(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

81: Bạn trai cố chấp quá dính ta 34


trước sau

Edit: Thuần An


Cuối cùng anh lấy ra một lọ thuốc màu xanh lục, Vô Dược khó hiểu nhìn anh: "Mộ Mộ, anh đây là?"


Bạch Cẩn Mộ không nói gì, trực tiếp đem thuốc đổ lên trên notebook. Sau đó bên ngoài notebook liền hoàn toàn thay đổi, chữ mặt trên cũng hoàn toàn thay đổi.


Vô Dược:... Cho nên, một cổ nhân ngàn năm trước Bạch Cẩn Mộ, vì sao lại hiểu biết phòng thí nghiệm như vậy.


Bạch Cẩn Mộ hướng cô giải thích nói: "Trước đó không phải anh nói với em sao, chỉ số thông minh của tân nhân loại tương đối cao. Mấy thứ này ngàn năm trước bọn họ đã làm ra."


Vô Dược chấn kinh một chút, việc mấy ngàn năm trước, nếu cho bọn hắn một chút thời gian, vậy thế giới này có phải so với nguyên thế giới của cô còn muốn tiên tiến hơn?


Chỉ là, việc hiện tại tương đối khẩn cấp, Vô Dược nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó lật bút ký trong tay xem, bên trong hầu như đều ghi lại lời nói trong lòng của Nhạc Sanh.


Nhạc Sanh:


Ngày 3 tháng 12: Hôm nay, tôi lại đến bệnh viện thăm mẹ một lần, mẹ đã nằm viện lâu như vậy mà thân thể không hề có chuyển biến tốt đẹp gì, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.


Mẹ nói đây là bệnh di truyền của gia tộc, bọn họ vẫn luôn là đơn mạch di truyền, chỉ truyền cho nữ, hơn nữa mỗi khi con gái hơn bốn mươi tuổi liền phát loại bệnh này.


Ngày 3 tháng 3 năm sau: Lại qua ba tháng, tôi vẫn không tìm ra thuốc có thể chữa được bệnh này. Tôi cảm thấy mẹ sắp không chống đỡ được nữa. Thời điểm mẹ sắp tắt thở, tôi cùng cha quyết định đem thân thể bà đóng băng lại, tôi tại đây thề nhất định một ngày phải nghiên cứu ra thuốc chữa loại bệnh này. Tiểu Tịch của tôi còn nhỏ như vậy, tôi nhất định không để con bé về sau phải chịu sự tra tấn của loại bệnh này.


Ngày 4 tháng 3 năm sau: Đã qua một năm, tôi vẫn như cũ không tìm được phương pháp giải quyết nào. Một năm này tôi hầu như đã xem qua y thư cùng với điển tịch cổ y, vẫn như cũ không thể tìm ra manh mối giải quyết bệnh này.


Ngày 13 tháng 5: Tôi nghe nói ở thành phố G, có một quyển điển tịch mười phần cổ xưa, trong đó ghi lại một ít việc về tân nhân loại ngàn năm trước. Tôi cũng từng trong lúc vô tình nhìn đến một cuốn sách cổ, trong đó có ghi lại một ít việc về tân nhân loại, lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn kì lạ thú vị, nhưng hiện tại tôi đã không còn đường có thể đi, chỉ có thể đi xem nơi đó có đồ vật tôi muốn hay không.


Ngày 30 tháng 9: Tôi tới nơi có truyền thuyết về tân nhân loại, tôi rốt cuộc cũng tìm ra một chút manh mối. Tôi tìm được một quyển sách cổ, trong đó viết tân nhân loại trường sinh bất lão, vũ lực siêu cường, lại còn có chỉ số thông minh siêu cao. Mặt sau còn ghi lại máu của tân nhân.


...


Ngày 13 tháng 10: Hôm nay tôi nhận được một phần quà rất tuyệt, là của Tiểu Tịch tự mình kiếm tiền mua cho tôi một cái nhẫn. Tôi đặc biệt vui vẻ.


Ngày 20 tháng 11: Hôm nay tôi trong lúc vô tình phát hiện, quà mà Tiểu Tịch đưa cho tôi lại chứa một lực lượng rất lớn. Tính từ lúc tôi lấy được sách cổ đã qua tám năm, tám năm này tôi không ngừng thực nghiệm, tôi đã không còn chỉ thực trên người động vật nữa, chính là bởi vì thiếu chút đồ vật nữa, sau đó đổi lại là không ngừng thất bại. Tôi nghĩ có lẽ tôi có thể mượn lực lượng của chiếc nhẫn.


Ngày 9 tháng 12: Tôi lại lần nữa tạo ra thuốc, vừa hay hôm nay lại đưa tới một người, có lẽ tôi có thể dùng hắn làm thực nghiệm.


Ngày 11 tháng 12: Hôm nay là ngày thứ ba, người kia rốt cuộc cũng có chút phản ứng, bộ dạng nguyên bản bình thường giống như càng thêm tuấn mỹ hơn, tôi nghĩ tôi có khả năng thành công. Tôi quyết định rút máu của hắn ta, tiếp tục nghiên cứu xem.


Ngày 30 tháng 12: Sắp phải ăn tết, thời điểm tôi chuẩn bị về nhà, lại nhìn thoáng qua người thực nghiệm trước mắt. Tôi phát hiện bọn họ giống như biến dị, ánh mắt từ từ dại ra, làn da giống như hư thối. Đương nhiên sau đó đã đem người nọ bài trừ.


30/11/2020




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây