Đồng nghĩa với lúc vào quan trường, không chỉ không có nhạc phụ nâng đỡ, mà còn bị liên lụy kéo chân sau.
Vì thế liền có người nhân dịp Phồn Tinh cùng Mộc lão tam không ở gần, nói khẽ với Từ Thụy Khanh: "Từ huynh đối với ngày sau có mưu tính gì?"
Từ Thụy Khanh chậm rãi chuyển cá nướng, ngước mắt: "Hả? Văn An huynh có ý gì?"
"Có thể sẽ bất mãn Từ huynh, Lý gia ta ở trong triều có một họ hàng xa, cho nên đối với triều đình cũng coi như có chút hiểu biết. Trong triều vẫn luôn lưu truyền một câu, chính là có người quen thì dễ làm việc, không người quen thì một bước cũng khó đi. Mặc dù là đầy bụng học thức, học vấn uyên bác, nhưng nếu không có người nâng đỡ, cũng chỉ rơi vào cảnh phải bị chèn ép."
"Ồ, cho nên ý của Văn An huynh là?" Lý Văn An thấy hắn chủ động đặt câu hỏi, vì thế càng thêm đè thấp âm thanh nói: "Từ huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán ở cùng một người ngu ngốc đần độn cả đời sao?"
Ý cười trên mặt Từ Thụy Khanh nhạt dần, môi mỏng khẽ nhấp.
Tuy rằng tiểu nương tử nhà hắn ngốc là không sai, nhưng ngốc lại không tốn bạc nhà ngươi, dựa vào cái gì mà nói cô?
Thừa tương đại nhân tương lai bênh vực người mình cũng là bênh đến tận xương tủy, vừa nghe có người nói Phồn Tinh ngốc nghếch, tức khắc liền không vui.
"Hơn nữa Từ huynh học vấn uyên bác, giao tiếp với một đứa ngốc chắc chắn sẽ không có lời nào hợp nhau để nói chuyện. Lại thêm sau này Từ huynh vào triều làm quan, chưởng gia phu nhân là một người không rành thế sự như vậy, không phải sẽ càng dễ xảy ra chuyện sao?" "Không có được nhà vợ chống lưng thì thôi, ngược lại còn bị nhà vợ liên lụy, Từ huynh ngày sau làm quan, chỉ sợ là một bước khó đi."
Lý Văn An nói đến cực kỳ nghiêm trọng.
Từ Thụy Khanh bất động thanh sắc, hỏi: "Vậy Văn An huynh cảm thấy, Từ mỗ nên làm thế nào?"
Cách xưng hô đều đã thay đổi, hai chữ "Từ mỗ" đầy lãnh đạm xa cách.
Nhưng Lý Văn An nửa điểm cũng không nhận ra: "Kỳ thật, nếu Từ huynh thương tiếc nương tử về sau không ai chiếu cố, vậy lấy thân phận thiếp thất nuôi ở hậu viện là được. Không cần thiết phải để dành vị trí phu nhân đứng đầu."
"Chẳng phải vừa rồi ta đã nói cùng Từ huynh, Lý gia ta có một họ hàng xa làm quan trong triều sao? Kia chính là quan lớn, trong nhà có một đứa con gái duy nhất, ánh mắt rất cao, không phải nhân trung long phượng thì nhất định không gả. Ta xem Từ huynh, tuyệt đối là nhân trung long phượng, đến lúc đó ta có thể vì Từ huynh dẫn tiến một vài bước..." Nói đến đoạn này, Từ Thụy Khanh đã biết rõ bàn tính của Lý Văn An đang đánh cái gì.
Biết tài học và nhân phẩm không bằng hắn, cho nên đem chủ ý đánh tới trên người hắn.
Nếu Từ Thụy Khanh hắn có thể leo lên đại quan, đến lúc đó, kẻ cùng trường này liền dựa vào hắn nước lên thì thuyền lên.
Nếu hắn vẫn là một người bệnh chết trên giường, bất lực như Từ Thụy Khanh trước kia, nói không chừng sẽ vì hướng lên trên bò, mà không chút do dự đáp ứng.
Nhưng hiện tại...
Hắn cũng không phải thân ở tuyệt cảnh.
Tuy rằng Từ Thụy Khanh tự nhận mình không phải người cổ hủ, nhưng nếu không phải bị buộc tới tuyệt cảnh, có chút nguyên tắc, hắn sẽ không từ bỏ.
Ví dụ như nói, lấy oán báo ân!
Hơn nữa tưởng tượng đến Phồn Tinh làm thiếp, phía trên có nữ tử khác đè nặng cô. Tâm ghen ghét của nữ tử, vốn rất mãnh liệt, đến lúc đó khinh cô, làm nhục cô, cười nhạo cô là đứa ngốc.
Từ Thụy Khanh tưởng tượng đến cảnh này, không hiểu sao liền cảm thấy phẫn nộ!
"Nếu Văn An huynh nguyện ý đem tâm tư tính kế như vậy đặt vào việc học, nói không chừng vị trí Trạng Nguyên, phi quân mạc chúc*." Từ Thụy Khanh ngày thường luôn là tư thái quân tử ôn nhuận, khó có khi nói lời châm chọc.
Lý Văn An tức khắc sắc mặt không tốt: "Từ huynh, sao ngươi có thể nói như vậy? Tại hạ cũng là vì ngươi mà suy nghĩ, hà tất ngươi phải nói khó nghe thế kia!"
*Phi quân mạc chúc: chỉ có duy nhất bạn xứng đáng với vị trí đó.