(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

194: Phó bản tận thế chơi ác


trước sau

Editor: Đào Tử


_________________________


"Tiểu Tú, cậu dùng xong chưa?"


Bùi Diệp mở cửa phòng tắm ra, cô gái trẻ tuổi mặc váy trắng phồng, gương mặt xinh đẹp yếu ớt vì bệnh đỏ ửng đứng ngoài cửa.


Liễu Diệp Tiên, quả nhiên rất tiên.


Dung mạo không tính đỉnh nhất, nhưng khí chất rất sạch sẽ, đôi mắt cũng rất thuần triệt.


Dựa theo quyển sách Liễu Diệp Tiên là nữ chính miêu tả, cô là thiếu nữ ngoài mềm trong cứng tiêu chuẩn, nhìn như suy nhược kì thực vô cùng kiên cường.


Bùi Diệp chưa tiếp xúc sâu với Liễu Diệp Tiên, đối với việc ấy không tỏ ý gì, nhưng khí chất của cô đúng là rất dễ đạt được hảo cảm từ người ngoài.


"Xin lỗi nha, bụng quá đau nên ở trong hơi lâu."


Đôi mi thanh tú của Liễu Diệp Tiên hơi nhíu.


"Loại mai tử giảm béo kia làm từ lá tả diệp, ăn nhiều dễ đau dạ dày."


Giảm béo nên vận động là đáng tin nhất.


Mỗi khi nói chuyện cô đều ôn hòa nhỏ nhẹ, người khác sẽ vô ý cũng hạ giọng, nhu hòa hơn vài phần.


Bùi Diệp gật đầu, "Mình cũng cảm thấy rất gạt người, sau này không ăn nữa."


Nguyên chủ Tiểu Tú vì giảm béo bỏ giá cao mua hơn mấy trăm gói mai tử giảm cân, nói mỗi ngày một viên thải dầu bài độc, một tháng có thể mau chóng giảm ba mươi cân.


Sự thật chứng minh món đồ kia chính là thuốc nhuận tràng, ăn vào tiêu chảy.


Tiểu Tú bỏ tiền mua uổng phí còn bị tội.


"Mặt cậu rất đỏ, vẫn còn phát sốt? Đã sốt hai ba ngày rồi đấy. . ."


Bùi Diệp đưa tay sờ trán Liễu Diệp Tiên một chút, lòng bàn tay hơi lạnh sờ một lát đã nóng hổi.


Sắc mặt Liễu Diệp Tiên hiện vẻ ửng hồng bất thường.


"Không sao đâu."


Bùi Diệp thính tai nghe được bên ngoài cửa phòng túc xá truyền đến tiếng bước chân.


"Đừng đi, sốt hỏng đầu thì sao giờ? Hay mình mua thuốc hạ sốt cho cậu? Đi tiệm thuốc mua miếng dán hạ sốt cũng tốt. . ."


Liễu Diệp Tiên yếu ớt nói, "Không cần đâu, Thiên Thạc nói sẽ đến, thuận tiện mang thuốc cho mình."


Tề Thiên Thạc, bạn trai ngầm của Liễu Diệp Tiên, nam thần Hướng Thụy Quân thầm mến.


Bùi Diệp thính tai nghe được tiếng mở cửa một nửa bỗng ngừng lại, người nào đó hô hấp rối loạn vài phần.


"Thiên Thạc? Gọi thân mật thế, cậu đáp ứng anh ta theo đuổi rồi à? Khi nào kéo qua cho mình và Hướng Thụy Quân xem em rể tương lai đây?"


Liễu Diệp Tiên lớn hơn Hướng Thụy Quân hai tháng, nhưng nhỏ hơn Tiểu Tú.


"Đồng ý thì đã đồng rồi. . .Chẳng qua. . ." Liễu Diệp Tiên cắn môi đỏ hồng, khó xử nói, "Tạm thời khó nói ra."


Bùi Diệp bày tỏ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.


"Ôi trí nhớ kém thật, mình quên Hướng Thụy Quân luôn ồn ào nói muốn theo đuổi Tề Thiên Thạc. Cậu không nói, là lo lắng Hướng Thụy Quân biết sẽ không thoải mái?"


"Cậu cũng biết mà. . . Mình với Thụy Quân là chị em kế khác cha khác mẹ. . ."


Mẹ Liễu Diệp Tiên chết sớm, cha là giáo sư đại học.


Ông ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng con gái lớn lên, nhiều năm tới nay chưa tái hôn.


Bốn năm trước, Liễu Diệp Tiên lớp mười một.


Vì có thể chăm sóc con gái tốt hơn chạy nước rút thi đại học, cha Liễu Diệp Tiên tìm một bảo mẫu.


Về sau mới biết bảo mẫu không chịu đựng nổi bạo lực gia đình, mang con gái ly hôn.


Bảo mẫu này chính là mẹ Hướng Thụy Quân.


Cha Liễu Diệp Tiên và mẹ Hướng Thụy Quân dưới ngày ngày ở chung động tâm, đợi Liễu Diệp Tiên có kết quả thi đại học xong mới quyết định ở cùng nhau.


Chuyện này nguyên chủ Tiểu Tú từng nghe Liễu Diệp Tiên nói.


Hướng Thụy Quân chịu gia đình nguyên sinh ảnh hưởng, tính cách cực đoan, lòng tự trọng rất mạnh, ở chung với bạn cùng phòng nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn.


Liễu Diệp Tiên bèn tự mình tìm Tiểu Tú trò chuyện, mời khách ăn cơm tặng quà, hi vọng cô bao dung cho.


Hai người giao lưu nhiều hơn, liền nổi bật Hướng Thụy Quân bị cô lập.


Bùi Diệp muốn trợn mắt.


"Cậu ấy không phải trẻ con, cậu chiều cậu ấy thế làm gì?"


Liễu Diệp Tiên cắn môi.


Mỗi khi tâm trạng cô phức tạp, do dự, sẽ có thói quen nhỏ này.


Đặt trong mắt người thích cô, đây là đáng yêu.


Đặt trong mắt người không thích, cái này gọi là già mồm làm ra vẻ.


"Chờ một chút nữa đi——" Liễu Diệp Tiên bất đắc dĩ nói, "Hôm qua thử thăm dò một chút, cảm thấy chưa phải lúc nên thẳng thắn."


Gia đình tái hợp đều có mâu thuẫn, chớ nói chi là gia đình tổ kiến lại.


Quan hệ gia đình tổ kiến lại càng thêm yếu ớt.


Liễu Diệp Tiên không muốn làm ầm ĩ mất hòa khí với Hướng Thụy Quân, cuối cùng khó xử bị kẹp ở giữa.


Bùi Diệp phát hiện hơi thở ngoài cửa trở nên gấp rút hỗn loạn, khóe môi ôm lấy nụ cười.


"Mình cảm thấy tốt hơn vẫn nên thẳng thắn, con gái yêu thầm không giảng đạo lý, miễn để cậu ấy hãm càng sâu."


Liễu Diệp Tiên nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Bùi Diệp.


"Để mình nghĩ cái. . ."


Qua hai giây, cô mở to đôi mắt mông lung ngập nước, vẻ mặt ủy khuất cắn môi.


"Tiểu Tú, mình muốn đi nhà xí. . ."


Bùi Diệp: ". . ."


Thân cao 175, thể trọng 125kg, cửa phòng tắm nhỏ bị Bùi Diệp chắn không khe hở.


Liễu Diệp Tiên lại gầy không thể chen vào.


Bùi Diệp bản Tiểu Tú đại mập mạp, lần đầu cảm nhận được hệ thống trò chơi ác ý.


Hướng Thụy Quân đẩy cửa đi vào.


Sắc mặt âm u, đôi mắt lạnh lẽo, toàn thân trên dưới lộ khí thế ám trầm.


Cô mới từ tận thế trùng sinh về, không khống chế tốt lắm.


Bùi Diệp vừa nhai đồ ăn vặt vừa bí mật quan sát Hướng Thụy Quân.


Người sau rất nhạy cảm với ánh mắt, khí thế không giả, chắc là trùng sinh thật chứ không phải vật như lệ quỷ quấy phá.


"Cậu nhìn tôi làm gì?"


Bùi Diệp mất ít phút đã xử lý xong một gói khoai tây chiên, mặt trắng mập tròn vo viết đầy vô tội.


"Có ư?"


"Có, đừng nhìn tôi nữa!"


Hướng Thụy Quân không thích có người nhìn mình như vậy.


Đối với cô mà nói, tầm mắt và suy tính xa lạ đồng nghĩa với hai chữ nguy hiểm.


Trong ấn tượng Tiểu Tú là tùy tùng theo đuôi Liễu Diệp Tiên.


Liễu Diệp Tiên thường xuyên mang cô đi vui chơi giải trí, quan hệ tốt như chị em ruột.


Chị em ruột?


Hừ, chị em nhựa plastic à?


Liễu Diệp Tiên mang Tiểu Tú theo chẳng phải bởi khuôn mặt to béo dầu mỡ ấy phụ trợ bản thân tươi mát thoát tục?


Tận thế đến, cũng không thấy Liễu Diệp Tiên kéo Tiểu Tú một tay.


Hướng Thụy Quân từ tận thế trở về tâm địa lạnh lẽo cứng rắn, không có gì có thể đả động tới cô.


Dù cô đứng ngoài cửa nghe thấy lời Liễu Diệp Tiên giải thích cũng không có phản ứng.


Tề Thiên Thạc?


Cô đã sớm không thèm để ý.


Điều cô quan tâm hiện giờ là tên nam nhân ngốc kia, còn nửa tháng tận thế sẽ giáng lâm.


Trong tận thế vì sinh tồn có thể không từ thủ đoạn.


Hiện tại cô chỉ muốn dùng hết tất cả mọi cách sống sót, tìm cậu trai ngốc ấy đáp lại tình cảm của hắn, hai người cùng sinh tồn trong tận thế.


Những người khác?


Có quan hệ gì với cô?


Trước khi Liễu Diệp Tiên từ phòng tắm ra, Hướng Thụy Quân đã cầm túi tiền ra ngoài.


"Cậu đi tham gia sinh nhật Bát Thể?"


Mắt lạnh của Hướng Thụy Quân hiện lên tia tàn khốc, nham hiểm cười lạnh, "Đúng vậy, mừng sinh nhật hắn."


Sẵn tiện thành ngày tang!


Sinh nhật ngày giỗ cùng một ngày, vui biết bao!


Hướng Thụy Quân rời khỏi, Liễu Diệp Tiên đỡ đầu choáng váng ra ngoài.


"Tiểu Tú, hình như mình nghe giọng Thụy Quân. . ."


"Cậu ấy vừa về lại đi rồi, nói là đi tham gia sinh nhật Bát Thể, mình thấy giống đi báo thù. . . Khí thế hung hãn."


Liễu Diệp Tiên không tin, còn tưởng mâu thuẫn như thường ngày.


"Nào có, Thụy Quân đáng yêu lắm nha."


Bùi Diệp: ". . ."


Sợ mắt mù rồi.


Tới gần giờ cơm, Bùi Diệp lần thứ hai cảm nhận hệ thống trò chơi ngầm chơi ác.


Tiểu Tú giá cao mua mai tử giảm béo, tiền sinh hoạt chỉ còn ba trăm, mà Bùi Diệp một bữa phải ăn một ngàn.


"Không đúng —— "


Miệng Bùi Diệp co rút lại, phát hiện vấn đề.


Mỗi ngày cô phải ăn nhiều bảo trì năng lượng, tận thế đến tính sao giờ?


Đồ ăn khó kiếm như thế, muốn cô chết đói à? 




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây