Giờ phút này Cảnh Tuyên Đế chẳng hơi đâu mà quản việc bị Mộc Vũ lên án, chỉ chăm chăm tìm cách thoát khỏi trói buộc trên người, nhân cơ hội này, Mộc Vũ nhanh chóng thoát khỏi khống chế của Cảnh Tuyên Đế, ngay lúc hắn muốn kéo nàng trở về, lớn mật đẩy ngã hắn, rồi nhanh nhẹn trèo lên người hắn ngồi.
Có điều vừa đặt mông xuống liền rất nhanh chạm phải một vật cứng rắn, nàng ghét bỏ bĩu môi, nhích mông ngồi lên bụng Cảnh Tuyên Đế, chậc chậc, nếu Hoàng Đế nào cũng đẹp trai thế này, chắc chắn phi tử trong cung sẽ rất vui sướng nha.
Ít nhất hiện tại, nàng đối với nhan cẩu(*) này của hắn rất vừa lòng a.
(*) Nhan cẩu: mặt chó.
Cảnh Tuyên Đế híp híp hai mắt, hứng thú dạt dào nhìn Mộc Vũ, giọng nói u ám nói: "Vũ Nhi lại tính toán trẫm thế này sao?"
A, câu hỏi này của Cảnh Tuyên Đế khiến Mộc Vũ rơi vào trầm ngâm, đây là muốn đánh trống lảng sao, nàng đương nhiên là phải đối với hắn như vậy rồi.
Kiếp trước Mộc Vũ cũng đã từng nhìn qua mấy thứ tranh ảnh không nên nhìn, hiện giờ liền lôi ra dùng thử trên người Cảnh Tuyên Đế, nhưng dù sao nàng cũng là người mới, động tác có hơi trúc trắc, nhưng chính vì cái trúc trắc này mà Cảnh Tuyên Đế lại càng khó chịu, lửa nóng cứ thế mà hướng lên trên cọ cọ.
Hắn tự nhận bản thân không phải là loại người nhiệt tình với vấn đề này, chỉ là hai ngày nay ở bên Mộc Vũ, luôn luôn có cảm giác không khống chế được bản thân, Mộc Vũ này quả nhiên là một tiểu yêu tinh quyến rũ mà.
Mộc Vũ hôn từ trán Cảnh Tuyên Đế hôn xuống, đến chỗ bụng, liền ngừng lại, nàng cũng không muốn chơi với lửa đâu nha, nhỡ trêu chọc hắn quá mức, hắn lại nói mấy câu kiểu: "Nữ nhân này, ngươi có biết ngươi là đang đùa với lửa hay không?" Hoặc là: "Nữ nhân, nàng châm lửa lên thì phải tự mình dập chứ." thì nàng làm sao nhịn cười nổi đây!
Mộc Vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt thỏa mãn của Cảnh Tuyên Đế, chuyện tiếp theo, liền giao cho vị đế vương cuồng ngạo tà mị này đi, sau đó liền xoay người, nằm xuống bên cạnh Cảnh Tuyên Đế nũng nịu nói: "Thiếp mệt quá, không muốn động nữa."
Ha ha, nàng ngoại trừ động miệng thì đâu còn động tay động chân gì đâu mà dám kêu mệt mỏi hả?
Đương nhiên, Cảnh Tuyên Đế được Mộc Vũ hôn đến sảng khoái, ngại phải vạch trần Mộc Vũ, hết cách rồi, chỉ có thể ủy khuất bản thân tự mình động vậy, chỉ là hơi mệt thôi mà! (🙄🙄đại ca, ủy khuất anh rồi!)
Cảnh Tuyên Đế xoay người đè Mộc Vũ dưới thân, nàng cũng thập phần phối hợp tách hai chân quấn lấy eo hắn, Cảnh Tuyên Đế khẽ cười: "Sao vậy, gấp đến không đợi được hả?"
Mộc Vũ thẹn thùng quay đầu, hừ, đồ cặn bã này, dám nói những lời này với một tiểu thư khuê các như nàng hả, cho dù nàng có gấp không đợi được thì cũng không nên trắng trợn vạch trần như vậy chứ, nàng có còn mặt mũi nào nữa không? Hừ, không vui.
Cảnh Tuyên Đế bắt đầu hành động kéo Mộc Vũ ra khỏi cái không kia, rất nhanh liền bắt đầu ngửi thấy một cỗ thanh hương, đây đương nhiên là mùi hương trên người Mộc Vũ, nàng càng động tình thì mùi hương này càng trở nên dày đặc, nàng thấp giọng rêи ɾỉ, ngâm nga lấy lòng Cảnh Tuyên Đế làm động tác của hắn càng lúc càng nhanh hơn.
"Nhẹ một chút... Đau..." Nàng đây đã là lần thứ hai rồi, vận động như lang như hổ thế này nàng ăn không tiêu a.
Thấy Mộc Vũ kêu đau, động tác của Cảnh Tuyên Đế liền chậm lại, nhẹ giọng thở hổn hển, giọng nói tươi cười mang theo chút tà khí: "Lúc nào cũng nhiều chuyện như vậy, đúng là vô dụng mà."
Mộc Vũ không để ý đến hắn, nhỏ giọng rêи ɾỉ, tiếng kêu cũng càng lúc càng to, ánh mắt Cảnh Tuyên Đế cũng trở nên âm u, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hung hăng đâm vào, Mộc Vũ cắn vai hắn, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.
Hức hức, làm sao bây giờ, cái biểu tình ma mị kia, nàng sẽ không phải mỗi ngày đều bị thao đến phát khóc đấy chứ!