Cảnh Tuyên Đế không biết khi nào đã trút hết xiêm y của cả hai, hắn nhìn tay nhỏ trắng nõn của Mộc Vũ nắm mệnh căn chính mình không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ trên dưới, dục hoả trong lòng càng lúc càng lớn, thì ra được tiểu nha đầu này dùng tay hầu hạ lại thoải mái như vậy.
Mộc Vũ tay có chút mỏi, nàng bĩu môi bất mãn oán giận: "Hoàng Thượng như thế nào còn chưa có ra nha, thiếp thân mỏi tay quá."
Mộc Vũ một bên vừa nói một bên dừng động tác trên tay, chỉ là còn chưa buông vật trong tay ra mà thôi.
Cảnh Tuyên Đế thấy Mộc Vũ thật sự dừng lại, hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cắn cái mũi nhỏ nhắn của Mộc Vũ, cọ cọ mặt nàng: "Thật là nha đầu lười, ngày thường chỉ lo hưởng thụ, hiện tại làm ngươi mệt một hồi cũng không được."
" Đó là đương nhiên." Mộc Vũ mười phần đương nhiên, ánh mắt nàng nhấp nháy cố ý nhéo nhéo vật cực nóng của Cảnh Tuyên Đế, vẻ mặt giảo hoạt cười: "Thiếp thân rất yếu đuối, so không được với Hoàng Thượng long tinh hổ mãnh."
Tốt cho một cái long tinh hổ mãnh!
Cảnh Tuyên Đế long tinh hổ mãnh đối với Mộc Vũ tán dương rất là vừa lòng, thấy Mộc Vũ động tình không sai biệt lắm, đè nặng Mộc Vũ động thân một cái tiến vào trong cơ thể nàng.
Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng Cảnh Tuyên Đế thật sự là quá lớn, Mộc Vũ vẫn có chút đau, lông mày thanh tú gắt gao nhíu lại, móng tay cũng véo vào thịt Cảnh Tuyên Đế, nàng cắn cắn môi, kiều khí lẩm bẩm nói, "Ưm ~ khó chịu."
******
Cảnh Tuyên Đế khẽ thở dài một tiếng, điên cuồng hôn cánh môi Mộc Vũ, bàn tay to cũng không chút khách khí công thành đoạt đất, làm càn ở trên bộ ngực mềm mại của nàng mà xoa nắn, Mộc Vũ cảm thấy ngực mình rất nhanh bị hắn tạo thành một cái màn thầu nhão.
Nhưng Mộc Vũ lại rất quỷ dị có một loại kɦoáı ƈảʍ, xong rồi xong rồi, nàng không phải là có khuynh hướng chịu ngược chứ!
"Khi nhanh thì kêu trẫm chậm, hiện tại chậm lại kêu trẫm nhanh, Mộc Tiểu Nghi thật đúng là khó hầu hạ!"
Mắt Mộc Vũ rất là mê mang, nhưng trong lòng lại một trận thanh minh lên, ha hả, muốn cùng nàng chơi phải không, liền xem xem đến lúc đó người dục cầu bất mãn là ai.