"Nhị tiểu thư, có khách đến nhà, gia chủ mời tiểu thư đi qua."
Đường Quả đang uống trà và đánh cờ với Dạ Chu. Từ hồi hủy hôn đến giờ, Dạ Chu cứ âm thầm đi tìm Đường Quả, mang đủ loại quà cáp khác nhau, kiểu như là muốn bù đắp cho mười mấy năm áy náy.
Có người tặng quà, Đường Quả đương nhiên không từ chối. Lại nữa, cô vẫn có mục đích khác đấy!
Hệ thống: [Kí chủ, cô lại muốn bày trò gì?]
Đường Quả cong môi cười, yêu kiều rực rỡ như một đóa hải đường nở rộ.
"Đương nhiên là để Dạ Chu yêu ta. Theo đuổi hắn mười mấy năm, nói bỏ là bỏ làm sao? Tưởng tặng ta mấy món đồ là ta tha thứ được à?"
Hệ thống không tin nổi, [Cô muốn kéo dài tình cảm của nguyên chủ, muốn có một đoạn tình duyên với hắn?]
"Ngu không thể độ nổi. Ta không muốn giải thích với đồ thiểu năng nhà mi."
Hệ thống: Tui thiểu năng, tui ngu ngốc, tui đần độn nhất thế giới, được chưa?
[Kí chủ, tôi sẽ thăng cấp, ngày nào đó sẽ có thể trợ giúp cho cô.]
"Thôi ta đã sớm không hi vọng gì ở mi rồi. Mà thực ra thì mi cũng không đến mức quá vô dụng, thỉnh thoảng ta có thể buôn chuyện với mi, sẻ chia nỗi buồn."
Hệ thống: Muốn khóc!
Dựa theo tính tình của kí chủ, nó cảm giác tương lai Dạ Chu mịt mờ đen tối. Nó nhìn Dạ Chu với vẻ thương hại, yên lặng thắp một nén hương.
...
"Ta qua đây hôm nay chỉ là không yên lòng Hoan Nhi. Biết nàng đã khỏi hẳn, ta cũng yên tâm rồi."
Thất hoàng tử Dạ Diễm nói, đôi mắt chăm chú nhìn Đường Hoan thâm tình, ai cũng nhìn ra được.
Đường Hạo Huy vui vẻ. Đích nữ giải trừ hôn ước với Dạ Chu, lão ta rất bực mình. Cũng may là đương kim Thất hoàng tử thích Đường Hoan.
Quả nhiên, Hoan Nhi mới là con gái cưng của lão ta. Dạ Chu tốt đấy, nhưng lòng chỉ có tu luyện, tình tình kiêu ngạo khó thuần phục, nói cách khác là một thằng cha hoang dã, nào có giống với Thất hoàng tử.
Mấy người nói chuyện, chủ khách vui vẻ. Đường Quả và Dạ Chu khoan thai đến muộn.
Đường Hạo Huy định mắng hai câu, bỗng dưng thấy Dạ Chu xuất hiện bên cạnh Đường Quả, lão ta vội câm miệng lại. Lão ta ngạc nhiên, quan hệ của hai người sao lại tốt như thế.
Đường Quả đi vào, đại sảnh yên lặng.
Dạ Diễm liếc Đường Quả một cái rồi dời mắt đi, không che dấu vẻ chán ghét.
Nhưng rồi thấy Dạ Chu, hắn đứng lên, quy củ hành lễ, "Tiểu hoàng thúc."
Đường Quả với Dạ Chu giải trừ hôn ước, người vui nhất chính là Dạ Diễm. Hắn không muốn gọi Đường Quả một tiếng hoàng thẩm. Nàng ta là tiểu thư bướng bỉnh kiêu ngạo, hắn cực kì ghét nàng. Bao nhiêu tật xấu cứ lồ lộ ra ngoài, chẳng có tí ưu điểm nào.
Dạ Chu nhàn nhạt ừ một tiếng, chào hỏi Đường Hạo Huy một câu nhà họ Đường chủ rồi tự tìm chỗ ngồi. Chàng mời Đường Quả ngồi xuống rồi sau đó mới ngồi bên cạnh cô.
Động tác của chàng khiến người xung quanh hai mặt nhìn nhau.
"Ta đang đánh cờ với em họ, nhà họ Đường chủ sốt ruột gọi người là có chuyện gì?"
Ý tứ là, lão già, lão làm phiền ta.
Đường Hạo Huy méo mặt, giờ thì chẳng quan tâm đến chuyện giải trừ hôn ước nữa. Thằng này quá láo, giải trừ là đúng rồi.
Không khí có phần xấu hổ. Đường Hoan đứng ra, trưng nụ cười xinh đẹp tựa gió xuân, thổi bay đi không khí lạnh lẽo.
"Chị còn đang lo cho em hai, thấy em không có việc gì, chị yên tâm rồi."
Nếu là trước kia, nguyên chủ hẳn là sẽ nói vài câu hung dữ vả mặt Đường Hoan, đây là cái bẫy của ả.
Nhưng Đường Quả không phải nguyên chủ. Nói chuyện hung dữ à, cũng phải lúc thoải mái mới nói được.
"Về rồi mới biết chị cả trọng thương đến hôn mê, bảo sao ba tháng qua không có ai đi tìm ta."