[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

47: Bữa tiệc không có chủ nhân, mũ đỏ lớn nhỏ


trước sau

“Phu nhân chỉ cần tổ chức tốt buổi tiệc giao thừa, làm tốt bổn phận của mình, còn việc của gia chủ, không cần để ý.” Đồ màu đỏ sáng rực, tuyệt đẹp.

Kỷ Tình lại cười nhạo một tiếng: “Không cần để ý? Hay cho câu không cần để ý, ngay cả khi ảnh hưởng đến quy tắc của gia tộc, cũng phải bỏ qua ư?” Một chút mỉa mai hiện lên trong ánh mắt của bà ta: “Chỉ vì một đứa con gái vớ vẩn, rời bỏ gia tộc trước bữa tiệc giao thừa, một người như vậy có xứng đáng làm gia chủ hay không?!”

Đôi lông mày gợn sóng của Nguyệt Vô Tình bỗng nhiên sắc bén hẳn, anh ta lên tiếng cảnh cáo: “Phu nhân xin nói chuyện cẩn thận, gia chủ rời đi trước tiệc giao thừa, ắt phải có lí do và suy tính của riêng mình, bữa tiệc giao thừa sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng, giữa việc cùng gặp nhau ngày cuối năm và lợi ích tương lai, cái nào quan trọng hơn, mọi người trong gia tộc hẳn là tự có cân nhắc.”

Mặt Kỷ Tình càng thêm lạnh lùng, lồng ngực phật phồng, “Các người đang nói xạo.” Rõ ràng là đi gặp cô ta, nhưng lại nói là vì lợi ích của gia tộc, những người thuộc nhà họ An này đều vì lợi ích, chỉ cần An Tuyển Hoàng mang lại cho họ những lợi ích lớn hơn, còn quan tâm gì đến quy tắc của gia tộc, bọn họ còn không mở một mắt nhắm một mắt cho qua hay sao.

Một nụ cười thờ ơ trên khóe môi, quả thật như một làn gió xuân, Minh Triệt cũng ung dung nói: “Phu nhân nói vậy là sai rồi, gia chủ đi là quang minh chính đại, cơ bản không cần lừa gạt, còn nữa, nhà họ An từ trên xuống dưới, luôn là gia chủ vi tôn, gia chủ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cơ bản không cần nói với ai! Quy tắc là chết, mà người thì còn sống, cho dù gia chủ rời đi mà không nói năng gì, cũng tin rằng không có người nào dám xen vào nói bừa.”

Tư Kình Dận bĩnh tĩnh mỉm cười, nói với Minh Triệt: “Ngươi nói vậy cũng không đúng, còn thiếu một điểm, quả thật không ai dám xem vào nói bừa, nhưng cũng không loại trừ một số người thích cậy già lên mặt.”

Khóe miệng Minh Triệt giật giật, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tư Kình Dận, châm biếm nói bóng nói gió, cao minh!

Sắc mặt Kỷ Tình ngay lập tức tái nhợt, những người này dám chế diễu bà ta là cậy già lên măt!

Nhưng bà ta thật sự không thể chất vấn, nếu không thì bà ta sẽ lại bị nói là chột dạ.

Không để ý đến sắc mặt của Kỷ Tình đang thay đổi rõ rệt, Nguyệt Vô Tình bình thản như nước, nhưng lại có uy nghiêm của riêng mình: “Phu nhân mặc dù đang tạm thời phụ trách xử lý những chuyện trong nhà, tạm thời phụ trách việc nội bộ, nhưng đừng quên tu tâm dưỡng tính, đừng nói năng hàm hồ, nói ít lại, nếu không mấy lời bàn luận về gia chủ rất dễ đi quá giới hạn, lúc đó truyền đến tai của mười lăm trưởng lão, tự chuốt lấy họa thì lại không hay.”

“Chúng tôi chỉ nói đến vậy thôi, phu nhân tự giải quyết cho tốt.” Nói xong, anh ta rời đi đầu tiên.

Khi bước tới cửa, Nguyệt Vô Tình dừng lại, tiếng nói từ từ vang lên. Thong thả nói với hàng vệ binh đang cúi thấp đầu trước mặt Kỷ Tình nói: “Đều lui xuống trước đi.”

“Vâng.” Một nhóm người đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới Kỷ Tình.

Minh Triệt và đám người nhìn nhau, trong giây tiếp theo, cũng đi theo Nguyệt Vô Tình, họ quay người rời đi, chỉ còn lại đống hỗn độn và người phụ nữa với khuôn mặt xám xịt.

Kỷ Tình nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay cũng không hề để ý, đồ bất hiếu!

Đối với bữa tiệc giao thừa này, bà ta đã kê duyệt chi tài chính cho bộ tài vụ dự chi là 50 triệu, nhiều hơn so với 30 triệu của những năm trước, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được, số tiền ít ỏi này, đối với nhà họ An quả thực mà nói chỉ như hạt cát trên sa mạc, không đáng kể.

Không ngờ An Tuyển Hoàng lại trực tiếp từ chối ngay trong cuộc họp thường niên của An thị, trước sự chứng kiến của phần đông nhân viên của An thị và người nhà họ An, không những từ chối mà còn rút lại thành 10 triệu, như một cái tát vào mặt bà ta, khiến bà ấy mất hết thể diện!

Thời điểm Kỷ Tình nghe tin vậy, thiếu chút nữa là tức đến tắt thở, nếu không đưa 50 triệu, thì ít ra cũng phải chi 30 triệu như năm trước, không ngờ An Tuyển Hoàng lại làm như vậy, bà ta làm được gì với 10 triệu? Còn chưa đủ để bà ta mua một bộ trang sức.

Anh làm vậy là có mục đích, cố ý làm bà ta mất mặt, cố tình khiến bà ta không thể ngẩng đầu nhìn nhà họ An, cố ý nói cho mọi người biết mẹ con họ đang có mâu thuẫn!

Vào năm đó, bà ta mang thai đôi, sinh thêm hai người con trai chô nhà họ An, có thể nói là nở mày nở mặt vô cùng, có một không hai.

Nơi đây đã từng náo nhiệt, nhưng bây giờ đã trở thành một mối đe dọa chết người.

Bà ta rất bực bội, vì sao đứa có tính tình ôn hòa dễ bảo như Tuyển Thần lại không được ra đời đước, mà lại là một An Tuyển Hoàng lạnh lùng, tàn nhẫn.

Thời gian hai anh em ra đời chỉ kém nhau 3 phút.

Nhưng chính ba phút này đã thay đổi số phận của tất cả mọi người, kể cả bà ta.

Trước đây, nếu bà ta có thể cố quyết tâm, không để ý và coi thường tình cảm mẹ con này, khi An Tuyển Hoàng còn nhỏ, bà ta kéo anh xuống và nâng đỡ người con trai thứ hai kia của bà ta lên, có phải mọi việc đều có thể viết lại hay không?

Bà ta cũng không cần khoanh ta bó gối như vầy, cũng không đứng trong hoàn cảnh khó xử như thế này.

Mặc dù trước đây bà ta và An Tuyển Hoàng bất hòa, nhưng mối quan hệ của họ cũng không đến mức căng thẳng như thế này, đều là do người phụ nữ kia.

Cô ta nhất định đã nói gì đó trước mặt An Tuyển Hoàng, nếu muốn dựa vào đứa con trong bụng, được sung sướng nhờ con, được gả vào nhà họ An, thì cũng phải hỏi Kỷ Tình một chút xem bà ta có đồng ý hay không?

Chẳng qua chỉ là một tiểu minh tinh, không phải sinh ra trong gia đình quyền quý, cũng không phải là một tiểu thư đài các, thân phận thấp kém như vậy cùng lắm cũng chỉ có thể làm vợ bé, còn vọng tưởng làm một phu nhân quyền thế, thật là ảo tưởng viển vông.

Chỉ cần một ngày còn có Kỷ Tình ở đây, thì cô ta đừng mở tưởng sẽ bước được dù chỉ là một bước vào cổng nhà họ An!

Khóe môi chậm rãi cong lên, trong mắt Kỷ Tình lóe lên sự ác độc, có lẽ cô ta sẽ không có tư cách bước vào nhà họ An, có lẽ bà Vinh đã làm được rồi, người phụ nữ kia cũng bị mắc câu một cách ngu ngốc, mười tháng mang thai, đến lúc đó sinh ra một khi cái thai bị chết lưu, nói không chừng An Tuyển Hoàng còn giận dữ đích thân giết chết người, cũng tiết kiệm cho bà ta rất nhiều công sức.

Cái loại đàn bà này, nếu chết sẽ rất có lợi cho bà ta, cũng giống Tề Lan, đều là loại không biết xấu hổ, nghĩ rằng mang thai được đứa con của nhà họ An là có thể vô tư, sống sung túc giàu có sao?

Lúc trước, bà ta đã nhất thời sơ suất, mới có hai mẹ con con khốn Tề Lan và An Kì kia, hiện giờ, bà ta sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm cũ nữa!

Sau khi bấm một dãy số, vẻ mặt Kỹ Tình hơi chậm lại, không lâu sau, phía bên kia bắt máy.

“Hello?”

Đôi mắt dịu dàng chợt lóe sáng, khóe miệng Kỷ Tình kéo ra một nụ cười hơi ấm áp: “Tuyển Thần, ta là mẹ đây…”

Bữa tiệc quan trọng nhất của nhà họ An hằng năm đó là đêm giao thừa, vào ngày này tất cả các người trong dòng họ sẽ về đây đông đủ, người ta gọi đây là ngày sum họp, nhưng thật ra là vì lợi ích cả thôi.

Hàng năm, có rất nhiều hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la được thống nhất trong buổi tiệc này, giữa nói cười, hoặc sự liên kết mạnh mẽ, hoặc như tro tàn, chỉ bằng việc nâng ly cạn chén thôi, vận mệnh kinh tế trên toàn thế giới có lẽ sẽ được quyết định từ trong bữa tiệc này.

Gia tộc An thị, đều là người tài giỏi, lại có thêm chỗ dựa của gia tộc, lại thêm năng lực phi thường của bản thân, lên như diều gặp gió, lại được vinh hoa phú quý, vững vàng đứng ở đỉnh cao.

Mà sự tồn tại đứng trên đỉnh của các tầng lớp thượng lưu đó, là An Tuyển Hoàng.

Thế nhưng đêm nay, người nhà họ An lại không thể nghênh đón vị vua của họ

Dưới lí do hợp lý của Nguyệt Vô Tình, tất cả đều im lặng không hề nói gì tới quy tắc của nhà họ An, với thái độ bao dung rộng lương ấy, khiến người ta đều phải kinh ngạc.

Minh Chiêu và Minh Triệt nhìn nhau, tất cả đều như mong đợi.

Nhà học An lập nghiệp làm ăn, buôn bán, phần lớn đều có lợi nhuận cao. Mấy năm nay, dưới sự lãnh đạo của An Tuyển Hoàng, nhà họ An càng ngày càng lớn mạnh, những người này sao có thể ngu ngốc đâm đầu đi làm cái gai trong mắt An Tuyển Hoàng

“Phu nhân, buổi tiệc này là một sự kiện đặc biệt, tôi rất vinh dự!” Người đứng đầu của một gia đình họ hàng xa bên ngoài nhà họ An gật đầu với Kỷ Tình, nâng cốc để tỏ lòng biết ơn.

Những người khác hùa theo sôi nổi, làm cho Kỷ Tình hãnh diện.

Kỷ Tình mỉm cười đáp lại từng người một, với phong thái trang nghiêm, thần thái cao ngạo, hào phóng.

Nói chung, việc chuẩn bị tiệc thuộc thẩm quyền của nội vụ. Ở nhà họ An, người có thể đích thân đứng ra làm chủ bữa tiệc, nhất định phải là phu nhân nắm quyền!

Mức độ tiêu chuẩn của bữa tiệc và sự hài lòng của mọi người sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của bữa tiệc, liên quan trực tiếp đến bộ mặt và khả năng của người chuẩn bị.

Nói cách khác, chất lượng của bữa tiệc này liên quan trực tiếp đến lợi ích sống còn của Kỷ Tình.

Không nói đến những chuyện khác, riêng chuyện mặt mũi thôi đã khiến bà ta phải nỗ lực hết mình rồi!

Sự vắng mặt của An Tuyển Hoàng rõ ràng đã tát vào mặt bà ta một cái thật vang dội, nếu quy cách bữa tiệc mà còn thấp nữa, thì bà ta sẽ thật sự rất mất mặt.

Mười triệu của phòng nội vụ đã sớm cạn kiệt, may mà bao năm qua bà ta vẫn dành dụm được nhiều, Kỷ Tình tự bỏ tiền túi, làm nên bữa tiệc thật hoành tráng.

Không biết, đây có được tính là một việc quá khả năng không?

Bất kể thế nào, Kỷ Tình chắc chắn sẽ phải chịu cái khoản thâm hụt này! Để tổ chức bữa tiệc này, bà ta đã bí mật bán đấu giá một chiếc vòng cổ kim cương đen trong két sắt ở ngân hàng Thụy Sĩ, sau đó cộng thêm tiền hoa hồng năm nay được chia từ chi thứ năm, mất số tiền này đã khiến bà ta cảm thấy đau khổ trong nhiều ngày.

Nói đến chi thứ năm, gần đây một số chuyện xui xẻo đã xảy ra.

Đầu tiên, lô hàng lậu vận chuyển đến thủ đô lần lượt gặp phải các băng nhóm bí ẩn, sau đó việc kinh doanh ở Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng theo các mức độ khác nhau, xảy ra nhiều chuyện không hay, An Nghị, trưởng lão của nhánh thứ năm của nhà họ An đã có chút bực bội, vừa rồi có phái người về Trung Quốc, xem thử tình hình ở bến tàu thế nào, dù sao gặp diêm vương thì dễ chứ đôi khi muốn gặp tiểu quỷ lại khó hơn!

Nhà họ An đã rời khỏi Trung Quốc nhiều năm, trong lúc nhất thời thực sự không thể nghĩ ra cách tốt hơn, hòa khí sinh tài, và bà ta cũng không muốn làm lớn mọi chuyện.

Nếu không phải ở Trung Quốc quá nhiều việc cản trở, Kỷ Tình sẽ không nghĩ tới việc dùng quân cờ thím Vinh này, dùng cách bỏ thuốc một cách khéo léo để đối phó với người phụ nữ kia, mà có thể trực tiếp sai người đi giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng. Đáng tiếc là, thế lực của nhà họ An ở Trung Quốc quá yếu...

Mặc dù thiếu đi chủ nhân của bữa tiệc trên đảo Chiếm Ngao, họ vẫn trang trí đèn hoa và lễ hội, trông vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Bỏ đi sự giàu sang náo nhiệt, người đàn ông bỏ hết vướng bận, từ đỉnh cao kiêu hãnh và độc lập, vài giây sau, bỏ lại mọi vướng bận sau lưng, chỉ nguyện cùng nắm tay người mình yêu.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, một nam một nữ đi trong đám đông, mặc áo khoác đôi màu đen, người phụ nữ hơi ngửa mặt lên, người đàn ông lạng lùng.

Tối nay chúng ta sẽ mua cá, còn có cả bánh mật, sủi cảo, Dạ Cô Tinh vừa nói vừa xòe đầu ngón tay ra đếm.

Lông mày của người đàn ông khẽ nhúc nhích, “Em biết nấu à?”

Dạ Cô Tinh nhún vai, rất hiên ngang trả lời, “Không!”

“Vậy còn nấu gì nữa? Chúng ta đi đến nhà hàng…”

Dạ Cô Tinh duỗi tay làm loạn, anh cong môi cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

“Tết nhất làm gì có nhà hàng nào mở cửa nữa? Mọi người đều ở nhà ăn giao thừa, xem Xuân Vãn rồi!”

“Ồ.” Người đàn ông gật gù như đang nghiêm túc lắc nghe.

Khóe môi nhếch lên tinh nghịch, Dạ Cô Tinh vỗ vỗ ngực: “Đừng lo lắng, em không biết nấu, nhưng sẽ có người nấu!”

Người đàn ông nhướng mày, đôi mắt đen khẽ nheo lại, “Ai?”

Hừ... cái này hỏi có chút nguy hiểm!

Dạ Cô Tinh hoàn toàn không nói nên lời, bây giờ người đàn ông này ngày càng ghen tuông, nếu một ngày anh không nổi cơn ghen một lần, cả người sẽ cảm thấy khó chịy hay sao ấy, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng càn quét tình địch của mình.

Kéo anh vào một hiệu sách, Dạ Cô Tinh chỉ vào cuốn “Bộ sưu tập công thức” trên giá: “Đây, chính là nó!”

Gương mặt vốn đang xám xịt của An Tuyển Hoàng lập tức chuyển từ vẩn đục sang trong veo, khóe môi hơi cong lên, “Ồ.”

Dạ Cô Tinh lắc đầu bất lực, có vẻ như anh ngày càng thích ghen rồi, rất có nguy cơ trở thành cô vợ nhỏ ghen tuông!

Hai người trả tiền, lấy sách, rời đi và đến siêu thị để chọn nguyên liệu cho bữa tối.

An Tuyển Hoàng dùng một tay đẩy xe hàng, nhưng lòng bàn tay to còn lại yêu chiều ôm lấy cô. Ánh mắt trìu mến khiến người khác ghen tị, đúng là màn phát cẩu lương cuối năm mà!

Dạ Cô Tinh để yên cho anh ôm, mắt đảo quanh tìm kiếm nguyên liệu cần thiết.

Khi đi đến khu vực bán đồ gia dụng, Dạ Cô Tinh đưa An Tuyển Hoàng đến một dãy kệ. Có một dãy mũ len sặc sỡ để tránh cái lạnh mùa đông. Cô nhặt một chiếc mũ dệt kim to màu đỏ có hình quả cầu tuyết trắng nõn, tương phản làm cho càng thêm đáng yêu.

Cởi chiếc mũ lưỡi trai ban đầu ra, Dạ Cô Tinh đội chiếc trong tay lên, chớp mắt với An Tuyển Hoàng, dáng vẻ vui tươi khiến anh mỉm cười, trong lòng dịu lại.

“Nhìn có đẹp không? Có giống cô bé quàng khăn đỏ không?”

Đưa tay vén mái tóc lòa xòa ra sau tai, An Tuyển Hoàng xem xét cẩn thận, suy nghĩ kỹ, sau đó nghiêm túc gật đầu nói: “Đẹp đấy.”

Dù cô có mặc gì hay mang gì đi chăng nữa thì trong mắt anh đều là đẹp nhất.

Dạ Cô Tinh nhíu mày, rất hài lòng với lời khen của anh, hóa ra lời khen và sự thưởng thức của người khác cũng sẽ giúp mình vui vẻ!

Cô lấy một chiếc mũ dệt kim khác cùng mẫu nhưng có size lớn hơn một chút, không có quả cầu trắng nhưng như vậy trông lại trung tính hơn, cô hơi kiễng chân lên, An Tuyển Hoàng thấy thế, rất hợp tác cúi xuống.

Đội nó lên cho anh, sau đó sửa sang lại nghiêm chỉnh. Dạ Cô Tinh cầm lấy chiếc gương trên giá, đặt nó trước mặt anh, trong mắt hiện lên sự mong chờ, “Nhìn có đẹp không?”

An Tuyển Hoàng khẽ cau mày, “Màu đỏ?”

Dạ Cô Tinh gật đầu, “Đúng vậy! Màu đỏ cho năm mới đỏ theo!”

Người đàn ông nhìn lướt qua đỉnh đầu của cô, sau đó nhìn vào đỉnh đầu của mình trong gương, khóe môi hơi nhếch lên, “Nhìn cũng được.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây