[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

88: Phỏng vấn Quang Ảnh, xuất hiện ở đoàn làm phim


trước sau

Sau khi quay xong hai cảnh còn lại, trời đã nhá nhem tối, chỉ những đám mây đỏ lửa phía chân trời là đặc biệt bắt mắt.

Dạ Cô Tinh tẩy trang thay đồ xong, vừa ra khỏi phòng hóa trang đã nhìn thấy Lý Khôn ngồi trước màn hình kiểm tra hiệu ứng phim, mặt mày hớn hở.

Mắt thấy Trương Á vẫn đang thu dọn đồ đạc, Dạ Cô Tinh tiện tay kéo ghế ngồi bên cạnh ông.

“Cô gái, đến thật đúng lúc, giúp tôi xem lại đoạn này.”

Dạ Cô Tinh nhìn vào màn hình, tình cờ dừng đến đoạn cô ngã trong vòng tay của Tần Thận Chi, Dạ Cô Tinh nhìn chăm chú, đôi mắt trong suốt như thể cô chỉ là một người xem bình thường, không hề khó xử vì người trong đoạn phim kia là mình.

Lý Khôn có hơi ngạc nhiên, là một diễn viên, có thể phân tách rạch ròi giữa trong phim và đời thực, thản nhiên đối diện đồng thời điều chỉnh tốt bản thân trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thật sự là bình tĩnh và lý trí đến đáng sợ.

“Hậu kỳ có thể tăng sáng lên một chút, khi chỉnh sửa đừng quên cắt bỏ cột điện lọt vào ống kính”

“Cột điện?” Lý Khôn sửng sốt, đây là phim cổ trang, sao lại có cột điện lọt vào?

“Tua lại, bắt đầu xem từ 3 phút 57 giây.”

Lý Khôn làm theo lời cô, đột nhiên trừng lớn hai mắt, vỗ một cái lên đùi: “Tôi cũng cứ có cảm giác sai sai ở chỗ nào, hóa ra là tại cái thứ này! Cũng may là sớm phát hiện ra…”

Thì ra lúc lấy cảnh không cẩn thận để một cái cột điện cao ngất ngưởng trên sườn núi xa xa lọt vào ống kính, bởi vì xa nên hình thu vào cũng tương đối mờ, rất dễ bị bỏ qua. Lý Khôn đã tua đi tua lại, kiểm tra rất nhiều lần, nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn đục ra một cái lỗ trên đó. Trực giác không nhạy, đến cuối cùng vẫn không thể tìm ra vấn đề ở đâu, mãi cho đến khi được Dạ Cô Tinh nhắc nhở mới đột nhiên sáng tỏ.

“Ánh mắt của cô thật nhanh nhạy!”

Dạ Cô Tinh mỉm cười: “Do may mắn thôi.”

Cái này giống như khi tìm đồ vật bị thất lạc vậy, tìm kiếm thật lâu nhưng vẫn không tìm thấy, đến khi bạn ngừng tìm kiếm nó, nói không chừng đến lúc đó, nó sẽ tự động xuất hiện trước mặt bạn.

“À đúng rồi, hôm nay nhận được cuộc gọi từ Ban chương trình vệ tinh thành phố Bắc Kinh, nói rằng muốn mời đoàn làm phim chúng ta tham gia “Quang Ảnh tọa đàm”, tôi chuẩn bị để cô và Mộ Lương cùng đi. Cô thấy sao?”

“Truyền hình thành phố Thủ đô? Yên Chi Lệ được chọn để chiếu suất đầu rồi sao?”

Lý Kôn gật đầu: “Trước khi bấm máy đã bàn bạc xong xuôi, tôi với Giám đốc đài truyền hình bên đó có quen biết, những việc liên quan đến lợi ích như thế này, đều là hai bên cùng có lợi.”

Bắc Kinh là trung tâm chính trị, cũng là Bắc Kinh của Trung Quốc, yêu cầu của đài truyền hình đương nhiên cũng cao hơn các nhà đài khác. Đây là phương tiện truyền đạt thông tin chính, là kênh chính thống của chính thống, mỗi một chương trình đều được các chuyên gia lên tính toán lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng, sau đó mới đến được với công chúng. Chỉ có những chương trình xác định là có thị trường, có triển vọng, cũng như phù hợp với các giá trị phổ quát mới được duyệt để đưa vào lịch phát sóng.

Không giống như các chương trình giải trí có tiếng mấy năm gần đây, cánh cửa của “Phỏng vấn Quang Ảnh” chỉ mở ra với những bộ phim truyền hình có chất lượng, có tiếng tăm. Nói cách khác, ở một mức độ nhất định, nhận được lời mời của “Quang Ảnh” chính là lời khẳng định tốt nhất đối với chất lượng của bộ phim.

Từ lúc chính thức khởi quay “Yên Chi Lệ” đến nay cũng mới chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, không ngờ rằng lại được “Quang Ảnh” chú ý nhanh như vậy, xem ra danh xưng “Đạo diễn lương tâm” của Lý Khôn cũng không phải là gọi cho vui, cũng coi như đang biến tướng quảng bá cho “Yên Chi Lệ”, đương nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của tổng cục Quảng Điện, xem ra, phải dành thời gian gọi điện ân cần thăm hỏi Kha Khánh Sơn một phen, dù sao mấy ngày này đều nhờ ông ấy lo liệu trung gian, giúp cô giải quyết không ít rắc rối.

“Chỉ có tôi với Mộ Lương đi thôi sao?”

“Thêm cả tôi và Nam An nữa.”

Dạ Cô Tinh vốn muốn hỏi không phải là mời cả đoàn sao? Nhưng nghĩ lại, chương trình phỏng vấn không phải là chương trình giải trí, sao có thể để một đám người chen lên làm trò trên sân khấu được, đặc biệt là nơi có tác phong nghiêm túc như đài Bắc Kinh, nên kịp thời dừng miệng.

“Lúc nào đi?”

“Tám giờ tối thứ bảy tuần sau, phát sóng trực tiếp.”

“Tôi sẽ đến đúng giờ.”

“Trong khoảng thời gian này, cảnh diễn của cô tương đối nhiều, bận nốt tháng này là có thể nghỉ xả hơi rồi. Cô gái à, thiên phú của cô, thật sự là làm cho người khác phải nhìn với cặp mắt khác xưa.” Lý Khôn không thể không thừa nhận, Dạ Cô Tinh là nữ diễn viên có thiên phú nhất mà ông đã từng hợp tác, e rằng chỉ có Đổng Nguyệt trong thời kỳ đỉnh cao mới có thể cùng cô so sánh.

“Chị Cô Tinh, em thu dọn xong rồi…” Từ đằng sau lưng, giọng nói của Trương Á truyền tới cách đó không xa, Dạ Cô Tinh định đứng dậy, trực giác đã cảm thấy không đúng, cánh tay theo bản năng vung về phía sau, nhìn động tác như tùy ý, lại nhanh như chớp, mang theo sức tấn công mạnh mẽ.

Giây sau đó, nắm đấm của thiếu nữ rơi vào một nơi ấm áp, mùi hương quen thuộc phả vào mặt, Dạ Cô Tinh ngước mắt, khó khăn kìm lại một cánh tay khác đang chuẩn bị công kích, trong mắt lóe lên ngạc nhiên: “Hoàng?”

Cánh tay dài của người đàn ông vươn tới, ôm vòng eo nhỏ nhắn ấy vào trong vòng tay, hương hoa sơn trà len lỏi vào khứu giác, giọng nói trầm khàn mang theo một cảm giác quyến rũ không nói lên lời: “Nhìn thấy anh, rất ngạc nhiên sao?”

Vui mừng nhanh chóng thay thế ngạc nhiên, Dạ Cô Tinh rất tự nhiên mà vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh, khiễng chân, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua gương mặt lạnh lùng cứng rắn, ý cười mềm mại: “Sao anh lại tới đây?”

Cánh tay người đàn ông cứng lại trong thoáng chốc, đáy mắt tối tăm, đôi mắt càng thêm sâu sắc: “Anh không thể tới sao? Hử?”

Dạ Cô Tinh nhận ra giọng điệu của người nào đó có hơi nguy hiểm, đôi mày thanh tú nhíu lại: “Ai chọc giận anh vậy?”

Tầm mắt An Tuyển Hoàng lướt qua cô, ánh mắt lạnh lẽo.

Dạ Cô Tinh thuận theo đó mà nhìn sang, lướt qua Lý Khôn đang ngồi đần ra, dừng lại trên đoạn phim trên màn hình nho nhỏ, nuốt nước bọt: “Cái này….”

“Hửm?”

“Về nhà rồi em sẽ nói với anh.”

Màu mắt người đàn ông càng sâu, tựa như hố đen sâu hun hút không thấy đáy.

Dạ Cô Tinh kéo tay anh, cầm lấy túi xách, xoay người bước đi, vậy mà người đàn ông lại đứng im một chỗ, ánh mắt nhìn vào màn hình như thể bị dính chặt vào trong đó vậy.

“Đạo diễn Lý, tôi về trước đây.” Nói xong kéo cánh tay anh, An Tuyển Hoàng cuối cùng vẫn bị kéo đi phía sau Dạ Cô Tinh, bộ dáng y hệt như cô vợ nhỏ bị bắt nạt vậy.

Nếu không phải là cô phản ứng nhanh, ước chừng màn hình sẽ bị người đàn ông này đạp đổ luôn.

Đến tận khi bóng dáng hai người khuất trong bóng đêm, Lý Khôn mới lấy lại tinh thần, là một đạo diễn, ông đương nhiên chú ý nhiều hơn tới tin tức giải trí, đoạn thời gian trước, về sự kiện Áo Tím sinh hạ đôi song sinh trai gái, tiệc đầy tháng của nhà giàu tràn ngập trên các mặt báo, người ngoài đều sôi nổi suy đoán về người chồng thần bí vung tiền như rác của cô.

Nhớ lúc quyết định để cho Dạ Cô Tinh diễn vai nữ chính, ông còn cố ý lên mạng tra thông tin về cô, vô tình nhìn thấy một bài viết được cư dân mạng quan tâm, chủ đề của bài viết là thảo luận xem người chồng giàu có phía sau Áo Tím rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Có ba giả thiết:

Một là con cháu của vị quyền cao chức trọng nào đó, xuất thân gia giáo.

Hai là đại gia Trung Đông trong nhà không thiếu mỏ dầu.

Ba là cậu ấm nhà giàu chuyên ăn chơi trác táng.

Tranh luận lâu như vậy, thấy cái nào cũng có lý, nhưng đến cuối vẫn chẳng thể cho ra kết luận cuối cùng.

Chẳng lẽ đây là cái vị trong truyền thuyết kia? Lý Khôn nhất thời cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật động trời, đã một bó tuổi rồi mà tâm trạng lại kích động như thời niên thiếu, chỉ tiếc là ánh sáng quá mờ, ông cũng không nhìn rõ được cái gì….

Nhìn quanh bốn phía, người chuyển đồ vẫn đang chuyển đồ, người dọn đạo cụ vẫn đang thu đạo cụ, người tháo dỡ hiện trường vẫn đang tháo dỡ hiện trường, tất cả mọi người vẫn đang làm tốt chức trách của mình, cộng thêm ánh sáng mờ ảo, vậy mà không ai phát hiện ra. Lý Khôn như có ảo giác là miếng bánh từ trên trời rơi xuống nện trúng đầu mình.

Ồ, vẫn còn một người nữa bị bánh từ trên trời rơi xuống đập cho ngu người, nổ đom đóm.

“Ng… ng… người đàn ông vừa rồi, là ai vậy?” Trương Á một trái một phải xách hai túi lớn, nhín thấy Dạ Cô Tình kéo theo một người rời đi, hai mắt trừng lớn như chuông đồng.

“Đạo diễn Lý, Cô Tinh vừa nãy vẫn còn ngồi cạnh ông đâu? Ông biết cái gì đó đúng không?”

Lý Khôn cười ha hả: “Phật viết, không thể nói, không thể nói…..”

Trương Á bĩu môi: “Hứ, lớn rồi mà còn cố làm ra vẻ bí mật!”

“Tôi làm ra vẻ hồi nào? Còn nữa, nhóc nói ai già đấy hả?”

“Ai bảo chú đùa giỡn lừa gạt cháu làm gì, thôi không nói nữa, mai cháu tự đi hỏi….. Trời ơi, cháu còn bao nhiêu đồ đạc như vậy, chị Cô Tinh đi rồi, ai đưa cháu về nhà đây…..”

Lại nói đến người đàn ông bị Cô Tinh kéo vào bãi đỗ xe, anh không nói lời nào đã nhào tới, đem cô đè xuống mui xe, hơi thở nóng bỏng gần trong gang tấc, cô liếc mắt một cái nhìn thấy một ngọn lửa cháy như thiêu như đốt nơi đáy mắt anh.

“Hoàng….” Dạ Cô Tinh nở một nụ cười miễn cưỡng, kéo kéo tay áo của anh.

Người đàn ông nhìn cô, không nói một lời.

“Ghen à?”

Như trước không hé môi.

Dạ Cô Tinh than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ máu ghen của người này không phải lớn bình thường, vừa ghen một cái là có thể nhấn chìm xung quanh, đến trời đổ mưa xuống cũng ngửi ra được vị chua.

“Đó là yêu cầu công việc, lúc đó rất nhiều người ở hiện trường, đóng phim thôi mà, không phải thật….” Dạ Cô Tinh kiên nhẫn giải thích cho anh.

“Anh ta ôm em.” Người đàn ông lạnh lùng đáp lại bốn chữ.

“Chỉ là làm bộ thôi, tuyệt đối không ôm.” Thấy trong mắt An Tuyển Hoàng có chút nghi ngờ, Dạ Cô Tinh gật đầu không ngừng: “Thật mà, thật mà…”

An Tuyển Hoàng cúi người, cọ nhẹ vào bên cần cổ trắng nõn của cô, nhỏ giọng thì thầm: “Chỉ kém có một chút thôi…”

Dạ Cô Tinh đầu đầy hắc tuyến, về sau ai còn dám bảo cảm xúc của cậu An nhà ta là con số không, đảm bảo cô sẽ tặng người đó hai cái bạt tai, đẩy đấy lồng ngực người đàn ông ý bảo anh buông tay, Dạ Cô Tinh đứng thẳng dậy, theo bản năng tìm một vị trí thoải mái dựa vào lồng ngực ấm ápcủa anh.

Nghịch cổ tay áo An Tuyển Hoàng, Dạ Cô Tinh quyết định phổ cập cho anh một chút về đạo đức nghề nghiệp của diễn viên: “Thật ra lúc đó đều do kịch bản yêu cầu, là một diễn viên chân chính, đứng trước màn ảnh thì phải nhập vai, mấy cái như cảnh hôn, cảnh giường chiếu…. Ưm!”

“Cảnh hôn? Cảnh giường chiếu?” Hơi người đàn ông chợt trở nên tàn nhẫn, như sự bình lặng trước cơn bão tố, chỉ chực chờ đến lúc bùng nổ.

“Ách…”

“Em dám!”

Dạ Cô Tinh rụt cổ, phút chốc lại cong môi cười: “Nếu em dám thì sao?”

Mặt mày anh trở nên nặng nề: “Vậy em cứ thử xem!”

Bởi vì vấn đề ngu ngốc này, khiến cho vị tôn đại thần này, trong một tương lai không xa, trở thành khách quen của đoàn làm phim, một thân đồ đen cứ ngồi ở đó, trực tiếp làm cho nam diễn viên diễn cùng Dạ Cô Tinh còn chưa kịp diễn đã “héo” rồi.

Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, người đàn ông nào đó đối với vị biên kịch nổi danh nào đó.

“Có cảnh giường chiếu?” Người đàn ông cất cao âm cuối.

“Có, có một cảnh.”

“Cắt đi.”

“Thật ra ban đầu tôi cũng muốn cắt, những thứ kiểu này, rất dễ gây phản cảm.” Biên tập nào đó chân chó mà phụ họa.

“Có cảnh hôn?”

“Không nhiều, tầm mười cảnh.”

An Tuyển Hoàng lạnh mắt liếc qua.

“Thật ra, chỉ có bốn, bốn năm cảnh….”

“Hửm?”

“Chỉ có một hai cảnh.”

Hai mắt người đàn ông nhíu lại: “Cô lặp lại lần nữa?”

“Không, một cảnh cũng không có!” Trong tim biên kịch đang rỉ máu.

“Cảnh ôm thì sao?” Người đàn ông như tùy ý nói.

“Cái, cái này….”

“Nói.” Người đàn ông lạnh giọng quát.

“Có…. rất, rất nhiều….”

Mắt lạnh liếc qua.

Bạn biên kịch nào đó muốn rớt nước mắt, nhịn xuống đau khổ, trên mặt căng chặt, nói năng vô cùng thận trọng: “Thật ra nữ chính là một người đàn ông, đây là một bộ phim đam mỹ….”

Người nào đó gật đầu, vô cùng vừa lòng.

Biên kịch dòng lệ tuôn rơi: Về sau trông thấy Áo Tím, nhất định phải đi đường vòng…..

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây