Kí chủ nó cũng chẳng phải người tốt. Một khi đã đắc tội cô, coi như đối xử với cô có tốt hơn nữa, cô cũng ghim mạnh. Nói cách khác, cô có thể phân biệt rõ ràng tốt xấu.
Một người đối xử với cô khá hơn nữa cũng thế, cô nói báo thù là báo thù, chờ báo thù xong sẽ báo ân, thật sự không có tí áp lực nào.
Lấy Dạ Chu làm gương, trước hắn ta không cần cô, vứt bỏ cô, sau này có đổi ý lại cũng không thể ở bên cô. Mà Dạ Chu đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ nhiệt tình đối xử tốt với hắn.
Kí chủ nhận được tình cảm của nguyên chủ, đương nhiên cũng có cảm tình với Dạ Chu. Theo lời kí chủ, có tình cảm không có nghĩa là sẽ thành thân sinh con giống như bình thường.
Cô có thể thực lòng yêu hắn, nhưng nhất định sẽ không ở bên hắn.
Hắn có thể không ngừng cảm nhận được tình yêu sâu đậm của cô, nhưng vĩnh viễn không thể ở cùng cô như ý nguyện.
Ví dụ như Lãnh Duệ, hay Đường Tranh.
Hắn muốn nhiều hơn nữa, cô sẽ tủm tỉm cười nói, ta yêu anh như thế, lúc nào cũng yêu anh, quan tâm anh, tâm trí chỉ có anh, sao anh lại có thể tham lam muốn nhiều hơn nữa?
Hệ thống cũng muốn tặng một câu má nó chứ cho Đường Quả, sao trên đời này có người đáng sợ như thế nhỉ.
Minh họa cụ thể và chân thực nhất cho câu nhìn được mà ăn không được.
"Đường Hạo Huy đến."
Đường Quả nhìn Đường Hạo Huy. Bên cạnh lão ta còn có Đường Hoan và Lâu di nương. Dạ Diễm cũng đến. Đôi bên chạm mặt, hàn huyên một hồi rồi cùng đi vào một căn phòng.
Đường Quả nheo mắt, bật cười, "Hai người này muốn liên thủ."
"Em họ yên tâm, bọn họ không dễ có thần khí như vậy đâu. Mấy hôm trước ta cho người thả tin tức ra, không nay người ta mang đi không ít nguyên thạch, đảm bảo em họ có thể kiếm được kha khá."
Không bao lâu sau lại có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào. Nam tuấn mĩ, nữ đáng yêu, không phải Bạc Tây Phong và Bạc Linh Nhi thì là ai?
"Đường Quả quá không biết điều. Nó không muốn thần khí thì thôi, cho chị Hoan Hoan cũng được. Thế mà nó lại mang đi bán đấu giá, không thì chúng ta làm sao cần phải mang nhiều đồ thế này."
Âm lượng của Bạc Linh Nhi không nhỏ. Đường Quả nghe thấy, nhưng cô không để ý nàng ta nói gì. Hồi cô mới xuyên qua, theo như kí ức của nguyên chủ thì hai người này đứng gần cô nhất.
Cô hoài nghi, không rõ một trong hai người này, ai là người ngáng chân cô.
"Em họ?"
"Không thích bọn họ thì sau này cũng đừng tiếp xúc."
Đường Quả bừng tỉnh, khóe miệng cười lên, "Biết rồi, ta chỉ đang nhìn xem thôi. Dù sao cũng đã có anh họ ở đây, những người khác không quan trọng."
Lời ngon tiếng ngọt, cô không bao giờ keo kiệt.
Dạ Chu nghe cô nói, cảm giác như vừa ăn đường. Ngọt. Em họ đáng yêu như thế, tốt như thế, nói nàng kiêu ngạo ương ngạnh chứng tỏ là người ngoài thiếu hiểu biết.
Dạ Chu nhìn gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Đường Quả, bị nụ cười của cô làm ngẩn ngơ một hồi.
Chàng bừng tỉnh, vội lắc đầu, không thể hiểu được hành vi vừa rồi của mình.
Người người lục tục đến phòng đấu giá, chẳng mấy chốc đã kín chỗ. Vì hôm nay đấu giá thần khí nên người đến rất nhiều, thậm chí còn có người nơi khác đến. Trên đường nghe nói bán đấu giá thần khí cũng xì xào chuyện thần khí không ngớt.
Đương nhiên họ cũng biết người bán thần khí là Đường Quả, là một vị luyện dược sư cao cấp, có thể luyện chế ra đại viên mãn linh đan.
Vì thế, họ cực kì khinh bỉ kẻ muốn khiến nàng đột tử đầu đường.