Mặt trời lên trên đỉnh đầu rồi Đường Quả mới mở cửa.
Thật ra cô đã dậy từ sớm, nhưng mà Dạ Chu tự nguyện canh cửa cho cô, cô đương nhiên phải tiếp nhận ý tốt của chàng, ngủ thêm một giấc nữa.
"Em họ, đêm qua ngủ ngon không?" Dạ Chu ân cần hỏi, Đường Hoan ngứa hết cả mắt.
Mắt Đường Quả chớp chớp. Cô liếc về phía Đường Hoan bên ngoài, "Chị cả sao lại ở đây? Còn mang theo nhiều người như thế."
"Di nương ta mất tích, hiện tại cần lục soát viện tử của em hai." Đường Hoan cố gắng nhẫn nhịn. Tìm khắp Đường phủ rồi vẫn không thấy người.
Ả không dám tin một người sống sờ sờ có thể nói biến mất là biến mất ngay như thế.
Ban đầu ả hoài nghi Đường Quả, nhưng lúc đến sân rồi lại cảm thấy không có khả năng. Với tu vi của Đường Quả, nàng ta làm sao có thể mang một người sống ra ngoài?
Ả an bài mấy thị nữ cho di nương, ai cũng có tu vi. Tuy rằng kém Đường Quả, nhưng Đường Quả muốn mang người đi sẽ kinh động bọn họ.
Sáng nay đi tìm di nương, ả đã thấy các thị nữ hôn mê bất tỉnh. Gọi họ dậy nhưng không ai biết đã xảy ra chuyện gì.
Đường Quả sửng sốt, dường như cái gì cô cũng không biết. Dạ Chu đứng bên cạnh nhìn cô biểu diễn, khóe miệng cong lên. Em họ thật đáng yêu.
Em họ đáng yêu nhất đại lục này!
Em họ làm chuyện xấu vẫn đáng yêu.
Em họ làm cái gì cũng đáng yêu.
Ôi ôi, em họ đáng yêu như thế, sao lại không chấp nhận ở bên chàng chứ.
Chỉ cần ở bên chàng, chàng có thể giúp em họ làm chuyện xấu.
Có chàng giải quyết hậu quả, đảm bảo sẽ không bại lộ. Mà có bại lộ cũng có thể ụp nồi lên đầu chàng nha.
Đường Quả cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dạ Chu, nhưng cô không quan tâm.
"Chị cả nói Lâu di nương mất tích?"
Đường Hoan cẩn thận quan sát biểu cảm của Đường Quả, cô tỏ ra thật sự không biết. Ả trầm xuống, chẳng lẽ là một kẻ thù khác?
Ả làm sao biết được Đường Quả đã trải qua vô số thế giới, đóng vai vô số nhân vật, diễn cái gì cũng như thật. Nếu như không phải Dạ Chu tận mắt thấy Đường Quẩ đêm qua, có đánh chết chàng cũng không tin chuyện đó là cô làm.
"Em hai, nói gì đi nữa ta cũng phải lục soát viện của ngươi."
Không nhìn ra được cái gì trên mặt Đường Quả, Đường Hoan bình tĩnh lại.
Lúc này không thể bối rối, bối rối dễ để lọt lưới. Hiềm nghi của Đường Quả vẫn chưa rửa sạch, không thể phớt lờ.
"Không phải ta không cho lục soát, nhưng mà ta đường đường là đích tiểu thư nhà họ Đường, các ngươi muốn lục soát viện của ta là tính để ta thành trò cười cho toàn bộ đại lục hay gì?"
Đường Hoan trầm đi, cũng bớt hoài nghi Đường Quả. Đường Quả ngạo mạn như thế, để ả tùy tiện lục soát viện tử mới là lạ.
"Em hai cho ta tra một chút, nếu em hai trong sạch, ta sẽ xin lỗi."
Đường Quả ngáp một cái, "Xin lỗi mà được à? Ngươi nói viện ta giấu người, sau đó gióng trống khua chiêng dẫn người đến đây lục soát, truyền ra ngoài người ta sẽ thấy thế nào?"
"Chị cả uy phong quá nhỉ? Nếu không có ta, chắc mọi người tưởng ngươi mới là đích nữ nhà họ Đường đấy."
Đường Hoan mím môi, "Em hai, ngươi muốn thế nào mới để ta lục soát?"
"Cầu ta đi."
Cái gì?
Đường Hoan ngỡ mình nghe nhầm. Đường Quả nhắc lại lần nữa, bộ dáng cực kì phách lối, tinh tế diễn vai đích tiểu thư ngang ngược càn rỡ.
"Ta nói, cầu ta đi, rồi ta cho ngươi lục soát."
Đường Hoan mím môi. Cầu Đường Quả? Ả không làm được.
Đường Quả đương nhiên biết Đường Hoan không làm được. Cô cười cười, "Điều kiện này khó nhỉ, thôi đổi cái khác."