Lâm Dật Thỉ sửng sốt, mãi mới phản ứng lại được, "Tổng giám đốc Đường, anh nói gì?"
"Tôi nói, để Tiểu Quả nghe máy."
Đường Tranh nhếch môi, anh không thích phải nói lại lần hai.
"Tổng giám đốc Đường, Tiểu Quả cũng không ở chỗ tôi." Lâm Dật Thỉ có vẻ như đã hiểu chuyện, "Chẳng lẽ em ấy đi gặp tôi? Lúc nào?"
"Nếu em ấy tìm tôi thì Tổng giám đốc Đường hẳn là phải nói sớm cho tôi để tôi xuống đón em ấy chứ."
Đường Tranh nhíu mày, "Con bé không ở đấy?"
"Tôi vừa hỏi thư kí, từ sáng đến giờ không có ai tìm tôi cả."
Đường Tranh không dông dài nữa, trực tiếp bang một tiếng cúp điện thoại. Nếu Đường Quả không ở chỗ Lâm Dật Thỉ thì anh cũng không cần thiết phải tiếp chuyện thằng cha hoa ngôn xảo ngữ này.
Nhưng mà, Đường Quả không ở chỗ Lâm Dật Thỉ.
Đây là trọng điểm!!
Đường Quả tắt máy.
Đây cũng là trọng điểm!!
Cho tới bây giờ vẫn là tắt máy, không có một chút tin tức nào.
Đây mới là trọng điểm nhất!!
Đường Tranh gọi về biệt thự, biết được Đường Quả vẫn chưa về, vội vàng đứng dậy sải bước ra khỏi văn phòng.
Nhân viên đang nghỉ trưa vui đùa ầm ĩ thấy anh đi ra, lập tức im lặng.
Đường Tranh đen mặt, đáy mắt không giấu được vẻ lo lắng.
Trước kia Đường Quả đi đâu cũng để anh đón. Lại nữa, sau khi ra ngoài, cứ khoảng nửa giờ sẽ nhắn cho anh một tin, trong vòng hai giờ sẽ có một cuộc điện thoại.
Kể cả ở trường học thì Đường Quả cũng liên hệ với anh rất nhiều lần.
Anh ở nước ngoài cũng thế, cô ngày nào cũng tìm cách nói chuyện với anh.
Anh dường như đã quen như vậy rồi.
Đột nhiên không có như vậy nữa anh rất không quen, thậm chí còn lo lắng.
Anh không nghĩ đến chuyện cảm giác này là gì, hiện tại quan trọng nhất là tìm Đường Quả.
Đường Tranh vốn thẳng tính, làm gì cũng dứt khoát, trực tiếp báo cảnh sát!
Công chúa nhỏ của nhà họ Đường mất tích, cục cảnh sát bên kia nhận được tin tức đương nhiên là sẽ dốc toàn lực để tìm người.
Công chúa nhà họ Đường không thấy, lại còn cậu chủ nhà họ Đường báo nguy, không gấp mới là lạ.
...
Đường Quả ở tiệm chờ sửa điện thoại đến nửa ngày, có chút buồn ngủ. Cô ngáp một cái, còn tốt bụng cho chủ tiệm một phần cơm hộp.
Chủ tiệm ăn xong lại tiếp tục sửa điện thoại.
Chỉ là cái máy này khá phức tạp, y đã dùng nhiều cách rồi mà nó vẫn không khôi phục được như cũ.
Y cực kì muốn từ bỏ, nhưng cô bé bên cạnh lại nói là muốn y tiếp tục sửa, lại bồi thêm một câu, phiền y sẽ đền bù lại, nhiệm vụ của y hôm nay chỉ là sửa máy điện thoại này.
Xem đống tiền cô đưa ra, y lại tiếp tục cố gắng sửa máy.
Tuy không có khôi phục hoàn toàn nhưng cũng không có nghĩa là không tiến bộ, lúc này y cho rằng kĩ thuật sửa điện thoại của mình trong nửa ngày đã tăng lên không ít.
Đường Quả chống cằm, bộ dạng uể oải ỉu xìu.
Hai cảnh sát đến trước cửa tiệm từ bao giờ. Họ nhìn Đường Quả một chút, so sánh với trong ảnh, sau chụp trộm một tấm gửi đi.
"Cậu Đường, đây có phải cô Đường không?"
Đường Tranh nhìn một phát là nhận ra luôn cô gái trong ảnh là Đường Quả.
Anh cất máy đi, đứng dậy, "Ở đâu?"
Bên cảnh sát nhẹ nhõm thở phào, "Để tôi đưa cậu Đường qua đó."
Đường Quả còn đang chống cằm nhìn chăm chăm vào chủ tiệm, đột nhiên cảm giác được cả người bị bóng râm bao trùm, xung quanh cũng hạ nhiệt độ xuống.