Phồn Tinh nhìn cái người đột nhiên cúi người xuống che ở trước mặt cô, dùng lưng mình thay cô ngăn trở hầu hết nước mưa, sau đó đem hai tay chống ở trên tường, đem cô kẹp ở giữa vách tường cùng Ngụy Tử Trác hắn. Ánh mắt Lão đại bắt đầu tập trung nhìn người trước mặt. Người này, ngăn trở cô, hấp thu ánh sáng của trí tuệ. "Phồn Tinh muội muội bị ướt rồi, nên anh giúp em chặn mưa một chút." Ngụy Tử Trác khẽ mỉm cười, biểu tình bình thản ung dung, phảng phất như không có nửa điểm tâm tư bất lương. Hắn nói đến trắng trợn táo bạo. Chính là ỷ vào chỉ số thông minh của Phồn Tinh không bình thường, sẽ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cho nên mới trắng trợn táo bạo như vậy. Hơn nữa loại cảm giác này rất kích thích, ngày thường cũng vì băn khoăn đến hình tượng bên ngoài của mình nên từ trước đến nay hắn đều lấy hình tượng thiếu gia văn nhã để xuất hiện, khó được lúc lộ ra bản tính thật của mình. Mà trên thực tế, vẻ mặt Lão đại xác thật là rất mộng bức. Ngụy Tử Trác cực kỳ thích cái loại này, mặt đầy ngốc manh, bộ dáng như nai con ngơ ngác. Lão đại nhìn nhìn Ngụy Tử Trác, tay đã bắt đầu nắm thành nắm đấm, sau đó lại nhìn về phía sau Ngụy Tử Trác. Lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà cúi xuống rồi lại từ bên dưới hai cánh tay của Ngụy Tử Trác nhanh chóng chui ra ngoài, chạy qua một bên đứng vững. Đừng đánh đến cô, vạn nhất đánh đến đần luôn liền không tốt. Trong lòng Ngụy Tử Trác nghi hoặc khó hiểu, như thế nào đột nhiên lại tựa như một chú cá chạch nhỏ chui từ dưới nách hắn ra ngoài? Ngay sau đó trên mặt liền đột nhiên không kịp đề phòng mà ăn phải một quyền, bị người ấn xuống mặt đất hung hăng cọ xát. "Chắn cái nima này!" Thích Hà xông lên túm lấy Ngụy Tử Trác mỗi lần đấm xuống đều nặng tựa búa tạ. Hắn vốn thuê nhà ở ngay phụ cận trường học, xuống dưới mua thuốc lá một phen thì trong lúc vô ý lại nhìn thấy tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh này với một vài người đứng cùng nơi. Sau đó vài người lại đi mất, chỉ còn lại có tiểu ngốc tử này cùng một cái nam sinh. Thích Hà nguyên bản là không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng mà lại nghĩ lại thấy chính mình cùng tiểu ngốc tử này tốt xấu gì cũng từng là đồng học một hồi. Huống chi, hắn vì làm cho tiểu ngốc tử này Châu chấu chiên dầu mà tay đều đã giày xéo thành cái dạng gì đây? Nhìn thấy cẩu nam nhân kia vây quanh heo mà chính mình dưỡng ngửi tới ngửi lui, hắn có phải hay không hẳn là nên tới xem? Đương nhiên là vậy rồi! Kết quả lúc lặng lẽ tới gần, liền nghe thấy Ngụy Tử Trác nói. Tiểu ngốc tử kia nghe không hiểu nhưng hắn chính là nghe được vô cùng rõ ràng! Đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được. Hắn đáng khinh, hắn xấu xa, hắn nửa đêm xem mấy cái loại sách tiểu nhân không thể miêu tả, như này được rồi đi? ĐM! Ít ra hắn còn yêu quý người tàn tật, không xuống tay đối với tiểu ngốc tử này vạy mà cái người nhân mô cẩu dạng* này, vậy mà lại có cái loại tâm tư này! (*) Mặt người dạ chó, ý chỉ người nhìn bên ngoài lịch sự, lễ phép, rất "giống người" nhưng bên trong lại đáng khinh, xấu xa, hèn mọn tựa như một con "chóa" vậy ak. Nhưng so sánh thằng này với chó hình như đang làm mất danh dự loài chó vậy, haizzzz. Còn nói là che mưa, như thế nào không thay cha ngươi che mưa cho ta xem nào? Phồn Tinh yên lặng đứng ở bên cạnh vây xem, may mắn cô chạy trốn mau. Sau đó, từ trong túi, móc ra một viên đường. Được ăn đường lại còn được xem người khác bị đánh, càng vui vẻ. Sưu Thần Hào lúc ấy liền nóng nảy: 【 ngươi như thế nào còn trơ mắt nhìn Thích Hà sa đọa đây? 】 nhìn xem bộ dáng Thích Hà đánh nhau đỏ mắt kia, trở thành Boss phản diện hơn phân nửa chính là một bước sai từng bước sai. Lão đại chậm rì rì: Nga, đúng a. Sưu Thần Hào: 【.. 】 Tổn thọ a! Thực lòng mà nói vừa rồi ngươi có phải hay không căn bản đã quên việc phải kéo Chiến Thần đại nhân chạy trên con đường hướng về chính đạo đi? "Không cần đánh." Phồn Tinh dật dật góc áo Thích Hà. Sau khi đánh đủ rồi Thích Hà mới đứng dậy, lạnh mặt nhìn cái tiểu ngốc tử này, "Chỉ số thông minh của ngươi mẹ nó đã thấp thì thôi đi, ngay cả tâm phòng bị đều không có sao? Ngươi có biết hay không hắn vừa rồi.." lời nói kia có ý tứ gì? Nói đến một nửa, Thích Hà liền không nói nữa. Đm! Thật đúng là khó mà nói ra. Thích Hà tức giận đến chống nạnh xoay người, lười đi xem Phồn Tinh. Cái tiểu ngốc tử này, không chỉ ngu xuẩn, còn là một ngôi sao đại phiền toái. Thích Hà xoay người, Phồn Tinh cũng xoay vòng vòng theo, chuyển tới trước mắt hắn, nghiêm trang dạy dỗ mà nói, "Đánh người là không tốt." "Tê!" Ngụy Tử Trác hít ngược vào một khí lạnh. Đánh người là không tốt, dẫm người thì tốt sao? Ngươi dẫm lên tay lão tử, hơn nữa còn là ở vị trí đầu ngón tay, ngươi ngược lại nên cúi đầu xem một cái a! Máy tính bị khóa đến bây giờ mới cởi bỏ, anh.. (tấu chương xong)