CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Đường Tranh ra khỏi bệnh viện, hồi tưởng lại lời của Đường Quả, "Anh ơi, nếu chúng ta vẫn tiếp tục như thế này, em nghĩ chắc em muốn ở lại bệnh viện luôn."
"Ở lại cả đời cũng được."
Đôi mắt long lanh với câu nói kia, anh không làm sao để xóa ra khỏi đầu.
Đường Tranh ngẩng đầu lên nhìn trời rồi cúi đầu xuống cười.
Được rồi, theo ý em gái.
Anh sao phải đi so đo với một đứa trẻ. Cô đáng thương như thế, anh thật sự không thể từ chối.
Chỉ nhìn ánh mắt cô mà lòng anh đã mềm nhũn đi, hơi sức đâu mà từ chối chứ?
Trong tập đoàn Đường thị, nhân viên cảm giác vừa gặp quỷ.
Tổng giám đốc Đường trẻ tuổi tục xưng là tổng giám đốc ma quỷ, hôm nay đi làm thế mà lại cười. Ngay cả khi cấp dưới mắc lỗi cũng chỉ cười cười nói nói, bảo là cứ sửa lại.
Ngày trước rõ ràng tổng giám đốc ma quỷ sẽ trở mặt, sẽ mắng giám đốc hạng mục đến máu chó ngập đầu, chưa bao giờ ôn hòa như thế này.
"Tiểu Quả ăn cơm chưa?"
Trợ lý sửng sốt, vội đáp, "Vừa rồi tôi có gọi điện thoại, cô ấy đã ăn cơm tầm mười phút trước."
"Ừ. Đúng giờ thì mang trà chiều đến. Hỏi con bé có muốn chơi gì không, nếu có thì mang qua."
"Cho người theo dõi, không được dùng máy tính với điện thoại nhiều, căng nhất là hai giờ, phải cho con bé nghỉ ngơi."
Trợ lý gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ chú ý.
Anh ta không cảm thấy sai ở chỗ nào. Người trong miệng Tổng giám đốc Đường là công chúa nhỏ nhà họ Đường đấy.
Công chúa nhỏ mới lên báo, nghe nói là gặp phải biếи ŧɦái không những không theo mà còn giữ liên lạc với Tổng giám đốc Đường, không sợ biếи ŧɦái mà cùng đối phương vật lộn.
Cuối cùng là ngoài ý muốn té xuống cầu, may mắn cầu đó là cầu đá không cao, nếu không... ngẫm lại cứ thấy sợ hãi, cao thêm chút nữa, chỉ sợ là đã mất mạng.
Lại nói, lúc ngã xuống, tên biếи ŧɦái kia xui xẻo bị chính dao của mình đâm cho một nhát, thiến luôn.
Không biết có phải là do bác sĩ chướng mắt tên biếи ŧɦái này không mà cuối cùng mệnh căn tử của hắn không thể khôi phục được.
Nghe phong thanh nữa là thương thế của hắn rất nghiêm trọng, tuy không chết nhưng liệt toàn thân.
Anh ta thầm nghĩ, quả báo.
Tên điên kia còn không bỏ qua, còn bôi nhọ công chúa nhỏ thiến hắn. Bác sĩ chẩn bệnh một lúc, hóa ra cha nội này có bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Loại bệnh tâm thần này nhìn chung là sẽ không phát tác, thoạt giống như người bình thường. Nhưng một khi phát tác, hắn chính là một tên biếи ŧɦái.
Sau đó, hết cách, bệnh tâm thần mà, lại còn biếи ŧɦái nữa, phải đưa vào viện tâm thần đúng không?
Nhưng mà, lúc sau đảo lại, thân phận cha nội này lại chính là viện trưởng viện tâm thần.
Rồi sau đó lại tuôn ra một loát án xâm phạm nữ bệnh nhân khiến người người giận sôi máu.
"Buổi chiều có lịch không?"
Trợ lý phản ứng lại, "Ba giờ có một cuộc họp."
Đường Tranh nhìn chút, đáp, "Không quan trọng, bỏ."
Trợ lý không có ý kiến, vội vàng đi sắp xếp lại. Tổng giám đốc Đường lo lắng cho công chúa nhỏ nhỉ, cũng đúng, trường hợp này đến tổng giám đốc ma quỷ cũng đứng ngồi không yên thôi.
Đường Tranh bận rộn mấy giờ, cuối cùng nhanh chóng đến bệnh viện.
Nhớ đến ánh mắt cô mỗi khi nhìn mình, gương mặt anh lại càng nhu hòa.
Thật sự, có một người sùng bái mình lại còn là em mình, cũng không phải chuyện gì xấu lắm.