chẳng qua hai người bận rộn nửa ngày cũng không tìm thấy thêm được gì đáng nghi trong phòng học.
"Chúng ta tìm chỗ khác xem."
Ngô Hữu Vi đề nghị một câu, thuận tay đem tờ danh sách tiết mục cất vào túi áo.
Lăng Hiểu lặng lẽ gật đầu, hai người đi dọc hành lang vào từng phòng học, rốt cục ở một phòng làm việc nhỏ tận cùng hành lang, phát hiện đầu mối mới.
Văn phòng nhỏ trông giống như văn phòng làm của giáo viện chủ nhiệm trực ban vào ban đêm, trên cửa văn phòng còn dán một bảng nội quy của trường học Minh Phong, các nội quy của trường được in ra, mà ở dưới câu cuối cùng của bảng nội quy lại bị người ta dùng bút dạ đen viết thêm một câu--
Sau 8 giờ tối, không ai được phép ở lại khu nhà B trường học!
8 giờ.
Ngô Hữu Vi và Lăng Hiểu đều theo bản năng nhìn thời gian, bây giờ đã là 7 giờ 47 phút rồi.
Hai người một đường này tìm kiếm cũng lãng phí không ít thời gian.
"Sắp 8 giờ rồi."
Sau 8 giờ, tại tòa nhà này, chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra.
"Còn lại 13 phút."
Lăng Hiểu nhìn điện thoại, lại lập tức hiếu kỳ nhìn thoáng qua cổ tay Ngô Hữu Vĩ.
Rõ ràng trên cổ tay người đàn ông kia có đeo đồng hồ, nhưng tại sao mỗi lần hắn đều theo thói quen nhìn thời gian trên điện thoại.
Có chút... kỳ lạ nha.
Có một loại người đã quen đeo đồng hồ, thì ngay cả khi họ có điện thoại trong tay, hắn cũng sẽ vô thức liếc nhìn đồng hồ trước khi xem giờ.