Edit: socola sữa Beta: soda chanh Thời điểm Thích Hà biết được tiểu ngốc tử vậy mà lại muốn tổ chức tiệc sinh nhật cùng một đám người, lập tức liền sinh ra cảm giác nguy cơ đặc biệt mãnh liệt! Đm! Hắn biết ngay mà, trên đời này quả nhiên không phải chỉ có một mình hắn là có khẩu vị nặng. Một khi những điểm sáng của tiểu ngốc tử kia đột nhiên bị người khác phát hiện được, thì nhất định sẽ có người muốn đến cướp người của hắn mà. Cho nên vào thời điểm khi nghe Phồn Tinh đề nghị mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật, Thích Hà ngay lập tức đáp ứng. Hắn là đi tham gia sinh nhật à? Không! Hắn chính là đi tuyên thệ chủ quyền! Hắn muốn cho những người kia biết rõ, hắn, Thích Hà, là chính cung có địa vị vô cùng vững chắc! (Sữa: Anh đáng yêu quá =)) Bởi vì cảm giác nguy cơ mãnh liệt kia, nên Thích Hà đã bỏ ra hơn nửa tiếng đồng hồ chuẩn bị xong rồi mới ra ngoài-- Bộ âu phục kia, mẹ kiếp, quá đen, không đủ tươi sáng. Âu phục màu hồng ư, quá mức ẻo lả rồi. Bộ màu xám bạc kia, không, nó không đủ thể hiện hết được dáng người cao ngất của hắn! Từ từ, đang đi dự tiệc sinh nhật mà, tại sao hắn lại phải ăn mặc chính thức như vậy chứ? Vì vậy lại bắt đầu chọn lại mấy bộ quẩn áo thoải mái một chút. Nếu như không phải vì thời gian không cho phép, có lẽ Thích Hà sẽ lại tiêu tốn thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, để tìm chuyên gia tạo hình xong rồi mới bắt đầu xuất phát. Trên thực tế, nửa tiếng đồng hồ lựa chọn của hắn, cũng không có uổng phí. Thời điểm Thích Hà đứng ở cửa bao sương, lập tức, tầm mắt mọi người đều đồng loạt mà nhìn lại. Trong mắt không ít người đều chợt lóe lên kinh diễm. Thích Hà cười lạnh. Lão tử tối nay chính là đến để áp diễm*! (*) lấy vẻ ngoài xinh đẹp lấn áp người khác Đối với cái túi da của mình của mình, hắn vẫn rất có tin tưởng. Cái tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh kia, ngoại trừ có hứng thú với đồ ăn ra, kỳ thật còn ưa thích những đồ vật có vẻ ngoài đẹp đẽ. Mỗi một lần soi gương, Thích Hà đều đối với chính mình nhiều hơn một phần tin tưởng. Kết quả, sau khi người của lão đại cảm thấy kinh diễm xong, ngay sau đó chính là xem thường. Mọi người không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ-- A, quả nhiên không hổ là cái dạng ăn cơm mềm! Nhìn cái mặt này xem, còn có cánh ăn mặc lẳng lơ này nữa, xác thực là rất thích hợp ăn cơm mềm nha! Sách, rác rưởi. Vậy mà lại để cho lão đại - một cô gái có chướng ngại về trí tuệ như vậy đi kiếm tiền nuôi gia đình, còn chính mình thì một thân quần áo kia, nhìn là biết có bao nhiêu đắt tiền rồi! Người ở chỗ này, ngoại trừ Văn Nhân Nho, đều là cấp dưới của Phồn Tinh. Đối với Thích Hà vừa mới xuất hiện, đều có chung một loại địch ý không thể giải thích, sau khi đánh cho nhau một cái ám hiệu, liền đồng loạt mà hướng về phía Thích Hà hô một câu: "Đại tẩu, khỏe!" Ghế lô lớn như vậy, thậm chí còn có thể nghe được vài tiếng vang. Văn Nhân Nho không biết vì cái gì, tâm tình không hiểu sao lại thây rất tốt, hơi hơi câu môi. Còn đặc biệt nhẹ nhàng mà giải thích cho Thích Hà: "Thích thiếu, đám thủ hạ của ta đã quen gọi Phồn Tinh là lão đại, cho nên mới phải gọi ngươi đại tẩu, ngươi đừng hiểu lầm." Kết quả, sự thật chứng minh, tất cả mọi người đều đã đánh giá quá thấp độ dày của da mặt Thích Hà. Hắn vậy mà còn đặc biệt độ lượng khoát khoát tay. "Không sai, không sai, nên mà." Đám người kia xem ra cũng rất có nhãn lực nha, biết rõ tiểu ngốc tử này là người của hắn. Gọi đại tẩu thì đại tẩu thôi, bạn xem sức chiến đấu của tiểu ngốc tử kia một chút đi, nếu được cô ấy bảo hộ, liền có bao nhiêu cảm giác an toàn a! Văn Nhân Nho nghẹn một hơi, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa đã không giữ được. Còn miếng liêm sỉ nào không vậy, người anh em? Những người khác: ... Cả một buổi tụ hội sinh nhật, chuyên môn là người hát lão đại nghe, sau khi Phồn Tinh uống hai chén rượu, có chút say, sau đó chỉ tựa người trên tường chuyên tâm mà nghe ca hát. Hoàn toàn không có để ý tới, Tiểu Hoa Hoa của cô đang bị những người kia dụng tâm kín đáo mà chuốc rượu. Thích Hà rất bình tĩnh, hắn học chuyên ngành về y học, vốn đã nắm giữ không ít tiểu kỹ xảo về giải rượu. Hơn nữa ba năm này đi theo Thích Mộc Vũ, ở trên thương trường cũng đã sớm luyện ra một thân tửu lượng tốt. Chờ sau khi những người kia uống đến gục luôn, thì Thích Hà vẫn có thể ngạo thị quần hùng*. (*) gốc là 傲视群雄: Là một thành ngữ TQ, có nghĩa là có thể kiêu ngạo trước nhiều người anh hùng, ý chỉ là người xuất sắc trong những người xuất sắc, nên có thể kiêu ngạo mà xưng bá Văn Nhân Nho uống cũng không ít. Thời điểm hai người nhìn nhau, ánh mắt Thích Hà bắt đầu trở nên có tính công tính. Đừng tưởng rằng hắn không biết suy nghĩ của những người này là gì, muốn đoạt tiểu ngốc tử của hắn sao? Tiểu ngốc tử là do hắn nấu cơm nuôi lớn. Quần áo cũng đều do hắn giặt. Kỳ sinh lý đều là hắn chăm sóc. Những người khác, đều chỉ là đống cặn bã, hoàn toàn không đáng nhắc tới! Văn Nhân Nho chẳng qua chỉ hơi câu môi lên, trong lòng hắn ta tương đối rõ ràng, hắn ta không có khả năng vì Phồn Tinh mà đánh cược hết tất thảy, cho nên hắn rất dứt khoát khắc chế tình cảm của mình, không làm ra bất luận các loại hành động nào. Nhưng hắn ta cũng muốn nhìn xem, Thích Hà liệu có thể vì Phồn Tinh, mà làm được đến bước nào? (tấu chương xong)