Đường Quả trốn trong góc tối, nhìn Trịnh Tụng hoàn toàn không nghi ngờ lai lịch của người đàn bà trong ngực mình, còn ôm người đi vào trong.
Khóe miệng cô cong lên, ác ý tỏa ra xung quanh, đến hệ thống cũng không dám nói chuyện.
Cô đứng tại chỗ hồi lâu. Cô lấy phù Ẩn Thân ở một thế giới huyền huyễn nào đấy, tác dụng tương đối dài.
Một khắc sau, cô nghe thấy tiếng đàn bà kêu thảm thiết, nụ cười trên mặt càng ngày càng rộng.
Cô nheo mắt lại, nhớ đến những ngày nguyên chủ ở trong hầu phủ. Người trong viện kêu càng thảm thiết, cô càng cảm thấy thoải mái. Rất tốt.
Hệ thống có thể cảm nhận được tâm tình của cô, lên tiếng, [Kí chủ, hả giận chưa?]
"Thêm tí nữa đi."
Cứ như là cô đang nghe hí kịch không bằng, thật khiến người ta ớn lạnh.
Tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Nhưng mà trong viện vẫn rất yên tĩnh, là vì hầu gia chuyên dụng xây cho con trai thứ. Con trai thứ không có thiên phú tu luyện, hầu gia dự định để cho hắn vui vẻ cả đời.
Lại một canh giờ trôi qua, thanh âm bên trong nhỏ dần, Đường Quả lúc đó mới rời đi.
Cô vừa ra khỏi hầu phủ đã đụng phải Dạ Chu.
Mặc dù cô có phù Ẩn Thân, nhưng cô dám chắc Dạ Chu nhìn thấy cô.
Không có gì lạ cả, cô biết thực lực của Dạ Chu rất mạnh.
"Muộn vậy rồi mà em họ vẫn còn đi loạn, lỡ xảy ra chuyện thì sao?" Dạ Chu bước lên phía trước, nắm tay Đường Quả, quang cảnh bên ngoài chớp mắt đã thay đổi.
Đường Quả nhìn nhìn, đây không phải viện tử của cô à?
Dạ Chu chỉ mới hơn hai mươi là cùng, vậy mà thực lực sâu không lường được, đúng là cuồng tu luyện.
"Anh họ, buông tay ta ra được không?"
"Nam nữ thụ thụ bất thân, cha ta đã cảnh cáo ta, không được để đàn ông xa lạ lại gần." Đường Quả mỉm cười.
Dưới ánh trăng, màu áo đỏ khiến Dạ Chu càng thêm tuấn mĩ. Trên mặt chàng treo mấy phần ý cười, so với bộ dáng đần độn ban ngày thì yêu dị hơn nhiều.
Đường Quả nhắc nhở, chàng cũng không có ý định buông ra, còn nắm chặt hơn. Chàng thận trọng hỏi, "Em họ, ta có thể dắt tay nàng thêm lần nữa được không?"
Đường Quả sửng sốt, rồi cười xùy một tiếng, "Anh họ, đừng đùa. Tu vi của anh không kém gì so với những cường giả lánh đời, dắt tay ta làm gì?"
"Em họ, nàng hiểu mà."
Dạ Chu nghiêm túc. Trên đường đi đến hầu phủ, chàng đã suy nghĩ rất kĩ. Có vẻ như chàng đã thích nàng, thích cô nương kiêu ngạo kiên cường này.
Biết người nhà họ Đường muốn gả nàng cho nhị công tử hầu phủ, chàng ngoại trừ phẫn nộ ra thì còn muốn gϊếŧ người.
Khoảnh khắc đó, thứ tình cảm đã chôn sâu trong lòng không thể giấu nổi, chỉ muốn lộ ra ngoài.
Nhìn Đường Quả ném Lâu di nương vào trong phòng Trịnh Tụng, chàng chỉ càm thấy sảng khoái, hận không thể tự tay làm việc này.
Những kẻ dám tính kế em họ nên được dạy dỗ lại.
"Ý anh là anh hối hận?"
Dạ Chu gật đầu, "Hối hận."
"Vậy anh nhớ lúc từ hôn ta đã nói với anh cái gì không?"
Dạ Chu mím môi, lộ ra vẻ tủi thân, "Em họ... Ai cũng từng có sai lầm."
"Ta thù dai!"
"Ta nói lời giữ lời."
"Ta không thích nhai lại. Cỏ mọc lại có tốt mấy ta cũng không ăn."
"Quả Nhi."
Dạ Chu tháo bỏ bộ dáng vừa rồi, chỉ còn lại đôi mắt đáng thương nhìn Đường Quả, kiểu, nàng không cho ta cơ hội, nàng thật độc ác. Nhưng Đường Quả vẫn không dao động.