CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
"Còn nữa, tôi rất ghét hoa hồng."
"Anh thật sự tục tằng. Theo đuổi con gái chỉ biết đưa hoa, lại còn là hoa hồng tục như thế, chẳng có chút lãng mạn nào. Hoa hồng xứng với tôi sao? Tôi vẫn luôn cho rằng mình là thiên sứ, thích hợp với màu trắng thanh khiết nhất."
Lâm Dật Thỉ: "..."
"Xem ra, anh tôi ghét anh đúng là có nguyên nhân."
"Không nói nữa, càng nói tôi càng ghét anh. Tôi sợ tôi nhịn không được sẽ bảo vệ sĩ quẳng anh ra ngoài."
"Thế nên, đi đi. Nhớ rõ, đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt anh tôi, anh tôi thực sự không thích anh."
Hệ thống yên lặng làm khán giả ăn dưa, cuối cùng phát biểu một câu, [Lợi hại đó kí chủ của tôi ơi.]
Hóa ra công chúa nhỏ kiêu ngạo bị chiều hư chính là như thế này.
Nếu như giận dữ có thể phát nổ thì Lâm Dật Thỉ đã nổ tung.
"Cô, rất tốt!"
"Đường Quả, Đường Tranh, Đường thị..."
Lâm Dật Thỉ vứt hoa hồng xuống đất, cười lạnh. Hôm nay gã đã chịu quá nhiều nhục nhã. Gã nhìn Đường Quả, dường như muốn ghi nhớ kĩ gương mặt của cô.
"Muốn nhớ mặt tôi để báo thù?" Đường Quả nâng cằm, "Không cần phiền như thế, anh có thể chụp một bức ảnh, bổn tiểu thư sẽ không để ý."
Lâm Dật Thỉ siết chặt tay lại, run lên.
Cuối cùng gã quay đầu đi, cảm thấy vô cùng nhục nhã.
"Nghịch quá!"
Đường Tranh không nhịn được, đưa tay lên xoa đầu cô gái, "Tiểu Quả không thích nó?"
Kết quả này anh không nghĩ tới, ẩn sâu trong lòng cảm thấy có chút khoái.
Biểu hiện vừa rồi anh không thấy kì quặc chút nào. Tiểu Quả là công chúa nhỏ nhà họ Đường, trừ bỏ ngoan ngoãn trước người nhà mình thì tính tình không hề hiền một chút nào, phải nói là có phần điêu ngoa tùy hứng.
"Không thích."
"Không phải anh nói là người khác tốt hơn à?"
Đường Quả rũ mi, "Nếu như anh không nói anh ta tốt, em còn khuya mới đi với anh ta."
Nội tâm Đường Tranh chấn động. Vạn lần không ngờ đến đáp án lại là như thế này.
Đáy mắt anh hiện lên tia phức tạp. Anh không nói thành lời, dường như có một số việc cần phải suy nghĩ thật kĩ.
...
"Dật Thỉ, anh sao thế?"
Cố Thanh Thanh vừa mở cửa đã bị ôm vào lòng. Người đàn ông này quá cường tráng, ả căn bản là không đẩy ra được, "Dật Thỉ, ba em còn bên trong đấy."
Người xuất sắc như thế này, ả không thể không động tâm được.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Dật Thỉ đã giúp ả rất nhiều. Cuộc sống của ả đã có gã.
"Thanh Thanh."
"Cho anh ôm chút được không?"
Cố Thanh Thanh đoán, Lâm Dật Thỉ có thể đang gặp khó khăn.
"Lâm Dật Thỉ, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là thằng con riêng của ba anh?"
Lâm Dật Thỉ cau mày, "Không phải."
Gã nhìn gương mặt nhỏ thanh tú của Cố Thanh Thanh, không khỏi nhớ đến bộ dáng kiêu căng ngạo mạn mắng người của Đường Quả. Rõ ràng gương mặt kia tinh xảo giống thiên sứ như thế mà linh hồn lại là một vũng bùn dơ bẩn.
Loại đàn bà này không thể cưới về.
"Thanh Thanh, làm người phụ nữ của anh đi."
Mặt Cố Thanh Thanh nóng lên, nhất thời không biết đáp như thế nào.
"Em không nói tức là đã chấp nhận." Lâm Dật Thỉ bá đạo tuyên bố chủ quyền, "Sau này em là người của anh."
Cố Thanh Thanh chưa kịp nói gì đã bị Lâm Dật Thỉ một tay ôm lấy, nhanh chóng chạy xuống tầng.
Ả bị đặt trong xe chật hẹp. Hormone nam tính tỏa ra khiến đầu óc ả mơ hồ, nhanh chóng chìm sâu vào trong nụ hôn của Lâm Dật Thỉ.