[Quyển 1] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng!

137: Đệ nhất y sư phản công ( Hoàn )


trước sau

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các


Edit: Angela


Beta: Angela+Tố Hiên


Khâu Tử Phàm cảm thấy tất cả chuyện này giống như một trò đùa.


Trước kia, điều làm anh ta chán ghét nhất về Diệp Thiều Hoa chính là cô không biết từ đâu xuất hiện, dùng thủ đoạn gì để trở thành vợ anh ta, vì ông nội mà anh ta chịu đựng, nhưng anh ta lại trút hết giận dữ lên đầu Diệp Thiều Hoa.


Biết rõ cô vừa tới liên minh Z cái gì cũng không hiểu để mặc cô xấu mặt, còn châm chọc cô không kế thừa được thiên phú của Diệp lão gia, thấy cô uỷ khuất khó chịu, trong lòng lại nói rằng cô xứng đáng với điều đó.


Bây giờ ngẫm lại, anh ta có tư cách gì?


Nếu cô không có tài năng này, thậm chí Khâu Tử Phàm không dám tưởng tượng, bây giờ cô sẽ sống như thế nào.


Khâu lão gia nhìn Khâu Tử Phàm hồn bay phách lạc rời đi, không cản cũng không khuyên anh ta, chính ông ta cũng không thể tự mình thoát ra, nói gì đến việc đi khuyên nhủ cháu trai.


“Vũ Thần, chúng ta ly hôn đi.” Khâu Tử Phàm về nơi ở của mình, Mạnh Vũ Thần còn đang phàn nàn về việc sao hôm nay lại ăn uống đạm bạc như vậy.


Càng ở chung, Khâu Tử Phàm càng không tự chủ được so sánh cô ta và Diệp Thiều Hoa.


Trước kia Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ oán giận, cô chỉ âm thầm làm cho mình tốt hơn, âm thầm học tập những sở thích của anh ta, sau đó thật chăm chút gửi tin nhắn cho anh ta.


Cẩn thận nghĩ đến, khoảng thời gian đó cô thật sự không gây ra một chút phiền phức nào.


Không cần biết cây thảo dược kia còn tốt không, chỉ nghĩ đến khi đó Diệp Thiều Hoa ôm tâm tư gì gả cho mình, Khâu Tử Phàm không thể tiếp tục bình tĩnh hòa nhã sống chung với Mạnh Vũ Thần.


Giống như anh ta đã từng cho rằng Mạnh Vũ Thần có thể chia sẻ sở thích với mình, hiện tại xem ra cũng chỉ là trò cười, cô ta và đám phụ nữ ham hư vinh ngoài kia cũng chẳng có gì khác biệt.


“Anh nói cái gì? Ly hôn?” Mạnh Vũ Thần không thể tin được, “Anh điên rồi sao?”


Lời muốn nói cũng đã nói ra, Khâu Tử Phàm ngược lại rất bình tĩnh, “Cứ như vậy đi, ba ngày sau chúng ta đi làm thủ tục.”


Ba ngày sau, Khâu Tử Phàm cầm đơn ly hôn đứng trên đường, có cảm giác cảnh còn người mất.


Anh ta cầm di động, soạn một tin nhắn gửi đi ——【 Nếu lúc trước không có Mạnh Vũ Thần cũng không có chuyện ly hôn, cô có rời khỏi nhà họ Khâu không? 】


Khâu Tử Phàm thật sự nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa sẽ không để ý anh ta nữa.


Nhưng không ngờ tới hai phút sau, anh ta nhận được một tin nhắn, chỉ có hai chữ ——


【 Sẽ không. 】


Nhận được tin nhắn này, Khâu Tử Phàm đứng bên đường ngây người rất lâu.


Sau khi Diệp Thiều Hoa gửi tin nhắn đi, lập tức xoá số điện thoại của Khâu Tử Phàm, lúc trước nguyên thân vì ôm tâm tư thích Khâu Tử Phàm mà gả cho anh ta, có lẽ ông nội Diệp cũng không nghĩ đến, ý tưởng mà ông gọi là phó thác cháu gái cho người ta sẽ dẫn đến tai hoạ chết chóc cho nguyên thân.


Mặc dù như vậy, nhưng trong nguyện vọng của mình nguyên thân không có bất kỳ ý muốn trả thù người nào.


“Diệp tiểu thư, lão đại có nhiệm vụ”, Đặc Nhĩ sĩ quan nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, lập tức nói, “Khoảng chừng buổi tối sẽ trở về.”


“Nhiệm vụ?” Diệp Thiều Hoa nhíu mày, “Tôi biết rồi.”


Cô kéo kéo áo khoác lộng lẫy trên người, vốn dĩ muốn cởi ra, nhưng nghĩ đến mẹ Thư, cô lại bỏ tay xuống, thở dài một tiếng.


“008, trong nguyên tác, có phải Diệp Thiều Hoa sắp bị ám sát hay không?” Cô hỏi rác rưởi 008 trong đầu.


008 khoanh chân ngồi trong không gian ảo,【 Về lý thuyết, thời gian đã tới rồi. 】


Cùng lúc đó, chiến trường liên minh bên ngoài liên minh Z.


“Đặc Nhĩ nhận được tin tức chưa?” Biểu hiện của Vân Hạo cực kỳ tàn nhẫn.


Hộ vệ ở bên cạnh lắc đầu, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, “Có lẽ là tin tức không được truyền đi.”


“Bây giờ lão đại thế nào rồi?” Vân Hạo cũng rất loạn, bọn họ đều cho rằng bệnh của Vân Mặc đã tốt lên, nhưng không nghĩ tới lại hôn mê vào lúc này.


“Rất tệ”, Quân y lắc đầu, “Chỉ có thể dựa vào bản năng khôi phục của anh ấy, bên ngoài là dân di cư của liên minh M, trước kia lão đại phá hỏng vài giao dịch của bọn họ, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho lão đại.”


Đúng lúc này, chuông kiến nghị bên ngoài lều trại vang lên.


Vân Hạo thấy Diệp Thiều Hoa được người dẫn vào, sắc mặt lạnh lùng, “Cô đến đây làm gì?”


Lâu nay, cái nhìn của anh ta đối với Diệp Thiều Hoa không đổi mới chút nào, đặc biệt đây là chiến trường, không phải nơi để đám y sĩ làm loạn, Diệp Thiều Hoa này chưa từng đến trường quân sự lại chạy tới xem náo nhiệt làm gì.


Đặc biệt Vân Hạo nhìn thoáng qua áo khoác rườm rà trên người cô, ở đây là chiến trường hay là cuộc thi sắc đẹp?


“Đại đội trưởng, đám dân di cư kia tới!” Bên ngoài một quân nhân mặc áo ngụy trang tiến vào, cánh tay anh ta còn đang chảy máu.


Vẻ mặt Thần Hạo nghiêm túc, “Mấy người hộ tống lão đại và người phụ nữ vướng bận này rời đi, nếu gặp phải nguy hiểm, trực tiếp liều chết bảo vệ lão đại, tôi sẽ cản ở phía sau. Về phần cô —— Diệp tiểu thư, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ lựa chọn hy sinh cô.”


Đoàn người đi ra ngoài, đội ngũ hộ tống Vân Mặc đang muốn rời đi, thì thấy Diệp Thiều Hoa dừng ở sau lưng Vân Hạo, không rời đi.


Vân Hạo nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại thấy một đám vật đen nghìn nghịt đang bay trong không trung


Sau khi thấy rõ đó là cái gì, Vân Hạo hoảng sợ mở miệng, “Đi mau, đó là thú biến dị! Khẩn cấp thông báo với toàn bộ liên minh Z!”


Thú biến dị, đây là mối nguy hiểm lớn nhất của tinh cầu, đặc biệt là một đám thú biến dị như vậy, đủ để huỷ hoại tinh cầu này của bọn họ.


“Sao cô còn chưa đi?!” Thấy Diệp Thiều Hoa còn đứng tại chỗ không động đậy, Vân Hạo nghĩ rằng cô bị dọa đến choáng váng, “Còn đứng ở đây chờ chết sao?”


Diệp Thiều Hoa không động, cô nhìn đám màu đen bóng loáng kia, sắc mặt cũng không tốt, “008, anh chơi tôi?”


008: 【…… Cô nghe tôi giải thích, thời gian cô ở thế giới này……】


Diệp Thiều Hoa cười lạnh một tiếng, trực tiếp chặn nó.


Cô lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.


“Diệp tiểu thư đang làm gì thế? Gọi điện thoại sao? Cô không biết nơi này bình thường không gọi được sao?” Người đàn ông bên cạnh Vân Hạo cau mày.


Vân Hạo lười quản Diệp Thiều Hoa, “Có lẽ cô ta cũng không biết cái trước mặt là gì, cậu bảo vệ lão đại rời đi, tôi tranh thủ thời gian giúp các người.”


Anh ta lấy vũ khí của mình ra, không quan tâm đến dân di cư nữa, thấy chết không xa đón nhận đám thú biến dị kia.


Nhưng mà, đúng lúc này, không trung vang lên tiếng động cơ ầm ầm.


Vân Hạo kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn, cỗ máy bay con dơi màu đen kia, rõ ràng là khoa học kỹ thuật đứng đầu tinh cầu mà gần đây liên minh hacker mới nổi có được!


Mấy tháng đi theo lão đại, Vân Hạo đương nhiên biết những người này.


Anh ta bội phục cao thủ, thấy thiếu niên dẫn đầu trên máy bay, nét mặt dâng lên vẻ vui mừng như điên, nhận ra đó chính là Ba Lý tiếng tăm lừng lẫy của liên minh hacker.”


Lão đại đã từng nói, Ba Lý này là hacker thần bí nhất của liên minh hacker, anh ta có được thủ đoạn vượt qua trí tưởng tượng của nhân loại, hệ thống phòng ngự đứng đầu tinh cầu hiện tại do anh ta tạo lên.


Vân Hạo thấy được hy vọng, một câu còn chưa nói đã nghe thấy một giọng nói lười biếng.


“Ba Lý, cậu đưa đám người Vân thiếu tướng rời đi, bắt đầu dùng phòng ngự bậc một của liên minh Z. Ở đây tôi sẽ dẫn đầu.”


Vân Hạo nhìn Diệp Thiều Hoa, lúc này đối phương đã cởi chiếc áo khoác lộng lẫy mà anh ta cực kỳ chán ghét, giọng nói này rõ ràng là của cô.


“Diệp…” Vân Hạo vừa muốn nói Diệp Thiều Hoa đừng quấy rối, đã nghe thấy giọng nói của Ba Lý.


‘Vâng! Diệp lão đại!”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây