Chuyện Hoàng Thượng đại nhân mất đi hứng thú với mình khiến cho Lệ Phi trở nên cực kỳ khủng hoảng, dù sao thì trước kia nàng luôn cảm thấy mình là cái tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người, đột nhiên Hoàng Thượng lại mất đi hứng thú với nàng, chuyện này thật sự cực kỳ bất thường!
Sau khi rời khỏi tẩm cung của Cảnh Tuyên Đế, Lệ Phi ngồi trên kiệu vẫn luôn im lặng không nói gì, cho đến khi kiệu đã dừng lại trước cung điện của nàng, nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngay lúc các cung nữ đều cho rằng Lệ Phi nương nương của các nàng ấy đã bị một kẻ thần bí nào điểm huyệt rồi, rốt cuộc thì nàng cũng giật giật tay, ngoắc ngoắc tay ra hiệu với Yên Nhi, Yên Nhi lập tức liền vội vàng đi lên.
Lệ Phi thì thầm gì đó với Yên Nhi, mặt Yên Nhi có chút đỏ, nỗi lòng người khác bành trướng, cho nên rốt cuộc nương nương đã nói gì với Yên Nhi vậy chứ? Lòng hiếu kỳ của con người đúng là hơn hẳn loài mèo!
Cảnh Tuyên Đế tắm rửa rất lâu, như thể cảm thấy bản thân không sạch sẽ vậy, còn ước gì có thể lột hết một tầng da ra, tuy rằng hắn cũng không biết rốt cuộc cảm giác này của mình từ đâu tới nhưng nó vẫn cứ không thể hiểu nổi mà xuất hiện.
Tiểu Lý Tử vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, mí mắt đang đánh nhau, hu hu, sao Hoàng Thượng lại tắm rửa lâu như vậy chứ, hắn chờ đến mệt mỏi lắm rồi, muốn ngủ quá đi, giờ còn không ngủ chắc trời cũng sáng luôn mất!
Thân làm nô tài thật sự quá khổ sở mà, hu hu.
Trong lòng Tiểu Lý Tử phỉ nhổ ngàn vạn lần, nhưng mà chủ tử của hắn là chân long thiên tử, loại phỉ nhổ này dù cho chỉ là một dấu chấm câu cũng không dám tiết lộ ra ngoài, ngay lúc Tiểu Lý Tử cảm thấy mình đã đợi cả một thế kỉ, rốt cuộc thì Hoàng Thượng đại nhân cũng đại phát từ bi gọi người vào trong hầu hạ.
Trong nháy mắt đó, đôi mắt Tiểu Lý Tử liền phát sáng, còn ước gì mình có thể tự ra trận, trong một giây liền lau khô hết thân thể Hoàng Thượng, sau đó lập tức vứt Hoàng Thượng lên long sàng, ha ha ha, loại cảnh tượng này chỉ mới nghĩ một chút đã thấy quá thú vị rồi.
(Tác giả: Ừm, công công Tiểu Lý Tử cứ yy cả đời như vậy đi.)
Liên tiếp mấy ngày liền, Cảnh Tuyên Đế đều không đến hậu cung, đám tỷ tỷ muội muội trong hậu cung chờ đợi đến muốn khô héo, vốn dĩ đã là chỗ nhiều sói nhưng lại thiếu thịt, miếng thịt Hoàng Thượng này còn không xuất hiện nữa, cuộc sống thật đúng là vô vọng mà!
Mà trong nhiều ngày Cảnh Tuyên Đế không đi sủng hạnh hậu cung, lục đầu bài Mộc Vũ vẫn chưa được đưa lên như cũ, điều này nói lên rằng nàng còn chưa khỏi bệnh, ha hả, đi con mẹ ngươi bị bệnh.
Rốt cuộc, vào buổi tối ngày thứ năm, vị thái giám chọn phi tần để Cảnh Tuyên Đế thị tẩm kia lại lên sân khấu, vẫn giống như cảnh tượng mấy ngày trước, sau khi không thấy thẻ bài của Mộc Vũ, trong lòng Cảnh Tuyên Đế không hiểu sao lại tức giận, bàn tay to lật một cái đã ném đi khay trong tay hắn.
Tiểu thái giám liền bùm một tiếng quỳ xuống, không ngăn được thân thể phát run, hu hu, mẹ ơi, hắn sai rồi, thực sự sai rồi, sớm biết Hoàng Thượng âm tình bất định như vậy, hắn mới không liều mạng chen lên hàng ngự tiền đâu, như thế rất tốt, mỗi ngày lo lắng đề phòng, ngày tháng như vậy thực sự không thể vượt qua được đâu.
Tiểu Lý Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua tiểu thái giám đang quỳ trên mặt đất trấn an, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác kiêu ngạo, nhìn đi, Tiểu Lý Tử hắn khí phách như vậy đấy, có thể bình yên vô sự mà sinh tồn ở bên Hoàng Thượng lâu như vậy, chuyện này cũng không phải người bình thường có thể làm được đâu.
Tiểu Lý Tử vô cùng rõ ràng vì sao Cảnh Tuyên Đế lại nóng nảy như vậy, đấy đều là vì vị Mộc Tiểu Nghi khó lường kia, Mộc Tiểu Nghi thật đúng là tài giỏi mà, bây giờ mới tiến cung bao lâu đâu đã có thể tác động đến cảm xúc của Hoàng Thượng, đây cũng không phải là việc dễ dàng đâu!
Tương lai của Mộc tiểu nghi đúng là tràn ngập hào quang mà!