(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

87: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 4


trước sau

Edit: Thuần An


Thiếu niên ngây một chút sau đó mới phản ứng lại đây, nhẹ giọng trả lời: "Nhiễm Nguyệt."


Vô Dược thật sâu nhìn thoáng qua hắn, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh liền giấu đi. "Cậu nghỉ ngơi đi, giờ Mão ngày mai, ta ở trước điện chờ hai người."


Sau đó không đợi hắn trả lời liền rời đi.


Nhiễm Nguyệt nhìn thân ảnh cô rời đi, một bàn tay che trên ngực. Trong con mắt xẹt qua một tia không biết làm sao. Tựa hồ không biết hẳn là làm như thế nào mới tốt.


Vô Dược an tĩnh nằm trên giường, nỗ lực xem cốt truyện. Kết quả phát hiện tin tức về Nguyệt Nhiễm thật sự một chút đều không có.


Thời điểm hồi tưởng cốt truyện khiến cô nghĩ tới vấn đề: Tiểu Dạ Dạ, nữ chủ có tan vỡ không?


Tĩnh Dạ: Không có, thế giới này người tan vỡ chính là nam chủ.


Vô Dược:...


Khó trách bên trong tâm nguyện của Hoa Thiển Ca cũng không có trả thù nữ chủ. Nói như vậy câu truyện này cũng thật dễ hiểu.


Nguyên chủ bị người nhằm vào cũng không ảnh hưởng đến tình sư muội với nữ chủ. Việc này hết thảy đều do đồng môn sư huynh muội làm, lại không ngờ sư phụ mình tín nhiệm và chưởng môn không tin tưởng mình. Cho nên nguyên chủ mới thương tâm rời khỏi sư môn.


Lại không ngờ sau khi rời khỏi sư môn lại sảy ra việc như vậy. Càng không nghĩ tới chính là, bọn họ vậy mà không phân xanh đỏ đen trắng, đến giải thích cũng không cho nguyên chủ giải thích liền đem nguyên chủ giết, cho nên nguyên chủ đối với sư môn hoàn toàn thất vọng rồi.


Nguyên chủ không phải ngốc tử, sau khi biết chuyện như vậy còn không rời đi. Thì cô ấy cũng thật là hết thuốc chữa.


Mỗi khi Vô Dược tiếp xúc gần với Hoa Quy Ức có thể cảm giác nội tâm tràn đầy bi thương. Đại khái tâm Hoa Thiển Ca đau thấu trời đi!


Hắn dưỡng dục nàng, cứu nàng một mạng, cuối cùng nàng chết trên tay hắn, trả hắn một mạng.
Bọn họ chính là không ai nợ ai.


——


Trước giờ Mão không lâu Vô Dược liền xuất hiện trước điện, kết quả giờ Mão đã qua Nguyên Thanh Noãn mới chậm rãi mà đến, một người khác càng quá đáng hơn là tới cũng không thèm.


Vô Dược không trực tiếp dạy cô Luyện Khí như thế nào, mà đưa cho cô một ít điển tịch trước, còn có một ít tịnh tâm thư.


Sau đó mới chạy về phía tẩm điện của Nhiễm Nguyệt. Vô Dược gõ cửa vài lần, bên trong cũng không có một chút phản ứng, sau đó cô mới đẩy cửa vào.


Cô chậm rãi đi đến trước giường hắn, sau đó phát hiện hắn thế nhưng còn đang ngủ.


Vô Dược:...


Không nghĩ tới ngươi vậy mà là thể loại thiếu niên này. Không phải nói là rất cao lãnh sao? Không phải nói rất thành thục sao? Hiện tại tính là cái quỷ gì?


"Tỉnh tỉnh..." Vô Dược bất đắc dĩ lắc lắc chăn hắn.


Nhiễm Nguyệt mơ hồ xoa xoa mắt, thời điểm nhìn đến Vô Dược đôi mắt ngập nước mở to còn có chút nghi hoặc.


Sau khi thanh tỉnh vài phần, mới mở to hai mắt nắm chặt chăn trên người, nói chuyện còn có chút lắp bắp: "Sư... Sư tỷ, người sao lại tới đây?"


Vô Dược:...


Cô hôm nay có phải cầm nhầm kịch bản không? Hay là đi nhầm đoàn phim? Tiểu sư đệ cao lãnh của cô, là bị người trộm rồi?


Vô Dược cũng không nghĩ nhiều, chắc chỉ khi hắn vừa tỉnh ngủ mới có thể như vậy. Nhàn nhạt phun ra: "Đã quên ta ngày hôm qua nói cái gì sao? Ân?"


Nhiễm Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó mới nhớ tới, hét to một tiếng: "A!"


Sau đó thực vô tội nhìn về phía Vô Dược, tựa hồ bộ dạng thật sự rất áy náy: "Sư tỷ, sư tỷ. Đệ không phải cố ý... Đệ chỉ là... Chỉ là..."


Vô Dược:...


Cái này... Thật sự chỉ là phản ứng khi vừa mới tỉnh ngủ?


Vô Dược không dấu vết nhìn hắn một cái sau đó mới mở miệng: "Đệ nhanh lên."


Sau đó thời điểm Nhiễm Nguyệt còn không có phản ứng liền đi ra ngoài.


Nhiễm Nguyệt vội vàng rời giường, sau khi sửa sang lại bản thân một lúc, liền đi theo đi ra ngoài.


02/12/2020




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây