[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

52: Thiếu nợ thì phải trả, An Tuyển Hoàng bị mắng


trước sau

“Cô chủ?” Giọng nói thanh trong của Đường Nghiêu kéo dòng suy nghĩ của Dạ Cô Tinh dừng lại.

“Những người đó có ký và cam kết khi họ vay tiền, hoặc họ có sử dụng một cái gì đó để thế chấp không?”

“Chắc chắn rồi, theo quy tắc của sòng bạc, vay tiền là phải đích thân ký tên và lăn tay, thường thì những thứ có giá trị hơn một triệu tệ mới có thể dùng làm tài sản thế chấp.”

Một tia sáng lóe lên trước mắt cô, Dạ Cô Tinh nhếch môi cười khẽ: “Bây giờ sàng lọc những người có số nợ trên 1 triệu làm thành một danh sahcs, sau đó sao chép sang cho tôi, giấy vay nợ các thứ nhất định phải giữ cho cẩn thận! Nhớ nhé!”

“Tất cả giấy vay nợ đều được khóa trong két sắt bí mật của Bang Cự Phong, mỗi ngày đều có người thay phiên nhau canh giữ, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là…” Dứt lời, Đường Nghiêu do dự một lúc rồi nói tiếp: “Mạo muội xin hỏi, cô chủ muốn làm gì với sổ giấy nợ này?”

“Làm gì à? Vậy theo anh thấy, những kẻ luôn tự xưng là tầng lớp thượng lưu này là người thế nào?”

Không biết tại sao Dạ Cô Tinh lại hỏi như vậy, Đường Nghiêu suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của chính mình: “Đạo đức giả.”

Dạ Cô Tinh càng cười thâm sâu hơn, không hổ là thủ lĩnh của một băng đảng, nhìn vấn đề trực diện và đánh thẳng vào điểm mấu chốt, không thể phủ nhận Đường Nghiêu quả thực là một nhân tài.

“Tiền đề của sự đạo đức giả kia, anh có biết là cái gì không?”

“Mong được cô chủ chỉ giáo.”

“Đó là ngụy trang!” Đạo đức giả là kết quả, và ngụy trang là quá trình!

“Nhưng chuyện này có liên quan gì đến sổ giấy nợ cờ bạc…” Đột nhiên, trong mắt Đường Nghiêu lóe lên một tia sắc bén: “Không lẽ cô chủ muốn dùng cái này…”

“Đúng! Những khoản nợ cờ bạc này từ hàng triệu đến hàng trăm triệu, đã không còn thuộc phạm vi cờ bạc nhỏ nữa! Nó sẽ trở thành thứ công cụ để xé lớp ngụy trang hữu hiệu nhất! Nó cũng sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với những nhân vật có tiếng tăm!”

Kìm nén sự hưng phấn trong đôi mắt, giọng nói của Đường Nghiêu run rẩy: “Vậy bây giờ chúng ta còn thu nợ không?”

Vì tôi muốn lợi dụng điểm này để uy hiếp, tất nhiên, nợ càng nhiều, càng lâu thì càng tốt.

“Thu chứ! Thiếu nợ thì phải trả, đạo lý hiển nhiên, tại sao không thu chứ?”

“Vậy……”

“Anh làm như vậy…”

Trong khoảng thời gian tiếp theo, vốn là mấy tên đàn em ở bên ngoài không được coi trọng trong bang Cự Phong, đột nhiên trở nên bận rộn, hầu bao cũng phình lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tự nhiên, vị thế ở trong bang cũng tăng lên, không thể so sánh được.

Hàng ngày, dưới sự lãnh đạo của người dẫn đầu, họ xông vào các khu nhà giàu, hoặc mắng chửi, hoặc tạt sơn đỏ, có nhiều anh em khác trực tiếp thay thế màu sơn đỏ bằng màu máu của chó đen, chỉ cần có người mở cửa ra, sẽ lập tức báo cho bọn họ nhanh chóng trả tiền, khiến hàng loạt thương nhân giàu có cảm thấy phiền toái.

Làm sao có thể lấy ra một số tiền lớn như vậy? Vốn dĩ họ định cứ để đó không trả, dựa vào danh vọng và địa vị, hay hậu thuẫn vững chắc phía sau bọn họ, cho dù khoản nợ cờ bạc cao ngất trời, Bang Cự Phong cũng không dám hành động hấp tấp, bởi vì ném chuột sợ vỡ bình!

Theo danh sách được sàng lọc ra, hầu hết mọi người đều đã nợ hơn một năm, thậm chí có những khoản nợ đã qua mười tám năm, có thể thấy được, vấn đề này đã tồn tại từ thời Đường Chính Hùng, và đã trở thành một mớ hỗn độn khi được giao cho Đường Nghiêu

Những kinh nghiệm trước đây khiến những nhân vật có tiếng tăm này biết, sau một hoặc hai năm, có lẽ ba, bốn, năm và sáu năm nữa, cũng chẳng cần để ý đến, chẳng cần phải trả cũng chẳng ai làm gì được họ!

Đúng vậy, Bang Cự Phong lần này rất hung hãn, dùng một ít thủ đoạn vô lại, sau một lúc ồn ào và lo lắng, những nhân vật nổi tiếng này đã bình tĩnh trở lại, họ cảm thấy Bang Cự Phong dùng cách này chẳng qua chỉ là tức nước vỡ bờ, dùng sức giãy dụa, chỉ cần họ vượt qua được quãng thời gian này, tin rằng khoản nợ kia cũng không cần trả lại.

Nhưng điều họ không biết chính là, mỗi cảnh bọn họ gán nợ, quỵt nợ, đều được camera lắp đặt bí mật quay lại hết, ngay cả khuôn mặt vô lại của bọn họ cũng quay được rất rõ ràng.

Vì là khu biệt thự riêng nên các bên báo chí, truyền thông đều không vào được, dù nghe được phong thành, muốn kịp thời đưa tin về những vụ bê bối của giới thượng lưu, nhưng cũng bị an ninh chặn lại bên ngoài, bởi vậy, mặc cho bên trong có náo nhiệt đến đâu thì người bên ngoài cũng không hay biết gì!

Còn việc bằng cách nào mà những đàn em của Bang Cự Phong vẫn lẻn vào được biệt thự dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhân viên an ninh, thì vẫn chưa rõ….

Dù sao trong khoảng thời gian này, anh em của Bang Cự Phong rất sảng khoái, những nhân vật nổi tiếng và những doanh nhân giàu có kia cũng bị xấu mặt.

Không ai sinh ra để trở thành côn đồ hay xã hội đen, nếu có thể thì chắc chắn ai cũng muốn trở thành người thành công. Nếu mọi tầng lớp trong xã hội đều vì cao thấp mà phân chia cấp bậc, rồi các cấp bậc khác nhau sẽ cạnh tranh càng khốc liệt, thì người giàu và người nghèo chính là một cặp giết hại lẫn nhau hung bạo nhất!

Không ít người trong số những đàn em vòng ngoài này từng bị nhà giàu có, quyền có thế uy hiếp giẫm đạp lên đầu, nay có cơ hội để trả thù thì làm sao có thể bỏ qua được!

Có khi đến cưới vợ cũng không tích cực bằng ấy chứ, ngày nào cũng mang theo máu chó, máu heo, máu vịt, phân chó, phân bò, phân người, cộng thêm rau thối, trứng thối,…cứ cái nào kinh tởm là mang tới để đối phó, khủng bố đối phương, phỏng chừng tất cả sự giận dữ từ khi sinh ra tới giờ đối với những người giàu có và những nhân vật nổi tiếng đều được phát tiết ra!

Tất cả các khu vực đều đồng thời hành động, và từng đoạn video đều được gửi đến Đường Nghiêu, rồi đến Dạ Cô Tinh.

Tiện tay lấy đĩa ra xem, trông chẳng khác nào “đại chiến thể kỷ”, nào là sơn đỏ, máu chó đen, không có gì là không làm được, chỉ có điều không ngờ, sau đó, những video này bị Dạ Cô Tinh coi như một bộ phim hài, giúp cô vượt qua thời gian dưỡng thai nhàm chán, cũng coi như đây là một công lao.

Lúc đó, các băng nhóm lớn ở phía nam đang nghi ngờ rằng Bang Cự Phong bị điên, hoặc là Đường Nghiêu, thủ lĩnh của băng nhóm bị điên!

Những người bị đám đàn em đó quấy rối đều là những tinh anh hàng đầu ở mọi tầng lớp trong giới chính trị, kinh doanh, cảnh sát, pháp luật,vv đều là mục tiêu lôi kéo của các băng nhóm lớn, thế lực và bối cảnh là không thể coi thường, dù xã hội đen không sợ chết, không cần mạng, nhưng lại sợ rắc rối!

Lần này, Bang Cự Phong đã làm ngược lại và đắc tội với tất cả bọn họ, Bang Thất Tinh, Thương Hiệt xã và Vĩnh An hội sẽ chờ xem Bang Cự Phong gặp họa, sẽ làm ngư ông đắc lợi!

Tuy nhiên, bất ngờ thay, sau khi ông vua du thuyền Trần Xương Bình dẫn đầu trả lại 30 triệu đô la Mỹ vì nợ bài bạc, tin tức về việc có người trả nợ nối tiếp nhau ập đến, mọi chuyện bỗng trở nên rối rắm, trong vòng ba ngày ngắn ngủi, vốn dĩ những nhân vật nổi tiếng luôn chống trả, có đánh đến chết cũng không trả, lại quay ngoắt 360 độ, ôm số tiền khổng lồ, suýt chút nữa đã dẫm nát ngưỡng cửa của Bang Cự Phong, tranh nhau trả lại tiền, cứ như chỉ cần đến chậm một bước thôi là sẽ bị người ta ăn thịt vậy, làm rất nhiều thế lực đang quan sát, vui sướng khi người gặp họa chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra!

Dù thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là, ‘kho bạc’ của Cự Phong đã đầy ắp, vẫn không ngừng có người đưa tiền tới cửa, đến rồi đi, nối liền nhau và mọi thứ đang diễn ra theo một chiều hướng vô cùng kỳ lạ.

Tất nhiên, những chuyện ấy để nói sau, lúc này, âm mưu vẫn đang ấp ủ, hãy tiếp tục quay lại với cuộc trò chuyện.

“Cô chủ, thật sự muốn giao đoạn phim cho họ sao?” Đường Nghiêu tỏ vẻ nghi ngờ, không dễ gì mới có được điểm yếu của những người này, theo lý mà nói, tùy tiện để vuột mất cơ hội, không không phải phong cách làm việc của Dạ Cô Tinh.

Đôi môi đỏ mọng của Dạ Cô Tinh khẽ nhếch: “Đương nhiên phải giao rồi, bọn họ trả tiền thì phải đưa hàng, làm ăn là phải giữ chữ tín.”

“Nhưng mà……”

“Nhưng tiền nào của nấy, khi đám đàn em đến náo loạn, hãy lắp camera ở nhiều góc độ khác nhau, đến lúc đó sẽ nhờ một đội ngũ chuyên nghiệp chỉnh sửa, tin rằng đây chắc chắn sẽ là một vở kịch hay! Chỉ cần lấy video từ một trong các camera giao cho những người đến trả nợ… “

Đường Nghiêu đột nhiên giật giật khóe miệng, độc nhất là lòng dạ đàn bà! Đừng cố tranh luận với phụ nữ, đơn giản là họ luôn vô lý.

Trước mặt, vừa danh chính ngôn thuận nói về nguyên tắc làm ăn phải giữ chữ tín, nhưng trong nháy mắt, cô đã nghĩ ra một thủ đoạn đáng xấu hổ như vậy, thật là… hả lòng hả dạ, ha ha!

Chỉ cần nghĩ đến những người danh tiếng lúc nào cũng khinh khỉnh với người khác kia, sẽ có gương mặt hoảng loạn và tức giận không thể kiềm chế được, Đường Nghiêu đã cảm thấy khoái chí!

Đừng nghĩ rằng Bang Cự Phong dễ bị bắt nạt!

Đợi đến giây phút nhận được đĩa CD, xem mấy người phát cuồng như thế nào? Xem mấy người còn nghênh ngang như thế nào?

Cho dù những người đó có thông minh đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ ra được, đĩa CD chỉ là một kiệt tác trong những máy quay được gắn ở đó, và những đoạn phim có giá trị hơn đã nằm trong tay của cô chủ, và chúng được coi như những bộ phim giải trí để cô xem trong lúc nhàm chán!

Nắm trong tay những thứ này, còn sợ những nhân vật trong giới chính trị và doanh nhân đó không ngoan ngoãn nghe lời hay sao?

Tuy hiện tại không thể lộ ra tin tức của những chiếc đĩa CD kia, nhưng chỉ cần sau khi Dạ Xã nổi dậy, đến lúc đó dù có biết trong tay bọn họ còn có video, những người này cũng không dám manh động!

“Giang Dương, Cố Doãn Trạch và Tần Thiệu Bác, ba người này tạm thời không động tới, tôi có kế hoạch khác.”

Đường Nghiêu xác nhận.

Sau khi cúp máy, tâm trạng Dạ Cô Tinh rất tốt, bốn gia tộc lớn ở thủ đô, ngoại trừ nhà họ An và nhà họ Kỷ ra, hiện tại điểm yếu của cả nhà họ Giang và nhà họ Tần đều ở trong tay cô, cảm giác có điểm tựa thật sự khiến người ta yên tâm!

An Tuyển Hoàng thấy khuôn mặt người phụ nữ của mình thư thái và mãn nguyện, lông mày khẽ nhúc nhích, anh đặt tài liệu trong tay xuống, vươn bàn tay thon dài ra, ôm cô vào lòng.

Anh mỉm cười: “Chuyện gì làm cho em vui vậy?”

“Chuyện tốt.”

“Nói anh nghe xem.”

Dạ Cô Tinh nâng cằm trầm ngâm một lát “Em hỏi anh một câu.”

Anh đặt bàn tay mình lên vùng bụng đang nhô cao của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, chờ nghe câu hỏi của cô.

“Nếu… ý em là nếu, một ngày nào đó em muốn đối phó với nhà họ Kỷ, anh sẽ… làm gì?”

Vẻ mặt của anh trầm xuống, tựa như đang suy nghĩ sâu xa: “Một nhát? Hai nhát?”

“Ý anh là gì?”

“Anh đang nghĩ, nên đâm một hay hai lần.”

Dạ Cô Tinh cau mày, nghiêm trang nói: “Em nói đâm mấy nhát thì phải đâm chừng ấy nhát!”

Dứt lời, ngay cả bản thân cô cũng không nhịn được cười, anh cười nhẹ, môi mỏng cong lên một đường vòng cung thanh tú, Dạ Cô Tinh phát hiện ra người đàn ông này khi không cười đã vô cùng đẹp trai rồi, cười lên nữa thì đẹp đến nỗi tuyệt thế giai nhân cũng chẳng bằng!

Cô dùng hai tay ôm lấy má anh, Dạ Cô Tinh hôn ngọt ngào: “Anh phải cười nhiều hơn.”

Anh khẽ giật mình, đôi mắt trào ra tia sáng đen sâu thẳm.

Anh nói: “Được.”

Gần chạng vạng, khi Nguyệt Vô Tình, Minh Chiêu và Ming Triệt ba người này cùng đến, cô và An Tuyển Hoàng vừa ăn tối xong, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Gặp ba người họ, Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu ý chào hỏi, không hề kiêu ngạo hay hống hách, ánh mắt Nguyệt Vô Tình khẽ động, mặc dù anh ta không nghiêng mặt nhìn, nhưng có liếc nhìn Dạ Cô Tinh, có chút do dự muốn nói nhưng lại thôi, An Tuyển Hoàng dùng ánh mắt sắc bén lướt qua, rồi lập tức thu lại, đi vào thư phòng cùng với hai người Minh Chiêu và Minh Triệt.

Sao trước giờ anh ta không phát hiện ra nhỉ, gia chủ chính là một hũ dấm chua, ghen mọi lúc mọi nơi!

Kể từ lần trước xem chỉ tay, anh ta đã hoàn toàn bị “thất sủng”, anh ta bị gạt bỏ sang một bên trong một quãng thời gian dài, và anh ta còn bị giao mấy nhiệm vụ kỳ lạ, chẳng hạn như ăn trộm râu của vua Thụy Điển, thắt lưng của hoàng tử Ả Rập, vv giống như một tên trộm chuyên nghiệp.

Đương nhiên, thay vì nói rằng trộm, cứ nói là lừa bọn họ đi, chỉ cần tự tay tính hai quẻ, chủ nhân của những thứ đó sẽ dâng lên bằng cả hai tay, không tốn công sức!

Không hổ danh là “Thần côn”!

Dạ Cô Tinh biết An Tuyển Hoàng có chuyện muốn nói, nên đi ra ngoài một lát, vừa trở lại phòng ngủ đã nghe thấy chuông điện thoại vang lên.

Ngay khi nhấn nút bật, giọng nói vui mừng của Dạ Huy Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia: “Chị ơi, chị có nhớ em không? Có nhớ em không?”

Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ mỉm cười: “Nhớ.”

“Nhớ nhiều không?”

“Ừm… một chút!”

“Hả? Chỉ một chút thôi á? Em đẹp trai, hoạt bát, đáng yêu, quyến rũ, ga lăng và phong độ như thế ——giận—— rồi!”

“Ha ha——-em không ngượng miệng sao? Mà này, sao em biết số mới của chị hay vậy?”

Từ sau khi số điện thoại bị lộ, hàng trăm người ở nhà họ An gọi liên tục gần như sắp nổ tung cái điện thoại của cô, bất đắc dĩ cô mới phải vứt đi, và để Tịch Cẩn đổi số mới thay cô, hình như cô còn chưa kịp nói với Dạ Huy Nguyệt, làm sao thằng bé có thể biết được chứ?

“Hì hì… em hỏi anh Sâm! Thế nào, em trai của chị có thông minh không?”

“Anh Sâm?” Sao Dạ Huy Nguyệt có thể quen Vũ Sâm được? Có vẻ như còn khá thân nữa kìa.

“Chị quên rồi sao? Lần trước thành lập studio, chị có đưa em một tờ danh thiếp, sau này gặp phải một chút rắc rối, mọi việc đều nhờ anh Sâm giải quyết! Chị nói xem, cháu trai của em, có phải là của anh Sâm không?”

Mới bốn tháng, bụng của Dạ Cô Tinh đã phình to rồi, cô chỉ có thể che giấu bằng cách mặc áo len và áo khoác dày mà thôi, lừa người ngoài thì không sao, nhưng Dạ Huy Nguyệt là em trai thân thiết của cô và cũng là một tên nhóc rất thông minh, làm sao mà cậu ta có thể không nhìn ra một chút manh mối nào cơ chứ.

Khi nhận được lời mời thử vai cho quảng cáo của Chanel, cậu ta đã phát hiện ra, nhưng cậu ta cũng không hỏi hay nói gì cả, dường như phải mất một khoảng thời gian để chấp nhận, Dạ Cô Tinh cũng không chủ động nói.

Sau đó gặp lại thì Dạ Huy Nguyệt cũng không có gì khác cả, tự động chấp nhận sự thật rằng cô đang mang thai, cũng không quấn quýt tra hỏi xem cha đứa trẻ là ai như Dạ Thất khi biết cô có thai.

Cậu ta rất bình tĩnh tiếp nhận hiện thực, điều này khiến Dạ Cô Tinh cũng không tiện mở miệng giải thích cái gì nữa, vì vậy, hai người, người này không hỏi, người kia cũng không nói.

Nhưng mỗi lần vô ý, cô luôn có thể nhìn thấy ánh mắt của Huy Nguyệt nhìn vào bụng của mình, với nỗi buồn u uất và rầu rĩ, Dạ Cô Tinh tỏ ra có hơi bồn chồn.

Nhưng Dạ Huy Nguyệt vừa gọi cháu trai, rõ ràng là cậu ta rất thích đứa trẻ trong bụng cô, điều này càng làm cho Dạ Cô Tinh càng thêm khó hiểu, nếu thích nó tại sao lại dùng ánh mắt u sầu đó để len lén nhìn đứa cháu trai này trong bụng cô?

Đây là lần đầu tiên Dạ Huy Nguyệt hỏi về cha của đứa trẻ, Dạ Huy Nguyệt trợn tròn mắt: “Chị đang nói cái gì cơ? Đứa trẻ không phải của anh Sâm á?”

Bên đầu dây bên kia im lặng trong một khoảng thời gian dài, Dạ Cô Tinh thậm chí còn nghi ngờ rằng tín hiệu có vấn đề và cuộc gọi đã bị gián đoạn, cô đưa điện thoại ra xem, vẫn còn đang trong cuộc gọi, một lúc lâu sau, giọng nói của Dạ Huy Nguyệt mới yếu ớt vang lên, một chữ “ồ” đơn điệu, sự ảm đạm và buồn bã không thể che giấu.

Dạ Cô Tinh bối rối: “Huy Nguyệt, có phải em đã hiểu lầm điều gì đó…”

Chữ “không” còn chưa được nói ra khỏi miệng, Dạ Cô Tinh chỉ cảm thấy hai tay trống rỗng, khựng lại mất một lát, rồi mới ngước mắt lên, chỉ thấy An Tuyển Hoàng từ trên cao nhìn cô, trong tay đang cầm điện thoại của cô.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dạ Cô Tinh, anh đưa điện thoại lên tai và nghiêm nghị nói: “Đứa bé, là của tôi.”

Ngay khi An Tuyển Hoàng vừa dứt lời, cả hai đầu điện thoại đều im bặt, đột nhiên, Dạ Huy Nguyệt bùng lên một cơn thịnh nộ kinh hoàng–

“Mẹ kiếp! Đồ khốn kiếp! Một tên đạo diễn khốn kiếp không có đạo đức nghề nghiệp! Tôi đã tìm anh lâu rồi, chết tiệt anh còn dám tự mình ra mặt! Tôi kiện anh, anh còn dám bám theo chị tôi một lần nữa, tôi sẽ giết cả gia đình anh! Đồ khốn! Đồ súc sinh! Cầu cho anh đi ra ngoài bị sét đánh chết, đi ngoài trời nắng bị xe tông…”

Dạ Cô Tinh nuốt nước miếng, ngay lúc đó, cô không có can đảm nhìn vào mặt anh, những lời nói của Dạ Huy Nguyệt, cô cách xa như vậy, nhưng cô có thể nghe rõ mồn một không sót một từ, có thể tượng tượng Dạ Huy Nguyệt ở bên kia phát điên như thế nào, phỏng chừng kiếp trước đã học được những câu chửi thề như vậy.

An Tuyển Hoàng, chàng trai xui xẻo này bị hiểu lầm là một đạo diễn vô lương tâm áp dụng quy tắc ngầm với một nữ diễn viên tiềm năng!

Sau khi bị chỉa vào mũi và mắng mỏ, An Tuyển Hoàng sững sờ một lúc, có lẽ anh không ngờ đối phương lại có phản ứng lớn như vậy. Anh chưa bao giờ bị mắng chửi như thế này trong nhiều năm sau khi đứng ở vị trí cao.

Sắc mặt của anh có chút biến thành màu xanh lam rồi tím, tím rồi đen, thay đổi nhanh chóng, và có thể nói là đầy màu sắc.

Nhưng anh không thể nổi giận được, anh biết đối phương là ai, và người thân duy nhất của Cô Tinh trên đời này, hai chị em sống nương tựa vào nhau, trong lòng cô, cậu nhóc này rất quan trọng.

Dạ Huy Nguyệt vẫn đang chửi, còn Dạ Cô Tinh đã ngây ngẩn người, cô chưa bao giờ biết em trai mình lại độc miệng đến như vậy, nó còn lợi hại hơn cả đám đàn bà nhiều chuyện cộng lại.

Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của An Tuyển Hoàng, người đàn ông quyền quý này vì cô mà chịu đựng đến mức này, với sự kiêu ngạo của anh, thế mà có thể nhẫn nhịn, để người ta chỉ vào mũi mà chửi rủa, cô còn chỗ nào để không vừa ý nữa đâu?

Sau khi giật lấy điện thoại, Dạ Cô Tinh cười với An Tuyển Hoàng một cách dịu dàng, rồi bất đắc dĩ nói với đầu dây bên kia: “Huy Nguyệt, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nghe chị giải thích trước…”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây