[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

131: Huyễn phu huyễn tử, ai đẹp hơn ai


trước sau

Sau cái kết đầy bi kịch của ba nhân vật Yên Chi, Mục Thanh Viễn và Tần Thận Chi ở phần trước, thì phần hai – “Chước chước kỳ hoa” cuối cùng cũng đã chính thức đóng máy và sẽ được công chiếu trên kênh truyền hình Bắc Kinh vào giữa tháng giêng tới. Đây được coi như là bộ phim truyền hình chào đón năm mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau khi phần một – “Đào chi yêu yêu” được lên sóng, đã nhận được rất nhiều sự chú ý và lời khen của đông đảo công chúng. Danh hiệu – “Đạo diễn tận tâm” mà mọi người đặt cho Lý Khôn quả thực là danh xứng với thực. Giờ đây, biên kịch Cố Nam An cũng đã được mọi người biết đến. Còn Dạ Cô Tinh và Tiêu Mộ Lương thì ngày càng có nhiều fan hâm mộ hơn, nhờ thế mà giá trị con người tăng lên gấp bội.

Sau nhiều năm chịu khổ cực, Vương Khải cuối cùng cũng đã nắm bắt được cơ hội, và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Trong phim truyền hình này, sự si tình của nam chính và nữ chính dĩ nhiên đã làm mãn nhãn người xem, nhưng sự cuồng si của nam phụ lại dường như nhận được sự đồng cảm hơn. Có lẽ, đây chính là thứ không thể có được mới là thứ tốt nhất trong truyền thuyết.

Sau khi xem đến cảnh “Đào yêu” chết, các cô gái yếu đuối không khỏi đau lòng xót xa. Cư dân mạng cũng một phen dậy sóng.

Tôi đã khóc sướt mướt sau khi xem xong phần đó!

Trời ơi ngược tơi tả, tui khóc như con ngốc luôn cả nhà ạ!

Cái kết này như một nhát dao cứa vào tim bà chị già như tui, còn tiện đường rắc thêm muối chà sát vào nỗi đau nữa chứ!

Tóm lại, phần một của bộ phim thực sự đã làm tan vỡ biết bao trái tim bé bỏng của khán giả, những giọt nước mắt nước mũi cứ thế không ngừng chảy xuống. Nhờ bộ phim này mà doanh số bán khăn giấy của các siêu thị đã tăng lên mức kỷ lục.

Gần đến ngày “Chước chước kỳ hoa” được công chiếu, một lượng lớn người hâm mộ đã ồ ạt đăng tải những bình luận trên Weibo của Lý Khôn—

Đạo diễn kính mến, ông có thể nào bớt hành hạ người khác được không zậy?(Ý nói phần trước bi thảm quá, bây giờ muốn phần hai kết thúc có hậu hơn.)

Tôi muốn thấy Yên Chi sinh cho Thanh Viễn một đứa con kháu khỉnh~

Ông dù gì cũng già rồi, không thể để vợ chồng trẻ người ta được yên sao?

Giữa những lời cầu nguyện và van xin, ngày công chiếu cuối cùng cũng đã tới. Tần Chính – hình tượng một người đàn ông tao nhã và ấm áp đã ăn sâu vào lòng người. Đáng tiếc anh ta lại là hình hài của nam thứ khiến người hâm mộ phải đau lòng xót xa khi phải xem vở kịch của “Nam thứ phản diện”.

Nhưng sau đó người hâm mộ đã hoàn toàn câm nín sau khi nhìn thấy Tiêu Mộ Lương xuất hiện với bộ quân phục thẳng tắp cùng vẻ bề ngoài lạnh lùng, đặc biệt là khuôn mặt vô cùng điển trai không chút tì vết, khí phách hiên ngang, anh hùng xuất chúng, sự sát phạt quyết đoán chỉ có ở những quân nhân.

Cũng vì thế mà hai từ “trí dũng” đã đi vào lòng người.

Mặc dù anh ấy không phải vua chúa hay quân vương chư hầu gì, nhưng nói về độ phong lưu thì anh ấy chẳng hề thua kém bọn họ đâu nhé!

Điều này khiến cho mọi người liên tưởng ngay đến vị thống soái khôi ngô tuấn tú, anh hùng tài cao – Trình Kỳ Nhuệ trong bộ phim “Thanh xuân chán nản.” Anh ấy cũng là một lãnh chúa quân phiệt, trong tay nắm giữ vô số binh lính và có tầm ảnh hưởng lớn. Anh ấy cũng đem lòng cảm mến một người phụ nữ phong trần, rồi tình yêu của họ chớm nở tạo nên một bản tình ca đẹp.

Do đó ở một khía cạnh nào đó, Dạ Cô Tinh khó mà tránh khỏi sẽ trở thành đối tượng bị so sánh với Diệp Tử. Trải qua hai năm, ngôi sao khiêu dâm hạng ba, Diệp Tử – người mà lúc còn sống thì không ai để ý đến, đến lúc chết rồi mới thu hút nhiều sự quan tâm – giờ đây đã trở thành nhân vật xuất hiện hầu hết trên các mặt báo chí.

Không vì lý do nào khác cả, giới truyền thông chỉ muốn thông qua Diệp Tử để nói về Dạ Cô Tinh. Đối với họ mà nói, đây chính là cơ hội kiếm tiền hiếm có, vì thế họ sẽ không dại gì để tuột mất nó đâu.

Ngay khi mở tờ báo ra, Dạ Cô Tinh đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở kiếp trước, cô không khỏi cảm thấy xa cách tưởng chừng như cả một thế hệ vậy.

Diệp Tử cũng đã từng là một đại mỹ nhân vô cùng tài hoa, chỉ cần một nụ cười một cái liếc mắt là đã điên đảo chúng sinh, mê hoặc lòng người rồi. Một người xinh đẹp như thế quả thực có sức áp chế làm người khác cảm thấy ngạt thở, giống như một con ngựa hoang đứt dây cương vậy, không có người đàn ông nào có thể kìm hãm cô lại được hết.

Diễm, mặc dù có chút thô tục, nhưng đàn ông hễ nhìn thấy thì sẽ có phản ứng sinh lý.

Diệp Tử sở hữu vòng một đầy đặn và vòng ba căng tròn, cùng làn da trắng nõn mịn màng. Thiếu đi mấy phần tài trí, mỹ cảm, nhưng lại nhiều hơn mấy phần phóng khoáng. Bông hồng dại quyến rũ tới cực điểm, mặn mà nhưng cũng không kém phần gai góc.

Ánh mắt của Dạ Cô Tinh khẽ dịch chuyển sang bức hình bên trái, đây chính là cô của hiện tại. Trông cô thật xinh đẹp, rất nổi bật, không thể dùng từ thanh tú để diễn đạt được, nhưng không mang lại cho người nhìn cảm giác diễm tục, đôi mắt lạnh lùng, lộng lẫy, toát lên thần thái cao cao tại thượng như một nữ vương, khiến người ta thèm muốn nhưng lại không dám mạo phạm.

Có lẽ, thân phận của một người thực sự sẽ ảnh hưởng đến khí chất của người đó.

Diệp Tử luôn tỏ vẻ bất cần đời, cô không mấy để tâm đến danh xưng “Ngôi sao khiêu dâm hạng ba” này. Dù sao mục đích cô vào giới Showbiz chính là để thu thập thông tin tình báo. Do đó, đối với miệng lưỡi thế gian, cô thực sự không muốn quản, cũng lười quản.

Chính thái độ “hờ hững” này đã khiến hình tượng của cô trong mắt công chúng ngày càng xấu đi, danh tiếng cũng ngày càng bị giảm sút.

Nhiều khi mọi người nói bạn là một loại người nào đó. Dù trong thâm tâm bạn biết rõ bản thân không phải là người như vậy. Nhưng trong biến đổi ngầm, thì có lẽ chính bạn cũng đang âm thầm đi chệch hướng và bản thân dần dần trở nên lệ thuộc hơn vào miệng người đời. Do vậy mà, ấn đường của Diệp Tử thoáng vẻ quyến rũ dường như không đứng đắn.

Mà loại khí chất này đối với đàn ông mà nói thì giống như ruồi nhặng vậy.

Không phải là cô đang tự hạ thấp bản thân, chẳng qua là cô nhận ra sự thật và muốn làm một phép ẩn dụ thích hợp cho nó mà thôi.

Dạ Cô Tinh của hiện tại đã khác rồi. Có lẽ vì được trọng sinh thêm lần nữa mà cô đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, muốn trở thành chính mình. Có lẽ cũng vì ngoại hình cùng với chỉ số IQ được trời ưu ái ban cho mà cô trở nên tự tin. Hoặc cũng có lẽ nhờ vào sự yêu thương chiều chuộng hết mực của ông hoàng quyền lực như An Tuyển Hoàng, mà cô có đủ vốn liếng cùng thực lực để trở thành bà hoàng.

Vì vậy, mặc dù Diệp Tử và Dạ Cô Tinh đều có vẻ đẹp như nhau, nhưng khí chất thì lại hoàn toàn khác nhau.

“Chào buổi sáng, vợ yêu.” Người đàn ông từ phía sau ôm cô vào lòng, cánh tay của anh tựa như kìm sắt quấn chặt lấy chiếc bụng phẳng lì của cô.

Dạ Cô Tinh quay đầu sang một bên nở nụ cười dịu dàng, “Chào buổi sáng, chồng yêu.” Thoáng chốc, hương vị mật ngọt lan tỏa đến tận xương.

Đôi môi ấm áp khẽ cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của người phụ nữ, hơi thở của người đàn ông càng lúc càng dồn dập. Đột nhiên Dạ Cô Tinh cảm thấy thắt lưng có thứ gì đó đụng trúng. Ngay lúc anh không đề phòng cô đã khéo léo thoát thân, rồi nói: “Đây là phòng khách đó.”

Cô nghiêm khắc nhắc nhở.

An Tuyển Hoàng dang hai cánh tay ra, bước về phía trước, giống như một con báo đốm đang sẵn sàng cho một cuộc đi săn vậy. Ngay lập tức, anh đã ôm lấy cô vào lòng, bàn tay không yên phận bắt đầu sờ mó khắp người cô.

Đột nhiên, một cái đầu nhỏ thò ra. Dạ Cô Tinh vẫy vẫy tay ra hiệu với con trai mình, “Tuyệt Tuyệt, lại đây với mẹ nào…”

Bé Tuyệt sải từng bước chân ngắn chạy về phía cô, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trầm lặng của cậu bé lại nghiêm túc cực kỳ, giống y chang cái dáng vẻ của người đàn ông nào đó trước đây vậy. Chỉ là, bây giờ…

Dạ Cô Tinh liếc nhìn cái kẻ vừa mới giở trò với mình, thái độ tỏ vẻ ghét bỏ. Mặc dù thời gian đã qua có muốn cũng không thể quay lại được, nhưng cô vẫn thực sự rất nhớ cái dáng vẻ kiêng khem lúc đó của An Tuyển Hoàng…

Khụ khụ… chuyện này cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng thôi. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn đêm nay sẽ lại bị anh giày vò cả đêm cho mà xem.

Bé Tuyệt mặc trên người một bộ đồ ngủ quân đội màu xanh lá cây rằn ri. Lúc này, thân hình bụ bẫm của cậu bé đang đứng ở ngay dưới chân cô, Dạ Cô Tinh bế con trai của mình vào lòng, cả ba người họ ôm chầm lấy nhau.

Người đàn ông thì sờ vào người phụ nữ, còn người phụ nữ thì nựng con trai của mình. Thực ra, trong lòng của người nào đó chắc chắn là đang tan nát cõi lòng.

Sau một hồi ồn ào, An Tuyệt bị mẹ của mình nựng đến toàn thân tê dại. Bàn tay không yên phận của người đàn ông cũng muốn nhân cơ hội này sờ mó ngực của cô thêm lần nữa. Khi anh đang chuẩn bị giở trò, thì bốp——

Một tiếng bốp giòn tan vang lên, Dạ Cô Tinh nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, rồi ôm con trai đứng trước mặt người đàn ông, dáng vẻ trịch thượng, giống như nữ hoàng đội một chiếc vương miện nạm đá quý lấp lánh, ánh sáng dữ dội của nó xẹt qua mắt anh ấy vậy.

“Đàng hoàng chút đi nào!”

Bàn tay của người đàn ông cứng đờ giữa không trung, ánh mắt có chút lúng túng, chỗ bị đánh nóng rát cả lên. Đột nhiên, bàn tay mũm mĩm của bé Tuyệt đánh mạnh lên người anh ấy—

“He he… đánh! Đánh cha!”

Đột nhiên sắc mặt của người nào đó trở nên đen thui, Dạ Cô Tinh nhất thời bị nghẹn họng không thể nào thốt nên lời. Cô thầm nghĩ trong bụng. Con trai à, con giỡn hơi quá đà rồi đấy? Không cần phải cười hả hê trên nỗi đau của người khác như thế đâu! Dù gì đó cũng là cha của con mà…

Trong khi ba người họ đang làm ồn ào cả lên thì ngay lúc này công chúa nhỏ vẫn còn đang say giấc. Có lẽ một phần là vì cô bé lười biếng và một phần nữa cũng có thể là do thể trạng của bé quá yếu. Vì thế mà, mọi người đều không làm phiền và cứ để mặc cô bé muốn ngủ bao lâu thì ngủ.

Sau khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong, thím Vương đến phòng khách mời một nhà ba người họ vào dùng bữa.

Dạ Cô Tinh ôm con trai ừ nhẹ một tiếng, rồi đi một mạch về phía phòng ăn. An Tuyển Hoàng lắc đầu, mỉm cười bất lực, rồi cũng đuổi theo sau.

Bởi vì đám người Nguyệt Vô Tình đã đi ra ngoài từ sớm; do đó mà trên bàn ăn khổng lồ lúc này chỉ còn lại ba người họ thôi. Tiếng va chạm nhẹ của chén đĩa thỉnh thoảng vang lên, càng làm tăng thêm hương vị cuộc sống trong một buổi sáng sớm vào giữa mùa đông này.

Dạ Cô Tinh múc cho con trai một chén cháo nhỏ, thêm một chút đường, bỏ thìa vào trong chén, rồi đẩy đến trước mặt con trai. Lúc này, tiểu Tuyệt đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chuyên dụng dành cho trẻ em, cậu bé nhận lấy chén cháo, rồi cầm cái thìa và bắt đầu xúc cháo bỏ vào miệng.

“Anh mau buộc yếm cho con trai đi chứ!” Dưới gầm bàn, Dạ Cô Tinh dùng chân đá vào chân người đàn ông một cái.

An Tuyển Hoàng bất lực, đặt báo xuống, gác đũa, chuyên tâm phục vụ con trai, làm những việc của một ông bố bỉm sữa. Anh không những không thể hiện được sự nữ tính mà trái lại, mỗi một cử chỉ của anh còn mang đến cho người ta một cảm giác cao quý và tao nhã đến lạ thường.

Cô lại quay sang nhìn cậu con trai – có đôi mắt to tròn như chùm nho tím – với vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, trong đáy mắt thoáng qua vẻ đắc ý.

Rõ ràng đây chỉ là cục bột nhỏ, nhưng cậu bé lại toát lên vẻ cao quý vốn có của mình, giống như tiểu hoàng tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy.

Nhìn thấy một lớn một nhỏ ở trước mặt mình, Dạ Cô Tinh chợt bừng tỉnh. Một người là chồng cô, một người là con trai cô. Lúc này bông tuyết đang rơi đầy ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng của chúng thật chói lóa, như thể tất cả mọi thứ trước mắt đều bị bao phủ bởi vầng hào quang trắng xoá, đẹp đẽ lạ thường, trông chẳng thật chút nào.

Cô lấy điện thoại ra, canh chỉnh góc nghiêng của hai cha con, sau đó bấm vào nút chụp, rồi cúi đầu nhìn xuống tấm ảnh. Người đàn ông trong hình có tấm lưng săn chắc cùng vóc dáng cường tráng. Cậu con trai ngồi bên cạnh một tay cầm thìa, tay còn lại đỡ chén cháo. Cậu bé đang ngẩng đầu nhìn người cha đang buộc dây yếm cho mình. Cái cằm nhỏ nhắn trắng ngần của cậu bé cũng vì thế mà lộ ra, đáng yêu vô cùng.

Dạ Cô Tinh nhấp vào, tải ảnh lên, rồi đăng kèm dòng chữ: Ông bự và ông nhỏ nhà tôi… (icon mặt cười)

Áo khoác bông tri kỷ của Áo Tím: Ahhhhh! Cậu An! Cậu An! Đây là tiểu Tím Tím hay tiểu Áo Áo thế? Dễ thương quá đi mất!

Vỡ thành nhiều mảnh: Ôi! Bảo bối của bảo bối nhà tui! Một lớn một nhỏ, cưng muốn xỉu luôn ý!

Sầm Nhược hoan hỉ: Bánh bao nhỏ mặc quân phục gì đó ơi, mau lại đây cho dì cắn một miếng đi nào!

Hoa Miêu Miêu: Nè nè… thím lầu trên, lau bớt nước miếng đi kìa, rớt tới chỗ tôi luôn rồi đây này!

Chỉ trong tích tắc, tấm ảnh đã thu hút vô số lượt bình luận trên Weibo. Hầu hết những lời bình luận của người hâm mộ đều tỏ vẻ vô cùng yêu thích cậu bé Tuyệt.

Kể ra thì, đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh khoe con trai và là lần thứ hai cô khoe chồng trước mặt công chúng. Mặc dù chỉ là một tấm ảnh chụp góc nghiêng nhưng lượng thông tin thu được lại vô cùng lớn, không phải sao?

Những người hâm mộ tinh mắt chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra đây là một căn biệt thự bên bờ biển. Ngoại trừ bông tuyết ngoài cửa sổ ra, quang cảnh màu xanh xanh kia chẳng lẽ là giả sao?

Sau đó, mọi người đều nhất trí kết luận – cậu An thật là lắm tiền!

Sau bữa ăn, Dạ Cô Tinh lau miệng và cởi yếm cho con trai. Cục bột nhỏ tự mình trèo lên ghế sô pha một cách đầy khó khăn. Bên cạnh cậu bé chính là Cửu liên hòn – món đồ chơi yêu thích gần đây của cậu.

Kế tiếp là Rubik, một món đồ chơi khác mà đã được cậu bé chinh phục rồi.

Dạ Cô Tinh cầm tờ báo ở bên cạnh lên, đột nhiên lật tới mục giải trí. Ảnh của cô và Diệp Tử được đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Sau đó, cô đưa tờ báo đến trước mặt người đàn ông, An Tuyển Hoàng ngước mắt lên, Dạ Cô Tinh nhướng mày, dứt khoát xoay người dựa vào chiếc bàn bên cạnh, rồi hỏi: “Anh thấy em và cô ấy ai xinh đẹp hơn?”

Người đàn ông liếc mắt một cái, khẽ nhếch mày, tiếp tục vùi đầu ăn cháo, phong thái cao quý lại tao nhã.

Dạ Cô Tinh không biết rốt cuộc bản thân đang có tâm trạng gì nữa. Anh ấy liệu thích cô của quá khứ hơn hay cô của hiện tại hơn?

Cô đá chân anh ấy một cái, “Em hỏi anh đấy?”

An Tuyển Hoàng lộ ra vẻ bất lực, đứng dậy sờ trán người phụ nữ, nói quả quyết: “Không có sốt mà.”

Dạ Cô Tinh trợn tròn mắt và đột nhiên cảm thấy buồn cười, bản thân cũng rõ thực là nhàm chán mà.

“Thôi bỏ đi,” Cô nhún vai, “coi như em chưa hỏi gì.” Dứt lời, cô bước đến chỗ con trai mình.

“Người anh thích là em, đẹp xấu không quan trọng.”

Dạ Cô Tinh dừng lại, xoay người, nở nụ cười tươi như hoa, rồi nói: “Vậy thì ngày mai em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Em dám!”

Dạ Cô Tinh run lên, nhưng trong lòng như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm vô cùng.

Đời này, thượng đế để cô sống thêm lần nữa thật đúng là không uổng phí mà …

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây