[Quyển 1] Xuyên Nhanh - Nữ Đặc Công Toàn Năng!

94: Thiên kim hào môn bị ôm sai (18)


trước sau

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các


Edit: Yuki


Beta: Angela+Tố Hiên


Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi.


Thẩm Hàn nhìn Mạc Vân Xuyên vừa bảo muốn mời mình ăn cơm lại chẳng chú ý tới mình, không thèm quan tâm anh ta nữa, có điều ánh mắt nhìn thấy bước chân Diệp Thiều Hoa hơi dừng lại.


Anh ta vừa muốn hỏi gì đó lại va phải Mạc Vân Thăng đang hối hả chạy tới.


"Anh... Anh... Không xong rồi, anh xem trên mạng... Ấy, Tiểu Thiều Hoa, sao cô cũng ở đây?" Mạc Vân Thăng vốn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiều Hoa bên cạnh Mạc Vân Xuyên, trong nháy mắt câm nín.


Mạc Vân Thăng không muốn để Diệp Thiều Hoa biết những tin tức xấu trên mạng kia.


Sẽ phiền lòng.


"Đưa điện thoại cho tôi." Diệp Thiều Hoa cầm tờ giấy viết đầy công thức gấp lại trong tay, rồi nhét vào túi quần, nhìn về phía Mạc Vân Thăng.


Theo bản năng, Mạc Vân Thăng giấu điện thoại ra sau.


Diệp Thiều Hoa nhìn anh ta một cái, lặp lại "Đưa tôi điện thoại."


Tin tức lan truyền trên mạng rất đơn giản, không biết ai ghi âm lại câu nói kia của An Đồng Đồng, còn câu chuyện về thương tích của An Đồng Đồng, tất cả đều được phát hết lên mạng, các tạp chí lớn đang lo không tìm được đề tài hấp dẫn ánh mắt đại chúng, lúc này vài blog vừa đăng, mọi người đều bị dẫn vào một thuyết âm mưu.


Thân thế của Diệp Thiều Hoa và An Đồng Đồng bị đào ra.


【Chẳng trách, ai cũng không thắng được Thôi Trường Tú, mà Diệp Thiều Hoa lại thắng, tôi thấy chắc là đã dùng khoản tiền lớn mua chuộc người ta rồi!】


【Nhắc tới An Đồng Đồng còn có chút đáng thương, con gái ruột người ta vừa trở về thì lại quay lưng với cô ấy, nếu là tôi hẳn cũng rất đau lòng.】


【Mấy trận đấu thế này đều có nội tình, kiểu gì cũng chẳng biết được.】


【Thấy tay của tiểu tỷ tỷ bị thương rất nặng đấy, nghe nói cô ấy còn học piano, thật là đau lòng mà.】


【Điều gì khiến bạn ghét cô ấy vì cô ấy được cha mẹ ruột của mình thích, đến cả cha mẹ nuôi cũng thích? Nhân phẩm người ta tốt thế so với bạn còn tốt hơn, mọi người đều thích cô ấy không phải là điều đương nhiên à? Là tôi cũng sẽ không thích người độc ác như bạn, làm bạn học với bạn cũng vô cùng đáng sợ!】


【Mấy người có bệnh à? Không biết gì về Diệp Đại thần thì làm ơn đừng phán lung tung, ok? Cô ấy là người nhà họ An? Từ lúc tôi theo cô ấy tới giờ thì cmn chẳng thấy cô ấy giống người nhà họ An tí nào!】


Mạc Vân Thăng thật sự sợ Diệp Thiều Hoa sẽ cảm thấy đau lòng gì đó, thế nhưng anh ta lại rất ngạc nhiên vì đối phương cũng chẳng nói lời nào, biểu cảm sau khi đọc xong cũng vô cùng lạnh nhạt.


"Ngại quá, tôi không đi ăn được rồi." Diệp Thiều Hoa nhìn Mạc Vân Xuyên một cái.


Sắc mặt Mạc Vân Xuyên âm trầm đến đáng sợ, anh quay sang Thẩm Hàn hất cằm lên, Thẩm Hàn ngay lập tức nổi cơn điên, và tỏ vẻ lần sau anh ta sẽ mời chị dâu đi ăn.


Diệp Thiều Hoa chẳng đi đâu cả, cô chỉ về phòng thí nghiệm, mượn máy tính của một bạn học.


Mạc Vân Thăng chỉ biết Diệp Thiều Hoa là ngôi sao mới trong giới y học, Thẩm Hàn chỉ biết cô có thể chơi cờ vây, lần này thấy cô ngồi trước máy tính, đều có chút sờ không thấy đầu não.


Vẻ mặt Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.


Ngay cả Thẩm Hàn không thân với cô cũng có thể cảm nhận được, cô nhấn bàn phím với sự tức giận không thể miêu tả.


Ngón tay cô nhanh đến mức chỉ để lại một đường xoẹt qua.


Trên màn hình địa chỉ IP nhanh chóng hiện lên.


Mắt Mạc Vân Thăng trừng lớn, "Cái quái gì thế, Tiểu Thiều Hoa còn là cao thủ IT à?"


Diệp Thiều Hoa vừa tải đoạn ghi âm xuống, vừa đăng lên mạng, rồi đứng dậy.


Nhẹ giọng nói "Tôi muốn về nhà họ An một chuyến."


Mạc Vân Xuyên gật đầu, "Đi đi."


Mạc Vân Thăng còn đứng ở phòng thí nghiệm, nhìn bóng lưng anh trai mình như đang tỏa ra một luồng khí u ám, không nhịn được rùng mình một cái.


Đồng thời nghĩ tới chuyện của Diệp Thiều Hoa mà không khỏi thở dài, anh ta không dám hỏi anh trai mình nhiều chuyện, nên hầu như chẳng biết gì về Diệp Thiều Hoa cả, cũng vừa mới biết cô là con gái ruột nhà họ An.


Thật không tưởng tượng được.


Anh ta không biết tại sao một người hào môn danh giá lúc nào cũng bận rộn trong phòng thí nghiệm lại còn muốn kiếm việc làm thêm khắp nơi, anh ta còn thật sự cho rằng, cô chính là cô nhi được Giáo sư Điền giúp đỡ.


Người hầu nhà họ An hơi hoảng khi thấy Diệp Thiều Hoa đêm hôm khuya khoắt trở về, không khỏi ném cho cô một cái nhìn khinh thường, còn vứt "Bộp" một đôi dép lê xuống.


Trong đại sảnh, An Đồng Đồng vẫn còn khóc lóc, cha mẹ Diệp cũng ở đó, đang dịu dàng an ủi An Đồng Đồng.


Thấy Diệp Thiều Hoa xuất hiện, trong mắt mẹ Diệp suýt nữa phun ra lửa.


"Trở về thì tốt rồi, để ông bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn ngon," An lão gia vừa nghe cô trở về đã vội vã xuống lầu, thở hồng hộc, "Thiều Hoa, tới đây."


"Ông à, tại sao lúc này rồi sao ông còn bất công thế chứ!" Biểu cảm mà An Đồng Đồng nhìn An lão gia vô cùng thất vọng, "Thiều Hoa, tôi biết cô trước giờ chẳng ưa gì tôi, tôi có thể hiểu được, nhưng sao cô lại phải hủy hoại tiền đồ của tôi chứ!"


An Đồng Đồng cảm thấy lúc này Diệp Thiều Hoa phải khùng điên, phải không biết lựa lời mà nói, như thế người khác mới càng thêm tin phục.


Nhưng Diệp Thiều Hoa lại không.


Thậm chí ánh mắt cô còn rất bình tĩnh mà nhìn cô ta.


Diệp Thiều Hoa dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn một lượt những người đang ngồi trên sô pha, ngoài ông nội An ra thì ánh mắt mọi người đều rất phức tạp.


Cũng đúng thôi, nếu so với cô thì đương nhiên họ sẽ tín nhiệm An Đồng Đồng đã sống chung mười tám năm hơn.


"Đồng Đồng, em bớt tranh cãi lại đi." Người trước giờ không thích Diệp Thiều Hoa, An Đình Quân, cuối cùng lại mở miệng.


"Anh", An Đồng Đồng không dám tin nhìn về phía An Đình Quân, "Bây giờ ngay cả anh cũng như thế sao? Diệp Thiều Hoa, đều do cô, cô đột nhiên xuất hiện, khiến cho ba mẹ tôi anh trai tôi không còn là của tôi nữa rồi, bây giờ còn muốn tôi mất đi thứ duy nhất tôi có là cờ vây sao?"


Trong lòng Diệp Thiều Hoa không chút gợn sóng, cô cũng không quan tâm đang tỏ ra vẻ mặt gì, cuối cùng hướng mắt nhìn An Đồng Đồng, rất bình tĩnh mà mở miệng, "Thật ư? Vậy cái này thì sao?"


Cô mở điện thoại ra, một đoạn đối thoại được phát lên.


—— "...Đến nhà cha mẹ cô xem, họ đều đổi phòng ngủ của cô thành phòng ngủ và phòng đàn cho tôi rồi."


"Còn cái này nữa, cô biết nó không? Đây là bảo vật gia truyền nhà họ Diêu... Có phải rất ghen ghét không? Có phải cảm thấy tất cả những thứ này đều nên là của cô không?"


—— "Đúng thế đấy, ghen tị chứ, ghen tị vì cha mẹ nuôi của tôi chỉ thích cô, cha mẹ ruột cũng thích cô. Có điều bây giờ tôi đã không còn cảm giác rồi."


Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy, giọng nói ôn nhu phía trước chứa đựng giọng điệu đắc ý và độc ác, chính là An Đồng Đồng.


------ Ngoài lề ------


Độ dài quy định thật không thể khiến Cao Đại Hoa phát huy mà, tớ thân ái tặng phần hai cho các cậu ^_^


Cao đại Hoa quỳ gối trên chiếc đũa mà nói có phần hai rồi, rất tự hào.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây