[Quyển 1] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng!

113: Ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ (14)


trước sau

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các


Edit: Thiên Vân


Beta: Linh Đang


Cốc Hồng biết Diệp Cẩn vẫn luôn rất thần bí, dường như cô ta biết được rất nhiều chuyện.


Bây giờ nghe cô ta nói thế, anh ta cũng không hoài nghi gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Được, anh sẽ nhờ người chuyển lời giúp em."


Anh ta có chút giao tình với Lâm Tiêu xếp vị trí thứ ba kia. Trong trường học này, người có thể gửi lời đến cho Phượng Li Vân, cũng chỉ có Lâm Tiêu.


Phòng làm việc của hiệu trưởng.


Lâm Tiêu ôm cánh tay mà tựa vào cạnh cửa, nghe xong mấy lời nói của đàn em cấp dưới thì xua tay bảo anh ta rời đi, đôi mắt phượng cười nhưng lại không cười: “Thế kỷ 21 à? Thú vị thật."


"Ma pháp Công hội vẫn luôn muốn cậu làm hội phó, vì sao cậu không nhận lời vậy?" Trong phòng, Hiệu trưởng của học viện Ryan nhìn bóng dáng màu trắng trước mặt, anh ta đang chậm rãi mà xối nước, trên mặt như phủ lên một lớp sương lạnh.


Cẩm bào màu trắng rủ xuống phủ trên mặt đất, đáng lẽ là một tư thế vô cùng tao nhã, nhưng không hiểu sao lại mang theo nét sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng.


Không biết có phải ma pháp của anh mang thuộc tính băng hay không, mà nơi nào anh ta đi đến nhịt độ ở đó cũng sẽ giảm xuống vài độ.


Từ khi hiệu trưởng Ryan quen biết anh, chưa bao giờ ông nhìn thấy anh mỉm cười.


Ông luôn nhìn không thấu người học sinh này, đến bây giờ ông còn không biết anh ta xuất thân từ gia tộc nào, Đại lục ma pháp chưa bao giờ có nhân vật nào đáng sợ như thế. Cả tiểu yêu nữ luôn được đồn đãi trong trường học này cũng không bằng được một phần mười anh ta.


Hiệu trưởng học viện Ryan không hiểu nổi tại sao anh ta đã giữ vững vị trí đầu trên bảng xếp hạng ma pháp liên tục ba năm nay không người nào có thể thay thế được mà vẫn mãi không chịu tốt nghiệp, ngày nào cũng chạy tới chỗ này.


"Đơn thương độc mã.” Nghe vậy, Phượng Li Vân nhấp một ngụm trà: “Quen rồi."


Hiệu trưởng cũng câm nín, nhưng ông cũng không nói gì, dù sao Phượng Li Vân ở lại trường này cũng khiến người khác kinh sợ, ông xua tay: “Lần này cậu đên Thâm Uyên cũng mệt mỏi rồi, đi về trước đi, Lâm Tiêu còn ở bên ngoài đó."


Lâm Tiêu vẫn chờ ở bên ngoài còn đang cà lơ phất phơ híp mắt đùa giỡn với nữ sinh lầu dưới, nhưng khi khóe mắt nhìn thấy bóng người đi ra khỏi phòng trong, khuôn mặt anh ta lập tức nghiêm túc lên ngay.


"Vân lão đại” Anh ta bật thẳng người dậy: “Tôi có một chuyện muốn nói với cậu."


Phượng Li Vân vừa đi đến chỗ ở của mình, vừa không chút để ý gật đầu.


Lâm Tiêu nhìn thấy anh còn đang thưởng thức một thanh đao sáng như tuyết trong tay.


"Chính là Cốc Hồng của Thương Lang Đế Quốc đó, người mà lúc trước tôi cứu trong rừng rậm ma thú, cậu ta nói có người muốn gặp cậu.” Lâm Tiêu nhìn thấy Phượng Li Vân đang đẩy cửa muốn bỏ đi thì tiếp tục hồi tưởng lại cái từ gượng gạo nọ: “Hỏi cậu có biết thế kỷ 21 hay không?"


"Vân lão đại, thế giới 21 là cái gì?"


Lâm Tiêu nhìn thấy cái bàn tay có khớp xương rõ ràng kia - khi nghe được từ thế kỷ 21 - thì hơi dừng lại một chút.


"Cốc Hồng nói người kia tên là Diệp. . . . . . Diệp cái gì đó.” Trí nhớ của Lâm Tiêu có chút hỗn loạn, cân nhắc hồi lâu mới nghĩ ra: “Đúng rồi, tên là Diệp Cẩn, tôi nhớ ra rồi, học sinh mới của năm nay, còn là một “hắc mã” đang trổ hết tài năng trong đám tân sinh."


Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu nhìn thấy gương mặt luôn không đổi sắc của Phượng Li Vân có chút biến hóa.


Đôi đồng tử đen lay láy của anh liếc nhìn qua, giọng nói trầm mà lạnh: “Cậu nói cô ta. . . . . . Họ Diệp?"


**


Bên này, Cốc Hồng và Diệp Cẩn đã đưa Lan Tư ra ngoài cổng trường.


Diệp Cẩn có tâm sự trong lòng, cho nên vẫn luôn cảm thấy không yên tâm.


"Tại sao em biết anh ta nhất định sẽ gặp em chứ?" Cốc Hồng không biết Diệp Cẩn quen biết Phượng Li Vân từ khi nào.


Nghe vậy, Diệp Cẩn khẽ nở nụ cười, còn rất tự tin mà nói: “Trên thực tế, nếu không nhờ có em, anh ta chưa chắc có thể xuất hiện trên thế giới này."


Câu nói này khiến cho nội tâm Cốc Hồng chấn động, đáy mắt cuồn cuộn, một lúc lâu sau cũng không nói câu nào.


Thế nhưng lại ghi nhớ những lời này trong lòng.


Diệp Cẩn cũng không nói gì nữa, nhưng khi đi ngang qua khu E, cô ta chợt nhớ tới vị trí trong bảng xếp hạng của Diệp Thiều Hoa, không khỏi dừng bước chân: “Anh Cốc Hồng, Thương Vân Thành bị ma thú tấn công, nhà họ Diệp cũng bị tổn thất không nhỏ, tuy hiện tại em đã không phải người của nhà họ Diệp, nhưng vẫn phải nhắc nhở Thiều Hoa một câu, bảo cô ấy trở về thăm Diệp công tước, em chuẩn bị lấy chút thuốc và ma hạch cho cô ấy, hiện tại tình cảnh của nhà họ Diệp không được tốt lắm."


Trên thực tế, cô ta chỉ muốn đi xem xem thiên chi kiêu tử của nguyên thế giới này đã lưu lạc thành bộ dạng ra sao.


Cô ta là người duy nhất trong đám tân sinh được ở trong khu D.


Cũng nhớ rõ, nửa tháng nay Diệp Thiều Hoa vẫn ,nằm ở thứ hạng gần năm trăm không thay đổi gì cả.


Ban đầu Diệp Cẩn cho là mình đến khu E sẽ khiến cho rất nhiều người đi đến vây xem, dù sao hiện tại cả đám học viên hơn cô ta trăm bậc cũng rất kiêng kị cô ta, vì thế hơn ba trăm tân sinh này ai lại không dè chừng cô kia chứ?


Càng khỏi bàn đến đám học sinh yếu nhất ở khu E này.


Nhưng khi cô ta đến tận chân Ma Tháp là phạm vi của khu E, Diệp Cẩn mới phát hiện mình đã nghĩ nhiều quá.


Người của khu E đều vây quanh Ma Tháp màu đen, hầu như ai cũng chăm chú nhìn vào cánh cổng đen của tháp, có người nhìn thấy cô ta, nhưng cũng chỉ liếc nhìn thêm một cái, hoàn toàn không có sự kích động như trong tưởng tượng của Diệp Cẩn.


Diệp Cẩn cau mày, không hiểu ra sao, cô ta đi đến bên cạnh hai nam sinh, làm ra vẻ không thèm quan tâm mà hỏi: “Các cậu đang nhìn gì vậy?"


"Xem thiên tài có sức mạnh tinh thần cấp SSS vào ma tháp kiểm tra đó." Có lẽ hai nam sinh kia không biết Diệp Cẩn, trên gương mặt họ không có tia mừng rỡ hoặc kinh ngạc nào, hoàn toàn đang chờ mong người đang ở trong Ma Tháp kia đi ra.


"Các cậu đang nói về ai?" Cốc Hồng cũng hơi sửng sốt.


Anh ta còn chưa phản ứng lại kịp.


Tinh thần lực cấp SSS ư? Trong lịch sử của Đại Lục Ma Pháp cũng chưa xuất hiện được mấy người có được sức mạnh tinh thần cấp SSS kia mà?


Trên thực tế có rất nhiều học viên lâu năm trong học viện đang suy đoán, có phải Phượng Li Vân cũng thuộc cấp SSS hay không.


"Chính là Diệp Thiều Hoa, tân sinh cấp SSS được mọi người mong đợi nhất năm nay, mọi người không nghe nói đến à?" Nghe vậy tân sinh kia cũng có chút kỳ quái mà liếc nhìn bọn họ, nhưng cậu ta nhìn một cái là nhận ra Cốc Hồng: “Anh Cốc!"


Diệp Cẩn cũng không để ý người ta có nhận ra mình hay không, cô ta hơi nghiêng tai lắng nghe.


Người chung quanh đều đang nhắc đến tên Diệp Thiều Hoa.


Hôm nay cô ta vốn muốn nhìn xem Diệp Thiều Hoa sống thế nào ở khu E, nhưng nào ngờ lại trông thấy cảnh tượng này: “Tinh thần lực cấp SSS, cậu không lầm đó chứ?"


Cô ta túm lấy cổ áo của người kia, đôi mắt chứa đầy vẻ khó tin.


Tinh thần lực cấp SSS? Sao lại là SSS? Không phải chỉ là S sao?


"Đương nhiên, hôm nay trong nửa tháng vừa qua đây là lần đầu tiên cô ấy vào tháp kiểm tra.” Nam sinh kia bị dọa bối rối: “Cô xem giáo sư của năm nhất đều ở bên kia quan sát kìa, tất cả học sinh năm nhất đều biết hôm nay cô ấy vào tháp kiểm tra, ai có thời gian đều tới cả."


Diệp Cẩn hoàn toàn bối rối, lần đầu tiên vào tháp kiểm tra? Làm xôn xao cả năm nhất?


Năm nhất và năm hai không học chung một khu, Diệp Cẩn nằm trong top 400 thì tự nhiên lên được năm hai, cho nên cô ta vẫn không biết tình trạng của Diệp Thiều Hoa, cô ta vẫn luôn cho là thực lực của Diệp Thiều Hoa không đủ nên mới nằm ở hạng 500, căn bản không nghĩ tới chuyện Diệp Thiều Hoa chưa từng đi vào Ma Tháp.


Cô ta đang nghĩ vậy thì đám người bỗng xảy ra biến động: “Mau nhìn đi, tên của cô ấy đang di chuyển kìa!"


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây