(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

97: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 14


trước sau

Edit: Thuần An


♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️ >


Mặt Vô Dược trực tiếp đen, đột nhiên muốn mắng hệ thống thì như thế nào?


Con ngươi Vô Dược nheo lại lạnh lùng hỏi: Cho nên hệ thống ngươi thăng cấp, là càng lên càng vô dụng.


Tĩnh Dạ tựa hồ có chút bị Vô Dược dọa tới rồi, cô lần đầu tiên thấy Vô Dược như vậy: Ký... Ký chủ, thế giới này là thế giới cao cấp, cho nên...


Vô Dược nhàn nhạt nga một tiếng: Cho nên nói, sau này chỉ cần là thế giới cao cấp cô cũng không nhất định có thể giúp tôi.


Tĩnh Dạ sắp bị cô dọa khóc: Đừng, ký chủ không cần, tôi nói! Tôi nói! Tôi không phải vô dụng như vậy. Kỳ thật cô đã gặp qua nam thần. Hắn vẫn luôn rất gần cô.


Môi Vô Dược hơi hơi gợi lên, trong mắt xẹt qua một mạt đắc ý: Được, cô có thể lui xuống.


Nhìn đến bộ dạng cô hiện tại, Tĩnh Dạ bất tri bất giác phát hiện. Mình hình như bị tính kế: Ký chủ, cô vậy mà tính kế tôi?


Vô Dược chỉ chừa lại hai chữ ha hả cho cô, sau đó liền đơn phương cắt đứt cuộc nói chuyện.


——


Thời điểm Vô Dược rời khỏi đỉnh núi tiên sơn, nhìn lướt qua đồng môn trước kia của Hoa Thiển Ca. Lúc trước có bao nhiêu tôn sùng Hoa Thiển Ca, hiện tại liền có bao nhiêu châm chọc cùng châm biếm. Vô Dược cười cười cũng khó trách Hoa Thiển Ca có nguyện vọng như vậy.


Cô không có đi quá xa, lưu lại trên một cái trấn nhỏ cách đỉnh núi tiên sơn không xa.


Điều Vô Dược không nghĩ tới chính là Nhiễm Nguyệt vậy mà đi theo, Vô Dược bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con ngươi có chút sủng nịch nhìn tiểu sư đệ của mình. "Như thế nào lại đến đây?"


Khoé miệng Nhiễm Nguyệt câu ra một tia tà nịnh tươi cười, con ngươi ngày thường thuần tịnh, lúc này tựa hồ nhiễm mấy tia mị sắc. Môi đỏ tươi chậm rãi phun ra: "Sư tỷ không vui vẻ sao?"


Thời điểm lúc này Vô Dược vừa rời khỏi đỉnh núi tiên sơn đối mặt với tiểu sư đệ của mình, so với bình thường thiếu vài phần nghiêm túc, con ngươi còn mang theo nhàn nhạt cười: "Đương nhiên là cao hứng, bất quá về sau đệ không cần gọi ta là sư tỷ nữa."


Nhiễm Nguyệt chậm rãi hướng cô tới, âm thanh trầm thấp ôn nhã nhẹ nhàng nói: "Nhưng đệ thích gọi là sư tỷ." Sư tỷ thâm ái của hắn.


# Tiểu sư đệ một lời không hợp liền thả thính thì làm như thế nào? Online chờ, rất cấp bách. #


Vô Dược ngẩng đầu, lơ đãng mà nhìn thoáng qua dung mạo của hắn. Đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ biến hóa rất nhiều, so với tiểu nam sinh thanh tú tuấn dật khi mới gặp, người hiện tại tựa hồ khiến càng không rời mắt được, khiến Vô Dược phảng phất sinh ra một loại ảo giác.


Vô Dược nhiều năm không có phạm qua chứng nhan khống, tựa hồ đột nhiên bùng nổ ý đồ. "Đệ... Nếu đệ thích, thì liền gọi đi!"


Nhiễm Nguyệt đột nhiên nhanh chóng tiếp cận cô, Vô Dược cảm giác trước mắt tối sầm liền ngất đi. Nhiễm Nguyệt vững vàng mà tiếp được nàng, màu đen trong con mắt si niệm tựa hồ liền tràn ra.


Hắn ôm chặt cô, đầu lưỡi tham lam liếm mặt cô. Tà mị tuấn dung lộ ra vẻ thỏa mãn, phảng phất giống như có được cả thế giới. "Sư tỷ... Sư tỷ của đệ... Người rốt cuộc cũng là của đệ."


...


Thời điểm Vô Dược tỉnh lại phát hiện mình vậy mà bị xích sắt trói lại.


Nội tâm Vô Dược:...


Không có gì có thể biểu đạt tâm tình giờ này khắc này của Vô Dược, chỉ có một câu MMP không biết có nên nói hay không.


Vô Dược không thể bỏ qua ánh mắt nóng rực nhìn mình, quay đầu lại liền thấy Nhiễm Nguyệt ghé vào mép giường, con ngươi thuần tịnh không chớp mắt nhìn cô, hắn tựa hồ lại thay đổi một loại nhân cách.


Hắn chậm rãi hướng Vô Dược tới gần, sau đó ôm chặt cô, dịu ngoan cọ cọ gương mặt cô, âm thanh ngoan ngoãn nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ, người rốt cuộc đã tỉnh."


Vô Dược nhìn sát mặt hắn, phát hiện dung mạo của hắn tựa hồ so với trước hôn mê không giống nhau, so với hắn trước hôn mê mị hoặc đến cực điểm, giờ phút này hắn nhiều thêm vài phần ngốc manh đáng yêu.


07/12/2020




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây