CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_
Người nhà họ Lâm chật vật ra về. Video của Đường Tranh khiến kế hoạch của bọn họ phá sản.
Không giống với sắc mặt tái xanh và đôi mắt thất vọng của vợ chồng nhà họ Lâm, Lâm Dật Thỉ chỉ có một mặt oán hận. Phẫn nộ trong mắt gã không thể che dấu được.
Vợ chồng nhà họ Đường lại rất bình tĩnh. Dù sao thì họ ngay từ đầu cũng không nhìn trúng Lâm Dật Thỉ.
Chỉ là họ cảm thấy nhà này quá nực cười, nhất là Đoạn Lệ Hồng gần đây toàn tóm lấy Đổng Mai khen con trai mình tài giỏi, kiểu như là Tiểu Quả nhà họ không gả cho Lâm Dật Thỉ sẽ thua thiệt.
Đường Quả dựa vào cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn nhà ba người bên dưới.
Lâm Dật Thỉ dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, lạnh lùng nhìn lên.
Gã không nói gì Đường Quả cũng cảm nhận được ý của gã.
Nói chung là, Đường Quả, nhà họ Đường, Đường Tranh, tao nhớ mặt chúng mày.
Sự thật cô đâu có làm cái gì, chỉ là không phối hợp diễn với nam nữ chính, không tham dự vào cuộc sống của nam nữ chính thôi mà. Hai người họ dần dần mất hào quang vai chính, về sau rất có thể sẽ tự tìm đường chết.
Cô cười đơn thuần, tay đè lên ngực, nơi trái tim, "Thống, ta là nữ phụ nhưng không nhất thiết lúc nào cũng đoản mệnh thế đi?"
[Thương thương cái nà, đây là ngẫu nhiên xuyên qua thôi. Kí chủ, chẳng lẽ cô muốn sống lâu, thưởng thức sinh hoạt bình thường?] Hệ thống giật mình.
Vì chuyện của nhà họ Lâm, nhà họ Đường mở họp.
Nội dung là việc chung thân đại sự của Đường Quả. Hai vợ chồng nghĩ tới nghĩ lui, không phát hiện ra người thích hợp, cực kì lo lắng.
Họ không để ý là mi mắt con trai họ đã rũ xuống, vẻ mặt âm trầm.
"Ba, mẹ, đừng quan tâm nữa."
Giọng nói của Đường Quả kéo hai người về thực tại, "Gia thế kém, ba mẹ sợ người ta nổi lòng xấu xa, tương lai thay lòng đổi dạ là thay lòng đổi dạ, không thể ngăn cản được. Gia thế tốt, vậy con lại mất tự do, không thể không tham gia đủ loại tiệc tùng. Mà cái này con không thích."
Hai vợ chồng cảm thấy có lí, nhưng vì có lí nên mới lo lắng. Họ muốn con gái sống lâu chút, không thể bị bắt nạt.
"Dù sao hiện tại con cũng không để ý ai, cứ như bây giờ đi."
Nói xong, cô nhìn thấy sắc mặt của Đường Tranh càng ngày càng không tốt.
Cô cười cười, "Con cả đời không gả cũng đâu có sao, không phải vẫn có anh chăm sóc con à?"
"Đúng không, anh?" Cô ôm tay Đường Tranh, chớp chớp mắt, "Anh vẫn luôn chăm sóc em, bảo vệ em."
Sắc mặt Đường Tranh dịu đi. Anh cười nhu hòa, "Tiểu Quả nói đúng. Anh sẽ chăm sóc em cả đời."
Vợ chồng Đổng Mai hai mặt nhìn nhau, từ khi nào mà hai đứa nhà họ thân mật như vậy?
Đường Quả nháy mắt với họ, tựa đầu vào vai Đường Tranh. Hai vợ chồng bật cười.
"Cũng đúng." Vẻ lo lắng trên mặt Đổng Mai biến mất, "Có anh con ở đây thì còn lo cái gì? Đúng không, Lập Thành?"
"Ừ, đúng đúng, có Tiểu Tranh ở đây, còn lo lắng gì nữa? Ha ha," Đường Lập Thành phản ứng lại, "Tiểu Tranh, sau này Tiểu Quả giao cho con."
Ông ôm vợ lại, "Mẹ hai đứa cuối cùng cũng có thể đi khắp nơi rồi. Hồi trẻ bận rộn quá không thực hiện được mơ ước của mẹ. Hiện tại công ty giao cho con, đến lúc thực hiện nguyện vọng của mẹ rồi."
"Ba, mẹ cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc Tiểu Quả thật tốt." Đường Tranh hiểu ra, "Con sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em, cũng không để cho loại người này xuất hiện."