[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

87: Vợ của chủ tịch (18)


trước sau

Tác giả: Rất Là Lập Dị


Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư dõi mắt nhìn Tô Manh quỳ trước mặt mình, cô ta đau khổ và bất lực, đôi mắt vô hồn, có vẻ như đang rất đau đớn.


"Tô Nhiễm, tôi biết chị hận tôi nhưng chuyện này không liên quan đến Tiêu Diễn, xin chị mau cứu Tiêu Diễn đi. Nếu chị chịu cứu anh ấy, từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Tiêu Diễn nữa." Vẻ mặt Tô Manh cho hay cô ta đang hy sinh bản thân vì tình yêu, buông bỏ tất cả tình yêu, chấp nhận nhận lấy đau khổ vì tình yêu.


Ninh Thư: ...


Sa mạc lời, thật sự sa mạc lời.


Nước mắt lăn đầy má Tô Manh, cô ta nói tiếp: "Chỉ cần chị chịu tha cho Tiêu Diễn, tôi đồng ý chia tay với Tiêu Diễn."


"Phịch phịch."


Mặt khác ông Tiêu cũng quỳ xuống trước Ninh Thư, bắp thịt ông run run, giống như đang phải chịu đựng điều nhục nhã cực lớn, ông nói: "Xin cô đưa Tiêu Diễn về, sau này cô chính là nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu, Tiêu Diễn cũng sẽ không ly hôn với cô."


Tô Manh ở bên nghe thấy thế thì đau khổ đến thất hồn lạc vía ngồi phịch xuống nền nhà.


Đệch, giờ nữ chủ nhân nhà họ Tiêu có chỗ lợi nào? Một là giờ nhà họ Tiêu không một cắc tiền, hai là Tiêu Diễn đang là một tên tội phạm đấy.


Đến cả nơi dung thân ông bà Tiêu cũng không có, nữ chủ nhân nhà họ Tiêu có sức hấp dẫn gì nữa à, tại sao ông Tiêu vẫn cảm thấy bản thân hào nhoáng như thế, tưởng người ta yêu con ông thật ấy.


Ninh Thư im lặng, cô gọi điện cho Lý Tu Văn.


Lúc sau Lý Tu Văn đến, trông thấy Tô Manh quỳ dưới đất, anh ta vội đỡ Tô Manh dậy, hỏi han: "Không sao chứ?"


Nước mắt lăn đầy mặt Tô Manh, cô ta lắc đầu, xót xa: "Tôi không sao, tôi chỉ quá lo cho Tiêu Diễn thôi."


Khi Tô Manh nói ra câu này, Ninh Thư thấy rõ mặt Lý Tu Văn giật một cái, sau lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ dịu dàng săn sóc.


Nhắc đến Tiêu Diễn trước mặt Lý Tu Văn ổn thật à? Tô Manh kích thích Lý Tu Văn như vậy ổn thật à?


Cũng may mà Lý Tu Văn chịu được.


Ninh Thư nhắc nhở Lý Tu Văn: "Xích chó nhà anh cẩn thận, đừng để cô ta chạy loạn khắp nơi cho cả thế giới biết mình dại cỡ nào."


Lý Tu Văn không trả lời, anh ta dẫn Tô Manh khóc đến mềm oặt cả người và Tô Đại Bảo mặt u ám đi.


Ông Tiêu vẫn quỳ dưới đất, vốn có tuổi, quỳ lâu như thế chân cũng tê rần, thấy Ninh Thư chẳng hề để ý đến mình, mặt ông nhăn nhó lại. Bố chồng quỳ trước con dâu đã là chuyện rất nhục rồi, ông Tiêu tung hoành cả đời, ngạo mạn cả đời còn nhục nhã hơn.


Bởi vậy, tuy ông Tiêu đang quỳ nhưng mắt nhìn Ninh Thư vẫn đầy căm hận và hờn ghét.


Ninh Thư cũng cạn lời, trông thái độ của ông Tiêu, bình thường sẽ không ai cứu Tiêu Diễn ra đâu, cầu xin người ta cũng phải có thái độ của người cầu xin chứ.


Cơ mà sự thật là Ninh Thư muốn chuộc Tiêu Diễn ra, ngồi tù hai năm lợi cho anh ta quá. Đảm bảo ở trong mai rùa đó vận may sẽ càng mở rộng, lôi kéo ùn ùn các anh em, đảm bảo anh ta ra tù sẽ trở thành đại ca.


Đừng quên Tiêu Diễn là nam chính của thế giới này, vận mệnh xuất chúng đấy nhé. Nhân lúc Tiêu Diễn đang không có gì cả thì chuộc anh ta ra, cô muốn anh ta hoàn toàn không ngóc đầu lên được.


Ninh Thư tốn không ít tiền, nhờ không ít mối quan hệ mới chuộc được Tiêu Diễn ra. Tiêu Diễn mặc quần áo tù, đầu cạo trọc, giá trị nhan sắc giảm đi kha khá, suy cho cùng thì kiểu tóc khá là quan trọng.


Trong mắt Tiêu Diễn chỉ có kiêu ngạo, hống hách, tự cho mình là bá chủ thế giới. Ninh Thư không hiểu anh ta kiếm đâu ra cảm giác mình hơn người nữa.


Tiêu Diễn nhìn thấy Ninh Thư, câu đầu anh ta nói là: "Tô Nhiễm, thứ đàn bà độc ác nhà cô, kể cả cô cứu tôi ra tôi cũng không yêu cô."


Ninh Thư: ...


Tiêu Diễn lạnh lùng liếc mắt qua Ninh Thư rồi ngồi vào xe.


Ninh Thư mặc xác anh ta, lái xe về khu tập thể. Tiêu Diễn vào trong nhà, phản ứng đầu tiên y hệt ông bà Tiêu.


Bỏ qua việc ông bà Tiêu nhìn thấy Tiêu Diễn thì hớn hở vui vẻ cỡ nào, bà Tiêu kể hành vi ghê tởm của Ninh Thư cho Tiêu Diễn nghe, khiến ánh mắt nhìn Ninh Thư của Tiêu Diễn càng thêm rét lạnh. Đặc biệt là khi nghe thấy Ninh Thư bắt bố mình quỳ, ánh mắt đã đằng đằng sát khí.


Ninh Thư cười khẩy trước biểu cảm của Tiêu Diễn, tưởng phụ nữ trên đời này đều yêu anh, phải nhường nhịn anh thật à.


Tiêu Diễn hậm hực thấy rõ, giống như rồng mắc nước cạn, sầu thảm vì thất bại. Anh ta tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn, mặc kệ ông Tiêu khuyên thế nào cũng vô dụng.


Ninh Thư nhìn cơm nước để trước cửa phòng, cô đổ thẳng vào thùng rác. Nếu không muốn ăn thì đừng ăn.


Bà Tiêu nhìn thấy hành động của Ninh Thư, bà tức đến nghẹn nhưng cũng không dám trách gì. Nhà họ Tiêu ăn gì uống gì đều đang xin tiền Ninh Thư, nếu làm Ninh Thư bực, Ninh Thư sẽ không đưa tiền, họ sẽ phải nhịn đói.


Có một lần bị đói cả ngày, sau cùng bà Tiêu phải xin tiền Ninh Thư, cô mới mua cơm cho họ.


Lần nào bà Tiêu và ông Tiêu cũng nhìn theo Ninh Thư bằng đôi mắt vừa hận vừa nhục nhưng lại không dám cằn nhằn gì.


Trông thấy Ninh Thư đổ cơm của con trai đi, bà không chịu được phải nói: "Tô Nhiễm, sao cô lại độc ác vậy. Tiêu Diễn vẫn chưa ăn cơm sao cô lại đi đổ cơm đi thế."


Ninh Thư hừ lạnh một tiếng, "Không muốn ăn thì đừng có ăn."


"Cô..." Bà Tiêu nhìn Ninh Thư, "Cô sẽ gặp quả báo."


Ninh Thư tỉnh bơ: "Tôi có gặp quả báo hay không thì chưa biết, nhưng giờ bà phải gặp quả báo luôn đấy."


Bà Tiêu nghe mà run người, nghĩ đến phải xin tiền của Ninh Thư nên đành phải nhịn.


Cuối cùng Tiêu Diễn ở trong phòng đói đến không chịu được phải ra ngoài ăn cơm. Ninh Thư xới cơm cho Tiêu Diễn, Tiêu Diễn nhìn Ninh Thư từ trên xuống dưới, cười nhạt, "Kể cả cô có lấy lòng tôi, tôi cũng sẽ không thay đổi cái nhìn về cô đâu."


Tiêu Diễn nhận cái bát Ninh Thư đưa qua như đang bố thí, vì ăn quá vội nên bị sặc, kết hợp với cái đầu trọc lốc trông hèn thật sự.


Ninh Thư ngồi bên nhìn, cô mỉm cười lạnh lùng, hy vọng ăn cơm của tôi, anh vẫn có thể sống khỏe.


Biết tin Tiêu Diễn được thả, Tô Manh mang hai con đến, khi trông thấy Tiêu Diễn, môi Tô Manh run run rồi nhào vào lòng Tiêu Diễn, cô giơ tay vuốt cái đầu trọc của Tiêu Diễn, giọng run run: "Anh chịu khổ rồi."


Suýt nữa thì Ninh Thư cười ỉa, cảnh này sao mà buồn cười thế nhỉ.


Lý Tu Văn đứng gần đó nhìn hai người ôm nhau mà biểu cảm vô cùng phức tạp, biểu cảm biến đổi khôn lường đến Ninh Thư cũng không xác định được.


Tìm đọc tại wanhoo@wattpad hoặc wanhoo@wordpress để đọcbản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé!
Hai đứa trẻ con ôm Tiêu Diễn khóc toáng lên, Tiêu Diễn dỗ hết đứa này đến đứa kia.


Tiêu Diễn nói tình cảm với Tô Manh: "Anh sẽ chấn chỉnh lại, anh sẽ cho em và con một chỗ dựa."


Tô Manh rớt nước mắt, bịt miệng lắc đầu, nóng ruột thay Tiêu Diễn, "Anh sẽ không để em và con chịu khổ."


Tô Manh khóc không ngừng, cô ta đau khổ nhìn thoáng qua Ninh Thư.


Tiêu Diễn chú ý đến ánh mắt của Tô Manh, anh ta ngoảnh lại quát Ninh Thư, "Thứ đàn bà độc ác nhà cô, cô làm gì với Tô Manh hả?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây