[Quyển 1] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

46: Tiểu thanh mai, có chút mãnh (46)


trước sau



Edit: socola sữa
Beta: soda chanh
Thời điểm Văn Nhân Nho nhìn thấy Phồn Tinh đi ra, cả người đều là mộng bức.
Cô như thế nào......Lại đi ra được?
Không thể nào....
Ngụy Tử Trác, nhanh như vậy sao?
Tư duy của Văn Nhân Nho nhanh chóng bay cao bay xa, sau đó lại bị hắn mạnh mẽ mà kéo trở về.
Tròng mắt Phồn Tinh xoay chuyển vài vòng, sau đó vẫy vẫy tay về phía Văn Nhân Nho.
Văn Nhân Nho đi đến gần, nhìn xuyên qua khe cửa, hình như có một người đang nằm trên mặt đất, không rõ sống chết.
Phồn Tinh mở cửa ra, chỉ chỉ vào Ngụy Tử Trác trong phòng, "Ngươi có phải không thích hắn hay không? "
Văn Nhân Nho:......
Vấn đề này, đáp án hình như là không thể phủ nhận đi?
Nếu như hắn nói thích, vậy cũng thật sự là quá buồn nôn ! Nhưng hắn là trai thẳng như sắt thép mà!
"Làm sao ngươi biết? " Văn Nhân Nho ngược lại cảm thấy rất hiếu kỳ.
Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là một đứa ngốc a, năng lực cảm giác lại có thể mạnh như vậy sao?
"Ta sẽ tặng hắn cho ngươi. "
Lão nói chuyện từ trước cho tới bây giờ cũng không ưa thích quanh co vòng vòng, chỉ nhìn kết quả, không quan trọng quá trình.
Sau khi nói xong, vỗ vỗ tay liền đi mất luôn.
Văn Nhân Nho: "......"
Hắn phát hiện hắn đối cái đứa ngốc này, thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
Tiến gian phòng nhìn thoáng qua Ngụy Tử Trác, còn chưa có chết, sách, hắn nhất định phải ngẫm lại thật tốt, nên dùng cơ hội lần này như thế nào để có thể trong một lần giải quyết xong cái loại ngoạn ý nhi làm người ta chán ghét này.
Thang máy đến tầng 17 thì dừng lại, có người tiến vào.
Phồn Tinh chẳng qua chỉ là nhìn thoáng qua một cái, nhưng sau khi thấy người bước vào thang máy là ai, ánh mắt lóe lên một cái, đây là bản năng phản ứng của lão đại khi nhìn thấy người mình chán ghét.
"Ồ, thì ra là con ngốc nhà ngươi. " Trong thang máy chỉ có hai người, Thích Thịnh liếc mắt một cái liền thấy được tên ngốc này.
Hắn phát hiện thật đúng là có duyên ắt sẽ gặp lại*, quanh đi quẩn lại vậy mà lại gặp được cái đứa ngốc ở chung với Thích Hà.
(*) gốc là 人生何处不相逢: nhân sinh nơi nào không gặp lại -đề cập đến những người luôn có cơ hội gặp nhau sau khi chia tay- theo Baike. Baidu

Nói đến Thích Hà, Thích Thịnh liền không nhịn được mà con mắt ám chìm, tâm tình không tốt.
Vốn cho rằng hắn chỉ là một đống bùn nhão, Thích Hà đáng lẽ phải giống như một tên phế vật vô dụng, chậm rãi mà sa đọa chứ.
Không mà nghĩ tới, ở trong cái hoàn cảnh gian khổ đến như vậy, hắn vẫn có thể quay người!
Với cái điểm số kia của hắn, hắn rõ ràng có thể đậu vào học viện tốt nhất cả nước, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại chọn đại học y tốt nhất ở Hải Thành.
Mục đích của Thích Hà quả thực không cần nói cũng biết, hắn rõ ràng chính là muốn một lần nữa trở lại Thích gia, tranh đoạt gia sản!
Vốn Thích Mộc Vũ đối với Thích Hà cũng đã triệt để thất vọng rồi, nhưng sau khi hắn thi đậu đại học xong, Thích Mộc Vũ lại bắt đầu có hy vọng với đứa con trai này. Dù sao gia nghiệp Thích gia khổng lồ như vậy, nếu như được nhiều đứa con trai chống đỡ, tương lai cũng có thể đi được xa hơn không ít.
Thích Thịnh quả thực nhịn không được mà cười lạnh.
"Thích Hà đâu? Như thế nào lại không đi kè kè bên cạnh mày vậy chứ? Hắn cứ như vậy mà yên tâm để một con ngốc như mày đi ra ngoài sao? Không sợ người khác làm mấy thứ gì đó với mày à? " Thời gian đều đặt hết ở trên việc tranh giành gia sản như thế, sớm muộn gì cũng có người chơi chết con ngốc này, đến lúc đó hắn ta thật sự muốn nhìn thử xem Thích Hà có tan vỡ hay không đây!
Thích Thịnh tràn đầy ác ý mà nghĩ.
Lão đại thấy có chút phiền.
Cho dù có là ai đi chăng nữa nếu như bị người khác dùng loại ánh mắt như rắn độc mà nhìn mình chằm chằm, đều sẽ cảm giác rất không thoải mái.
Thích Thịnh còn đặc biệt tự tìm đường chết mà nói: "Mày thử đi hỏi Thích Hà mà xem, trân đòn hai ngày trước thế nào, ok chứ? Nể mặt hắn là anh em với tao, tao cũng không để cho hắn tàn phế, nhưng nếu như còn có lần sau, vận khí của hắn sẽ không tốt được như vậy nữa đâu! "
Vận khí của cái thằng phế vật kia rất tốt, vốn hắn ta định để cho người ta đánh gãy một cái chân của hắn, nhưng kết quả lại bị người khác cứu được.
Mắt Phồn Tinh hơi giật giật, đôi môi anh đào khẽ mím lại.
"Ngươi đánh hắn? " giọng nói Lão đại đều trở nên có chút trầm thấp.
Cái tính bao che khuyết điểm lại nổi lên, quanh thân đều nhiễm lên chút áp suất thấp.
Mà Thích Thịnh, lại hồn nhiên không có cảm thấy được gì.
-----------------------
Lão đại: Không ai có thể đánh Tiểu Hoa Hoa của ta!!!
( tấu chương xong )


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây