[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

81: Chương 81


trước sau

Dừng bước, quay đầu lại, bắt gặp Sue đang xách váy, tức giận đuổi theo.

Dạ Cô Tinh bĩu môi, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ.

Nói thật, gu ăn mặc của Sue thật sự đáng lo ngại, cả người màu sắc sặc sỡ, trông như con gà trống, đã vậy cô ta còn tự thấy mình xinh đẹp.

“Có chuyện gì không?”

“Không phải cô cố tình làm tôi xấu mặt sao?”

Không đợi Dạ Cô Tinh mở lời, cô bắt đầu nổi giận đùng đùng: “Cô cố ý đến trễ như vậy, còn không đồng ý chở tôi, chính là muốn khiến tôi không có đủ thời gian trang điểm! Cũng không biết cô dùng mánh khóe gì làm cho bà Macy giới thiệu cô lên sân khấu trước! Mắt khán giả bị mù mới vỗ tay cho cô…”

Nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ trước mặt đầy căm hận, nước miếng bay tứ tung, Dạ Cô Tinh đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

“Tôi không có nghĩa vụ phải chở cô, từ chối là quyền của tôi, tôi đây không vui nên không muốn chở cô đó, làm sao?”

Sue tức đỏ mặt, hơi thở nghẹn ở cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong, cả người tức run.

Cô ta biết những câu của đối phương nói là có lý, là nói cô ta tự mình đa tình.

Dù sao cô ta cũng là đứa trẻ được Sylvia dạy dỗ, đã không đủ đẳng cấp thì dùng trơ trẽn để bổ sung vậy——

Lập tức cười giễu cợt: “Cô mang trên mình danh hiệu công chúa, vậy mà bụng dạ còn nhỏ hơn lỗ kim, tiện đường chở tôi đi thì đã làm sao?”

“Không làm sao hết, chỉ là tôi không muốn thôi.” Lý do hợp tình hợp lý.

“Cô… Đúng là làm xấu mặt hoàng gia.”

Vuốt cằm, nhìn một lượt từ đầu đến chân, Dạ Cô Tinh tấm tắc khen: “Tôi xin hỏi, cô lấy đâu ra can đảm để mặc lên người bộ đồ như chim khổng tước này vậy? Nói về mức độ xấu hổ, tôi thật sự cảm thấy tự ti với người trước mặt.”

Sắc mặt Sue tái nhợt, trong lòng lộp độp, chẳng lẽ hôm nay cô ta mặc sai trang phục?

Giương mắt nhìn lướt qua, một chiếc váy dài màu trắng thôi, vừa đơn điệu lại nhàm chán, nhìn lại trang phục trên người mình, đỏ xanh kết hợp làm cho cô ta tràn đầy năng lượng?!

Ngay lập tức, trong lòng khẳng định: “Cô đừng có mà ngậm máu phun người, tôi biết cô đang ghen tỵ…”

Phụt——

Dạ Cô Tinh vừa mới uống một ngụm nước khoáng, còn chưa kịp nuốt xuống, bởi vì câu nói này… phun ra.

Sue né xa ba bước, làn váy bị bung ra, mặt mũi nhăn chặt vào nhau, trông bộ dạng có chút tội nghiệp.

“Trời ạ! Thật sự ghê muốn chết——cô không được dạy về vấn đề vệ sinh à? Có chút phong thái công chúa nào không?!”

“Thật xin lỗi, chuyện cười cô kể buồn cười quá, tôi không thể nhịn được…”

Toàn thân Sue như bị đâm xù lông, “Chuyện cười?! Chỉ có loại người không có tố chất, không có giáo dục như cô mới có thể nghe không hiểu lời tôi nói!”

“Không có tố chất? Không có giáo dục?” Tới gần, liếc xéo: “Cô đang nói chính mình à? Đến muộn, làm giá, mặc đồ như gà mái bước lên sân khấu, sau khi kết thúc còn đến hậu trường chửi ầm lên, xem ra, người có tố chất và giáo dục cũng chỉ đến thế thôi!”

Dạ Cô Tinh thấp giọng, cười khinh khỉnh: “Tôi thật sự không biết, một người thông minh như Sylvia, sao có thể sinh ra một đứa con gái đần độn, ngu như heo thế này? Tôi thấy so với cô, Victoria tốt hơn nhiều!”

Sắc mặt Sue phờ phạc.

Một câu nói, như đâm vào vết thương lòng của cô ta.

Từ nhỏ, Sue đã coi Sylvia như thần tượng, bắt chước phong cách ăn mặc, mô phỏng theo mọi động tác, đáng tiếc, lý tưởng thì đầy đặn còn thực tế thì gầy khô khốc.

Từ lúc lọt vào danh sách đen của các tạp chí như VOGUE, mong muốn dựa vào IQ số không bước trên con đường thời trang ngày một xa vời.

Đừng nói tới Sylvia, ngay cả một nữ sinh viên đại học bình thường cũng ăn mặc đẹp hơn cô ta.

Còn nữa, Victoria lên ngôi hoàng trữ, tất nhiên thu hút được nhiều sự chú ý hơn cô ta, hơn nữa hai người từ nhỏ đã không hòa hợp, nhắc đến đối phương là muốn bùng nổ!

“Đừng chỉ lo nói tôi, cô cũng chẳng có gì tốt đẹp!”

Liếc nhìn cô ta một cái đầy khinh bỉ, Dạ Cô Tinh không muốn dây dưa, xoay người rời đi.

Sue bước tới hai bước, chặn trước mặt cô, hất cằm ngẩng cao thể hiện sự ngang bướng.

“Muốn đi sao?!”

Hai mắt híp lại: “Cô muốn làm cái gì?”

“Nói rõ ràng cho tôi.” Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

Sue sống trên đời hai mươi mấy năm, chưa từng bị người khác sỉ nhục như thế này!

“Cô chắc chắn?”

Bình tĩnh nở nụ cười khẩy, không hề có ý nhượng bộ.

“Được, cô đã không nghe rõ, tôi cũng không ngại nói lại lần nữa. Gu ăn mặc kém, trang điểm già dặn, kết hợp quá lỗi thời, hơn nữa tính tình nóng nảy, nhân cách méo mó, chẳng trách cô trở thành một bông hoa lạ trong hố phân của hoàng gia Châu Âu! Xứng đáng bị người ta bôi đen, bị người người cười nhạo!”

“Bây giờ cô đã nghe rõ rồi chứ? Đủ thẳng thắn chưa? Có cần tôi lặp lại lần nữa không?”

“Cô cô cô…”

Bĩu môi, ánh mắt lộ ra sự chán ghét: “Ngay cả nói chuyện cũng không đọc rõ chữ, há mồm ngậm miệng đều khí chất hoàng gia, tôi cho rằng cô là người bẽ mặt nhất!”

“Nếu tôi là cô, tôi đã sớm khóa trái cửa tự nhốt mình trong phòng rồi, lấy đâu ra mặt mũi để xấu hổ hơn nữa trong hoàn cảnh như này? Chỉ có thể nói, ý thức của cô quá tệ, thần kinh thô kệch, không phân biệt được đẹp xấu, bây giờ lại còn thêm cái tật nói lắp!”

Nói một hồi không cho cô phản chen vào câu nào, nói xong quay người rời đi luôn.

Để lại Sue bị mắng tới ngốc, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Sau một lúc lâu, phía sau hậu trường truyền đến một tiếng la hét cuồng loạn, cùng với tiếng vang lộp bộp.

“Bà Macy, thật vui khi được quen biết bà.”

Hai người đứng ở cửa trường quay, Dạ Cô Tinh chủ động chìa tay.

Macy nắm lấy, “Đây là niềm vinh hạnh của tôi, bà An.”

Dạ Cô Tinh sửng sốt, ánh mắt hiểu rõ.

Lại là tay chân của nhà họ An?

Xem ra, cô cần phải nói chuyện với người đàn ông của mình.

Phía bên kia, thái tử Jones đang chờ trong xe, giai điệu dân ca Đan Mạch mềm mại êm dịu mang theo sức hút khiến người khác buồn ngủ.

Đột nhiên, bịch bịch bịch——

Cửa kính xe rung mạnh, vẻ mặt lười biếng thoáng chốc giật mình.

Nhìn vợ mình đang đứng ở ngoài xe, thu lại vẻ cảnh giác, ngược lại nở nụ cười dịu dàng.

“Quay xong rồi à?”

Sue kéo cửa xe ở ghế phụ, đặt mông ngồi lên, “Anh khóa cửa làm gì? Làm tay em gõ đau quá!”

“Xin lỗi, ngạc hơi lớn, anh không nghe rõ.” Jones giải thích.

Cứ như đấm vào bông, môi Sue giật giật, cuối cùng không nói gì hết.

“Em yêu à, chúng ta đã ra nước ngoài cũng lâu rồi, khi nào thì mình về nước?”

Trong mắt người phụ nữ hiện lên sự bực bội, nhớ tới khuôn mặt nghiêm khắc cứng nhắc của cha mẹ chồng, cô ta muốn trốn càng xa càng tốt, tốt nhất không bao giờ gặp mặt, cả đời không qua lại với nhau.

Thấy sắc mặt của cô ta không được tốt “Mệt mỏi rồi sao?”

“Ừm, có hơi mệt một chút.” Không nhắc tới một chữ về chuyện về nước.

Sự u ám lóe lên trong ánh mắt Jones, vụt tắt trong chốc lát.

“Đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nhé?”

“Không về khách sạn, về Cung điện mùa hè.”

“Nhưng mà cha cũng không hoan nghênh chúng ta.”

Tiếng “cha” trong miệng Jones hiển nhiên là chỉ Carl.

Vốn dĩ chỉ tới tham gia tiệc sinh nhật của Annie, sau đó lại tham dự lễ thụ quan của Dạ Cô Tinh, bây giờ chuyện nên làm cũng đã làm xong, ngày về nước lại cứ bị trì hoãn.

“Không sao, chúng ta đến chỗ mẹ.”

“…Được.”

Jones rất trân trọng người vợ này, mặc dù người ngoài không đánh giá cao cô ta, nhưng với tư cách là một người chồng, anh ta bằng lòng gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Huống hồ, tính tình Sue đơn thuần, vui buồn giận hờn đều hiện hết trên mặt, ít nhất, người chung chăn gối như vậy cũng khiến cho anh ta cảm thấy thực sự yên lòng.

“Anh yêu, em ăn mặc như này có đẹp không?” Nhớ tới lời nói của Dạ Cô Tinh, Sue cực kỳ tức giận, nhưng ngẫm lại, chẳng lẽ vấn đề thật sự nằm ở mình?

Jones giảm tốc độ xe, tranh thủ nhìn cô ta một cái, “Cũng không tệ lắm.”

“Thật sao?” Ánh mắt sáng ngời, cô lại trở nên hoạt bát.

“Thật mà. Người đẹp mặc gì cũng đẹp.”

Sue cười ngại ngùng, “Cảm ơn anh.” Ngừng một chút, “Chúng ta cũng xuất ngoại khá lâu rồi, nhưng em vẫn muốn ở đây thêm một tuần nữa, có được không?”

Anh ta nở nụ cười yêu chiều, “Được. Chỉ cần em vui…”

“Moah~ yêu anh!”

Chỉ có thể nói, kẻ ngốc cũng có hạnh phúc của kẻ ngốc.

Trong mắt người yêu, heo nái cũng có thể biến thành Tây Thi.

Dù sao thì con heo nái này cũng không tới mức xấu tính lắm!

Đây cũng là một trong những lý do Dạ Cô Tinh không chấp nhặt với cô, trời sinh tính cách không ra gì, không đủ đẳng cấp, cô cũng lười đối phó.

Sau khi từ khu trung tâm trở về đảo, Burke chờ ở bên ngoài nhà xe.

“Sao ông lại ở đây?”

“Đoán chừng lúc này điện hạ sẽ trở về, nên đợi một chút.”

Đưa tay ra giúp cô mở cửa xe.

Dạ Cô Tinh xuống xe, đứng yên, nhìn ông ta một cái rồi thở dài: “Ông quả là một người có tâm…”

Burke giật mình.

Dạ Cô Tinh nâng bước đi ra ngoài.

“Điện hạ, ngài… đi tới chỗ ông ấy đi.”

“Ông ấy” này chỉ ai, trong lòng hai người đều biết rõ ràng.

Bước chân không dừng, trong mắt Burke hiện lên sự thất vọng.

“Đợi lúc nào tôi rảnh.”

Nhìn thấy bóng dáng yểu điệu kia đi xa, khóe mắt Burke bỗng ửng đỏ.

“Con yêu, sao con lại ở một mình?”

Bé Húc ngồi trên sô pha, đung đưa đôi chân ngắn ngủn, tay cầm một chiếc bánh ngọt, mắt nhìn lên màn hình.

Chương trình đang chiếu Cậu bé bọt biển.

“Cha đang ở phòng làm việc ạ ~”

Cốc cốc——

“Vào đi.”

Dạ Cô Tinh đã thay bộ đồ ở nhà, cầm ly nước nhét vào tay người đàn ông, dựa người vào mép bàn.

“Bà Macy và nhà họ An có quan hệ gì vậy?”

“Macy?”

Dạ Cô Tinh kể lại chuyện hôm nay, bỏ qua lời khiêu khích của Sue, không phải vì muốn bảo vệ ai đó, mà là không cần thiết!

“…Nhiệt tình quá mức.” Đây là kết luận cuối cùng của cô.

Đặt tài liệu xuống, người đàn ông tựa lưng vào ghế ngồi, “Không phải những người muốn lấy lòng người của nhà họ An, đều cần có quan hệ với nhà họ An.”

Dạ Cô Tinh hiểu rõ, dứt khoát ngồi vào lòng anh, đặt hai tay lên vai anh, thong thả thở dài——

“Không ngờ ảnh hưởng của nhà họ An đã vươn tới cả xã hội thượng lưu Châu Âu…”

Vỗ nhẹ cái mông tròn trịa đàn hồi của cô, cúi đầu hôn môi: “Những thứ em không ngờ còn rất nhiều.”

Ngày hai mươi ba tháng tám, một số mới của talk show “Danh viện” được phát sóng, tỉ suất người xem đột phá đến một kỷ lục mới, sự xinh đẹp và duyên dáng công chúa Alizee như một làn sóng nhanh chóng quét qua xã hội thượng lưu Châu Âu.

Là ảnh hậu Oscar, có lẽ Athena chưa đủ tư cách bước vào vòng xoáy này, nhưng hôm nay, “công chúa”, “bà An” bất cứ thân phận nào bày ra cũng có thể hù chết người.

Ngày một tháng chín, Thời niên thiếu chính thức công chiếu ở Hong Kong và Đại Lục, Dòng chảy thời gian cũng theo sát công chiếu.

Nhưng chỉ trong một ngày, doanh thu phòng vé của Thời niên thiếu đã vượt qua Dòng chảy thời gian cả mấy con đường, vượt mốc hai trăm triệu, đồng thời phá kỷ lục phòng vé trong một ngày ở Hong Kong.

Bất kể là thực lực của đội ngũ sản xuất, hay chiêu trò “Áo Tím và Tiêu Mộ Lương bắt tay lần nữa sau ba năm xa cách” cũng đủ thu hút sự chú ý.

Nhóm fan hâm mộ của Áo Tím thậm chí còn tặng hoa và gửi lời chúc mừng, cũng có fan giàu có bao luôn tất cả rạp chiếu phim ở địa phương, họ đăng hàng đống vé xem phim ở trên Weibo, khiến cho fan hâm mộ hai nhà Dạ Tiêu nhấn like tới tấp, dĩ nhiên đẩy lên No1 hotsearch trên Weibo!

“Fan giàu có vung tiền như rác.”

“Bao hết tất cả rạp chiếu phim.”

“Vì Áo Tím có thể làm bất cứ giá nào.”

Trở thành đề tài nóng hổi trong vài phút.

Dạ Cô Tinh đã chia sẻ một bức ảnh chụp chung với Tiêu Mộ Lương, kèm theo dòng chữ—— “Chúng ta đã trở lại sau ba năm xa cách! Tiêu Tình & Viên Hi Thần, Hàn Tử Khâm & Tô Dã, ai là gu của bạn?”

Phần bình luận cực kỳ sôi nổi, nói chêm chọc cười.

“Đồ ăn ngon đều đến từ trong bát.”

“Cặp đôi màn ảnh đẹp nhất, không ai sánh bằng.”

“Cuối cùng cũng nhìn thấy hai người ở cạnh nhau! Rất yêu Dạ Tiêu.”

“Giá như gặp nhau lúc chưa kết hôn, giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hài lòng với số mệnh, nhưng… trong lòng Bảo Bảo rất đau khổ! Tại sao họ không ở bên nhau?! Tại sao?! (Có kèm theo hiệu ứng đặc biệt ở đây)”

“Tôi cũng muốn hai người họ thành một đôi…”

“Hừ! Vốn dĩ họ là một đôi!”

“Này này này! Anh An đâu? Các người cứ thế vứt anh An đi à?”

“…”

“…”

“Tiếc là con gái nhà chúng ta không thể phân thân thành hai, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, thật là đáng tiếc!”

“Cầu xin vùng bóng râm trong lòng Anh An.”

“…Vô cùng lớn.”

Sau đó, Tiêu Mộ Lương đăng Weibo, để lại lời nhắn: “Tình Tình của Hi Thần, A Dã của Tử Khâm, nhất định phải hạnh phúc.”

Ấm áp, ân cần, dành tặng cho anh ấy những lời chúc phúc chân thành nhất.

“Wow! Trái tim của Bảo Bảo đang rỉ máu, anh Tiêu đừng sợ, em sẽ sưởi ấm cho anh.”

“Lời thoại của kẻ đau khổ vì tình suốt hai mươi nghìn năm vẫn không thay đổi, nhưng Lương Lương nhà tôi xuất sắc như vậy, cầu xin một vị trí cao hơn! Xin hãy vùng lên! Xin hãy phản công!”

“Anh bảo vệ hạnh phúc của cô ấy, chúng em sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh. Mộ Lương, chúng em luôn bên cạnh anh, không bao giờ rời xa.”

Trong một lúc, bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu sầu bi.

Giá như gặp nhau lúc chưa kết hôn.

Có lẽ số mệnh nên như vậy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây