[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

4: Đại lễ kinh tâm, lê trắng yếu mềm


trước sau

Các trưởng lão có mặt trong phòng tức giận đến thổi râu trợn mắt, ở một căn phòng khác cũng không yên tĩnh!

Kỷ Tình uống một ngụm trà, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hung hăng ném mạnh chén trà trong tay, vừa vặn ném trúng người Tề Lan đang khom lưng hạ mắt, tiếng loảng xoảng giòn vang, chén sứ thanh hoa vỡ nát dưới đất.

“Đồ khốn! Pha trà cũng không pha được! Cô nói xem cô có tác dụng gì?” Sắc mặt Kỷ Tình xanh mét, mặt mày vặn vẹo.

Tề Lan khom hai gối, quỳ rạp xuống đất, hết sức lo sợ: “Xin lỗi, bà chủ….”

“Xin lỗi?” Kỷ Tình đột ngột nâng cao âm cuối: “Người giúp việc, thì cần phải có bộ dạng của người giúp việc! Đừng nghĩ rằng mỗi lần làm sai việc, nói lời xin lỗi, dập đầu là không sao nữa!”

“Vâng, tôi nhất định ghi nhớ, xin bà chủ tha thứ.” Từ đầu đến cuối, đầu của Tề Lan đều cúi gằm, bà ta dường như đã không biết ngẩng đầu là gì.

Tính cách bà ta vốn nhát gan, vừa nhìn chính là số phận đầy tớ, chỉ là dáng dấp xinh đẹp, trong lúc Kỷ Tình đang mang thai, bị An Bính Hiền phong lưu để mắt tới, một lần đã mang thai, sau cùng mặc dù sinh ra con gái, chung quy cũng không vớt được danh phận. Mấy năm nay, đã bị Kỷ Tình nắm chặt trong tay, tùy ý vo tròn nặn dẹt.

Vốn là một người mềm yếu, hiện giờ lại càng mềm như bùn loãng.

Trong mắt Kỷ Tình một mảnh khinh thường, cười chế giễu: “Cô vẫn là mau đứng dậy đi, tôi nhận không nổi một quỳ này, dù sao cũng là người từng lên giường với ông chủ, cũng là có điều khác biệt với người hầu kẻ hạ bình thường.”

Tề Lan không nhúc nhích, nhưng sống lưng đang còng xuống lại nháy mắt cứng đờ.

Bà ta cũng không dám mở miệng. Vào lúc này, bất kể bà ta nói cái gì, đều là sai, Kỷ Tình đều tìm được lý do trừng phạt bà ta!

“Im lặng? Đây là ý gì? im lặng phản kháng sao?”

“Bà chủ, tôi không dám….”

“Câm miệng! Không có phép tắc, không có tiêu chuẩn, làm sai thì nên chấp nhận trừng phạt! Trong vòng tối nay, giặt sạch tất cả quần áo của mọi người trong nhà, bao gồm của cả người giúp việc…”

Tề Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bằng tốc độ nhanh nhất thu dọn sạch mảnh vỡ trên mặt đất, khom người rời khỏi phòng.

Lúc này sự bực tức lấp kín trong lòng Kỷ Tình mới nguôi ngoai được phần nào, tầm mắt thoáng nhìn tấm thiệp màu đỏ chói mắt trên bàn kia, bà ta đưa tay nắm lấy, xé tan thành từng mảnh.

Chất giấy cứng, góc cạnh rõ ràng, khi bà ta xé rách gần như là dựa vào cơn giận trong lòng, lấy hết sức bình sinh để xé, giống như trong tay là khuôn mặt của người nào đó.

Mảnh vụn giấy màu đỏ tung bay, rồi rơi xuống, trong căn phòng hết sức xa hoa và lộng lẫy, khuếch đại ra một loại xinh đẹp tà ác, phẫn nộ!

Đứa con bất hiếu kia, không chỉ gióng trống khua chiêng chuẩn bị mở tiệc đầy tháng, còn vọng tưởng để hai đứa nghiệt chủng nhập gia phả nhà họ An!

Mơ đi!

Trong đầu hiện ra gương mặt cực kỳ giống An Bính Hiền, còn có đôi mắt sâu thẳm tối tăm kia, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực khó tả, bây giờ An Tuyển Hoàng vây cánh dần dần lớn, sớm đã không phải là gia chủ bù nhìn có thể mặc người ức hiếp lúc trước!

Hiện giờ, tay anh nắm quyền, toàn bộ nhà họ An đều là người của anh, không ai dám phản bác anh, cũng không ai dám trái lời anh!

Nếu như, An Tuyển Hoàng thật sự khư khư cố chấp muốn lấy người phụ nữ kia, dựa vào thế lực và uy danh của anh bây giờ, làm các trưởng lão gật đầu chỉ là sớm hay muộn!

Không, bà ta không thể trơ mắt nhìn sự tình phát triển thoát khỏi bàn tay!

Quyền lực ở nhà họ An, ai cũng đừng hòng cướp đoạt từ trong tay bà ta.

Người phụ nữ kia nếu có thể bình an sinh nở, vậy nói lên kế hoạch của thím Vinh đã bại lộ, như vậy xem ra, thật đúng là không phải người đơn giản!

Nếu như, cô có thể biểu hiện vụng về yếu đuối một chút, giống như Ôn Hinh Nhã, nói không chừng Kỷ Tình còn có thể gật đầu đồng ý để cô vào cửa, dù sao một con rối được An Tuyển Hoàng coi trọng cũng không dễ tìm, Ôn Hinh Nhã tuy dễ nắm trong tay, nhưng đáng tiếc lại không lọt được vào mắt xanh của An Tuyển Hoàng!

Trách chỉ trách, Dạ Cô Tinh quá thông minh, Kỷ Tình không ngốc, một con chó mà rất có thể sẽ cắn ngược một cái, bà ta cũng sẽ không bí quá hóa liều, nuôi bên người.

Cách tốt nhất, chính là nhổ cỏ tận gốc!

Đôi mắt khẽ nhúc nhích, Kỷ Tình hít sâu một hơi, cơn giận giữ dần dần thu hồi: “Vân.”

Thiếu nữ mặc trang phục người giúp việc ở cửa tiến lên, rũ mắt phục tùng, thái độ ngoan ngoãn: “Dạ, thưa bà chủ.”

Kỷ Tình nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn cô gái tên Vân có chút hòa ái, bình dị dễ gần.

“Bà chủ có gì dặn dò ạ?”

Kỷ Tình sửa sang lại tay áo, giống như tán gẫu việc nhà dò hỏi: “Gần đây, thím Vinh có gọi điện thoại liên hệ với cô không?”

Vân ngạc nhiên, lập tức lắc lắc đầu: “Mẹ đã gần nửa tháng không liên lạc với em rồi ạ.” Mắt lộ ra nghi ngờ: “Bà chủ hỏi như vậy, có phải mẹ em… xảy ra chuyện gì rồi không ạ?”

Tim Kỷ Tình nhảy rơi nửa nhịp, sắc mặt không đổi, cười đoan trang: “Không sao. Thím Vinh cũng đã từng hầu hạ tôi, không biết làm sao, tự nhiên lại nhớ tới chuyện ngày trước, muốn hỏi tình hình gần đây của cô ấy như thế nào.”

Vân ngại ngùng cười: “Mẹ em nếu như biết có bà chủ nhớ thương bà như thế, phỏng chừng đang ngủ cũng tỉnh dậy cười.”

Kỷ Tình vẫn nở nụ cười, khóe môi nhếch lên lại hơi hơi cứng nhắc.

“Bà chủ còn gì cần dặn dò không ạ?”

“Cô đi mời cô Ôn tới một chuyến.”

“Vâng.”

Lúc này, người phụ nữ trung niên hầu hạ bên người Kỷ Tình cầm một cái rương hình vuông vào cửa, Vân đang khom người lui về phía sau vừa vặn đụng vào.

Người phụ nữ trung niên trừng mắt: “Con nhóc kia, mù à? Xông bậy đụng bậy, tôi bị thương không sao, chỉ sợ cô đụng vào các chủ nhân quý giá thì sao hả?”

Rõ ràng là xả giận vì bản thân, lại cố tình lôi kéo chủ nhân vào, cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà là đây chứ đâu!

Vân biến sắc, vâng vâng dạ dạ đáp lại, đợi tiếng mắng của người phụ nữ trung niên ngắt quãng, cô ta mới cất bước đi, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ muộn một giây sẽ lại bị một trận chửi rủa!

“Thím Bình, là tôi sai con bé Vân đi mời Hinh Nhã.” Giọng nói không vui của Kỷ Tình truyền đến, hơi mang chút lạnh lùng.

Thím Bình kinh ngạc, vội vàng thay lên sắc mặt nịnh nọt: “Thì ra là cô chủ dặn dò, lần sau tôi nhất định chú ý.”

Đan Bình là người giúp việc Kỷ Tình mang theo từ nhà họ Kỷ, hầu hạ bà ta từ nhỏ, tuy rằng đã qua tuổi năm mươi, nhưng vẫn là một nhân vật mạnh mẽ lợi hại, trong tất cả đám người giúp việc, cũng chỉ có một mình bà ta dám gọi Kỷ Tình một tiếng “cô chủ.”

Kỷ Tình không tỏ rõ ý kiến, nhưng tức giận lại không bộc lộ ra, có thể nhìn ra được, bà ta rất coi trọng người giúp việc già này.

Ánh mắt dừng ở phía trên hộp vuông được bao bọc tinh xảo trong tay thím Bình, Kỷ Tình nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”

Thím Bình lúc này nhớ tới việc chính, mới vừa rồi vì dạy dỗ con nhóc Vân chết tiệt, lại có thể thiếu chút nữa quên rồi, vẻ mặt tươi cười, từ từ trả lời: “Tôi vừa từ cửa sân đi vào, thì nhìn thấy cái hộp này được đặt chính giữa cửa, tôi thấy gói đồ tinh xảo, đoán chừng là đồ gì quý giá, cũng không dám một mình xử lý, nên vội mang vào cho cô chủ xem.”

Kỷ Tình đánh giá cái hộp từ trên xuống dưới một lượt, lại tiếp nhận tới, đặt ở trong tay ước chừng trọng lượng, còn rất có sức nặng.

“Rốt cuộc là ai tặng?” Lông mày Kỷ Tình cứng lại, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa.

Mắt thím Bình sáng ngời: “à” một tiếng.

“Cô chủ, cô nói xem có phả là cậu hai tặng cô chủ không?”

“Tuyển Thần? Hôm qua nó không phải đã về đảo rồi sao? Có đồ cho tôi có thể tặng ngay trước mặt mà, đặt ở cửa làm cái gì?”

Thím Bình ha ha cười: “Cậu hai nhà chúng ta từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, lai rất hiếu thảo với cô chủ, càng không thể nói, lần nào trở về mà chẳng phải túi lớn túi bé quà tặng? Phỏng chừng, đây là muốn để cô chủ ngạc nhiên đây mà!”

Đáy mắt Kỷ Tình tràn ra một mảnh mềm mại, bà ta rất yêu thương đứa con trai này, mà thằng bé cũng rất hiếu thảo với bà ta.

“Tuyển Thần này…” Bên trong trách cứ ẩn giấu nuông chiều, đây mới chính là thái độ nên có của một người mẹ đối với con trai thân sinh: “Vậy thì mở ra xem đi…”

Thím Bình cười gật đầu, rất nhanh đã gỡ xuống lớp bao bì, khi chuẩn bị mở nắp, Kỷ Tình khoát khoát tay: “Vẫn là để tôi tự mình mở ra đi, cũng không nên uổng phí nó một mảnh hiếu….Aaaa!!!”

Nháy mắt khi mở nắp hộp ra, một mùi tanh hôi phả vào mặt, sắc mặt Kỷ Tình trắng bệch như tuyết, cả người không có hình tượng mà bật ra, liên tục lui về phía sau, thắt lưng đụng vào cạnh bàn, hét lên một tiếng, ngã ngồi trên đất.

Sắc mặt thím Bình sợ hãi, tiến lên phía trước, chỉ thấy một cái đầu người đẫm máu, đã hư thối sinh giòi, những con giòi trắng to bằng đầu ngón út không ngừng lúc nhúc, rậm rạp chi chít.

Ọe——-

Bà ta lập tức quay đầu, một hơi phun ra, trong đầu giật mình một cái, gương mặt hư thối tự hiện lên trong mắt, cho dù bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mơ hồ có thể nhận ra.

“Là, là chị Vinh!”

Kỷ Tình che ngực, toàn thân run rẩy: “Là người phụ nữ kia…. nhất định là cô ta làm! Nhất định là cô ta!” Từ lúc bắt đầu là nói nhỏ, đến câu cuối cùng đột ngột bùng nổ gầm lên, trong đầu Kỷ Tình không ngừng khuếch đại hiện ra khuôn mặt đã phân hủy hơn phân nửa của thím Vinh, lông tóc toàn thân dựng đứng!

Thím Bình phản ứng lại, dùng tay áo lau sạch miệng vì vừa mới nổn mửa một hồi, lảo đảo đi tới trước mặt Kỷ Tình, môi run run: “Cô, cô chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Móng tay bấm vào lòng bàn tay, truyền đến đau nhức sắc nhọn, Kỷ Tình lúc này mới từ trong sự sợ hãi giãy giụa thoát ra, từ từ bình tĩnh xuống.

“Đi chuẩn bị một cái chậu thép, đến phòng bếp lấy chút dầu cải, còn nữa, đừng quên lấy diêm….”

Cô gái tên Vân dựa theo lời dặn của Kỷ Tình đi tìm Ôn Hinh Nhã còn không biết, mẹ cô ta đã sớm thân đầu tách rời, cái đầu cũng ở dưới ngọn lửa, hóa thành tro bụi!

Chuyến đi này của cô ta cũng chú định là không tìm được người, bởi vì lúc này, người cô ta muốn tìm vốn không ở trong phòng.

Chiếm Ngao vốn là một hòn đảo hoang, bởi vì nhà họ An định cư ở đây, lúc này mới có cảnh tượng phồn vinh ngày hôm nay, trở thành vùng đất trù phú khiến vô số người chạy theo như vịt!

Trên đảo núi trọi liên miên, dinh thự của nhà chính xây dựa vào núi, thác nước treo được tân trang thành màn nước tráng lệ, sườn núi được cải tạo thành một vườn hoa xinh đẹp, ngay cả những hố đất bẩn cũng biến thành những con đường mòn xa thẳm.

Lúc này đây, chỗ bí mật nào đó trong vườn, một nam một nữ đứng đối lập nhau, cô gái dáng người mảnh mai, yếu đuối, lúc này đang nước mắt ràn rụa, đôi mắt đẫm lệ hoang vắng, Người đàn ông thân hình khỏe mạnh, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lại nổi lên một tia thương tiếc không dễ phát hiện.

“Anh Chiến Dã, anh Hoàng anh ấy… có phải đã yêu người khác rồi không?” Ôn Hinh Nhã cắn môi, yếu đuối hệt như lê trắng trong gió.

Sắc mặt Chiến Dã nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng: “Chuyện của gia chủ cũng không giải thích cho người dưới. Cô Ôn nếu như có thắc mắc gì, có thể đi hỏi gia chủ.”

Cô gái cười bi thảm: “Hỏi?” Trong mắt mang theo tự giễu thật sâu: “Em đã liên tục mấy tháng không gặp anh ấy rồi, làm sao mà hỏi đây?”

Lời nói mang theo u oán của người con gái, làm anh ta nghẹn họng, không biết nên nói như thế nào.

Hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp của cô gái treo lên nụ cười ngụy trang kiên cường, nhìn qua lại làm cho người ta vô cùng xót xa.

“Đây đều là số phận, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến, thôi…”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây