Tần Quốc Công phu nhân nhìn thân ảnh nhỏ lắc lư bên kia, tiểu cô nương vừa đi vừa gặm điểm tâm, bà ở trên xe ngựa liền không nhịn được rơi lệ.
Nữ nhi của bà!
Nữ nhi thân sinh của bà!
Lúc trước bà sinh ba nhi tử, liền hy vọng có thể sinh một nữ nhi ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Đến lúc đó, ba ca ca đều thương nàng như châu như bảo, để nàng làm hòn ngọc quý trên tay danh xứng với thực.
Cuối cùng cũng thật sự sinh hạ được một tiểu nữ nhi trắng trẻo mập mạp, bà vui vẻ đến cỡ nào, cho dù có vì vậy mà tổn thương thân mình, trước nay cũng chưa từng hối hận.
Kết quả, lại bị một kẻ giả mạo đến cướp vị trí của hòn ngọc quý trên tay bà!
Nếu là bởi vì phủ Tần Quốc Công tự mình không biết nhìn người, nhận sai mắt cá thành trân châu, vậy bà cũng nhận. Nhưng cố tình, là ở sau lưng có người tính kế, hơn nữa, kẻ giả mạo cũng tham gia vào lừa gạt cùng! Sau khi trượng phu điều tra rõ chân tướng, cũng không vì duy trì hòa thuận giả tạo mà giấu giếm bà.
Ông cũng rõ ràng, đau dài chi bằng đau ngắn, sớm một chút nói cho bà, ngược lại sẽ có ích. Nếu là chờ đến ngày sau, để bà biết mình đã gặp qua nữ nhi thân sinh, nhưng lại vô tình bỏ lỡ, vậy mới thật sự là đau thấu tâm can!
Ngươi xem con bé, đi đường lắc qua lắc lại, giống như vịt con.
Quai hàm phồng phồng, lại giống như hamster nhỏ.
Đầu, nghiêng bên trái một cái lại nghiêng bên phải một cái, tựa hồ là cực kỳ vui vẻ.
Từ cửa cung ra, một đường lảo đảo lắc lư, mua hồ lô ngào đường, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng còn tham ăn một chút ghé mấy chỗ bán hàng rong bên đường.
Tần Quốc Công phu nhân càng xem, liền càng không nhịn được rơi lệ.
Tần Quốc Công nhìn phu nhân nhà mình khóc đến sắp ngất, sắc mặt càng thêm khó coi. Sự tình năm đó, vẫn đang tiếp tục tra, tất cả điểm đáng ngờ đều quy về đích tiểu thư phủ tướng quân Giản Hân Hân. Phủ tướng quân hại ông đến mức này, là thù không đội trời chung!
"Phồn Nhi, Phồn Nhi của ta! Phu quân, ta sợ nàng không nhận ta... Nàng lưu lạc bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, thế mà ta còn nhận sai người khác làm nữ nhi... Nàng sẽ không tha thứ cho ta, nhất định sẽ không tha thứ cho ta..." Quốc Công phu nhân khóc đến thở hổn hển, sau đó trực tiếp ngất đi.
[Bản dịch này được đăng tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Khi đại công tử biết, tiểu cô nương kiều kiều mềm mại kia thật sự là muội muội mình.
Ngốc đến một lúc lâu, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Sau khi sửng sốt, liền bắt đầu gào khóc, hồn nhiên không biết cái gì gọi là có nhục văn nhã.
Khóc xong lại bắt đầu cười, Tần Tư Cổ thậm chí không kịp kêu người chuẩn bị kiệu, đã tự chạy ra ngoài...
Mộc lão tam ngồi ở trong sân, phát hiện Tần Tư Cổ như một tên chân đất không màng lễ nghi, ngồi xổm ở chân tường, vùi đầu bạo khóc. Không phải hu hu hu, thì là hức hức hức, hoặc là ngao ngao ngao.
Mộc lão tam cảm thấy cho dù ông đang nằm trong quan tài, cũng có thể bị âm thanh ồn ào này dựng đầu dậy.
Giấu không được.
Hắn biết rồi.
"Đi vào nhà ngồi đi, khóc thành như vậy, chẳng khác gì quỷ nháo." Mộc lão tam mở cửa, nói với Tần Tư Cổ.
Đại công tử cả kinh, ngay sau đó da mặt nóng lên: "Ngươi... Ngươi nghe được?"
Mộc lão tam: "... Ngươi gào đến đất rung núi chuyển, ta lại không điếc."
Đáng thương nhất là Từ Thụy Khanh, ngồi ngay ngắn ở trường thi, múa bút thành văn, ngẫu nhiên còn rũ mi cười.
Trong lòng nghĩ, đề khoa khảo năm nay, với hắn mà nói là thập phần đơn giản. Thi đậu công danh, chỉ giống như lấy đồ trong túi. Nói vậy, ngày yết bảng, chính là ngày hắn động phòng hoa chúc.
Đến lúc đó...
Có lẽ còn phải chuẩn bị hai quyển xuân cung đồ, dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm ở phương diện kia, vẫn nên cẩn thận học tập một chút. Có một số người, ngoài mặt nhìn nghiêm trang. Kỳ thật trong lòng, xấu xa đến đáng khinh.
Một tay viết văn chương kinh thiên vĩ địa, đáy lòng lại đang nghĩ xem loại sách tiểu nhân không thể miêu tả.