Ôn Thiệu Phong siết chặt bàn tay nhìn cảnh tượng thông qua màn hình, nhất thời cũng âm trầm hẳn.
Bàn tay gập chiếc máy lại mà rời đi khỏi phòng ngay lập tức. Khương Nhã lại trong thế bí, chỉ cảm thấy chiếc váy này các sợi chỉ nhỉ muốn bung ra, hôm nay không dưng bộ lễ phục bị hư, lại có kẻ khác mang đến, sao cô có thể không đề phòng như vậy chứ. Ngay lúc này, những chiếc micro lại được đưa đến, hàng loạt câu hỏi tiến tới.
Bạch Hân đứng một góc trong tình trạng này khóe môi nở nụ cười đắc ý.
Hơn nửa phóng viên ở đây đều có người của cô ta, giờ chỉ canh thời điểm này mà dồn tới. “Cô Khương, tại sao bộ lễ phục lại gặp sự cố như vậy?” “Đúng vậy, ban nãy rất bình thường, sao bây giờ lại thành ra như vậy.
Chẳng lẽ… là do cô Khương cố tình?" Đối diện hàng nghìn câu hỏi kéo đến, giờ Khương Nhã mới thật sự biết là đã có kẻ nào đẩy cô vào.
Nhưng lại không thể cử động, chỉ sợ chạm nhẹ một chút lại có thể phải khỏa thân ngay tại chốn này. Trường Kiệt nhíu mày nhìn bộ dạng Khương Nhã, liền nhấc bổng cô lên, cột hai tay áo che lại cơ thể mà đi ra ngoài.
Cả đám nhà báo và phóng viên nhất thời trợn tròn mắt, một vài kẻ còn ngây ngơ thì tên bên cạnh đã đập vào tay một cái. “Mau quay đi, tin này ngày mai chắc chắn sẽ lên trang đầu.” Đám bảo vệ trông thấy hiện trường càng rối loạn cũng xuất hiện, bàn tay dàn hai bên sang để hai người đi ra.
Vừa thoát khỏi cánh phóng viên, Trường Kiệt cũng chẳng nghĩ đến việc buông xuống, nhìn người con gái trong lòng đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan có chút bật cười. Khương Nhã nghiến răng, nhưng vì người đàn ông này giúp cô nên cũng không nói nặng. “Dẫn tôi đến một căn phòng khác đi.” Hai người bước vào căn phòng khác, Trường Kiệt nhẹ đặt xuống không để lộ ra các chỗ khác.
Nhưng ngay lúc này, cánh cửa phòng bỗng đập rầm một tiếng, vang mạnh, cả hai ngó mặt thì Khương Nhã đã cau mày khi nhận ra kẻ đó là ai. Trường Kiệt cũng dường như nhận ra, một nhân vật lớn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn vì người con gái này, mối quan hệ không thể bình thường. Ôn Thiệu Phong lúc này trong ánh mắt hằn lên những tia giận dữ, lại nhìn khung cảnh kẻ trên người dưới riêng trong căn phòng như thế này thì mọi nghi ngờ lại tăng lên gấp bội, gương mặt lạnh lẽo, mang theo một nét âm trầm khiến kẻ khác sợ hãi. Khương Nhã lúc này thật sự có chút sợ hãi, Ôn Thiệu Phong trước đó đã cảnh cáo, cho dù cô không có quan hệ với Trường Kiệt nhưng cũng không thể để bị ảnh hưởng. Ôn Thiệu Phong không đoái hoài Trường Kiệt, đi tới bên cạnh cẩn thận che chắn thân thể, chiếc áo vest của anh được cởi ra mà phủ lên người cô, cái còn lại thì ném xuống dưới. Vừa bước lên xe Ôn Thiệu Phong đã ném xuống khiến người Khương Nhã đau nhói, một tay giữ chặt Khương Nhã trong lòng, cất giọng nói khinh bỉ. "Từ khi nào lại muốn leo lên giường của hắn ta rồi, lời cảnh cáo của tôi, em nghe không rõ sao?" Bàn tay siết chặt cằm Khương Nhã đến đau đớn, cô rất muốn cãi lại, nhưng mà người đàn ông trước mặt là một kẻ ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa lời nói này có thể sẽ thật sự ảnh hưởng đến Trường Kiệt.
“Tôi và anh ta không hề có gì.” Ôn Thiệu Phong nâng cằm cô lên, bàn tay vòng qua vòng eo nhỏ gọn kéo vào trong lồng ngực, giọng nói mang vẻ châm biếm. “Không có gì, em nghĩ tôi tin sao?” Khung cảnh kẻ trên người dưới như đập vào mất, tuy chưa đến nỗi cởi áo, nhưng sự việc đã như thế sao chối được, nếu Ôn Thiệu Phong thật sự đến muộn, có khi cả hai đã ngủ với nhau cũng nên.
Vừa nghĩ đến đây, bàn tay bóp chặt vòng eo khiến Khương Nhã đau đớn mà cau mày. Ôn Thiệu Phong không tin lời cô, chỉ tin những việc mà người đàn ông này nhìn thấy.
Nếu không làm gì đó, thật sự Trường Kiệt sẽ bị vạ lây. Khương Nhã khó chịu lần nữa lớn giọng nói. “Ôn Thiệu Phong, tôi và anh ta không hề có chuyện gì, hiện tại tôi đã là người của anh, không dưng làm sao có thể ngu ngốc làm những trò như thế này.” Ánh mắt Ôn Thiệu Phong có chút kì lạ, ban nãy anh đã nghe Khương Nhã nói tên anh.
Thời gian dài như thế, vậy mà lần đầu tiên lại có thể nghe lời nói này. Chưa bao giờ Ôn Thiệu Phong thấy lời của Khương Nhã dễ nghe như lúc này, bàn tay mở chiếc áo vest ra, để lộ cơ thể trắng mịn trong tầm mắt, mọi cơn tức giận cũng vì câu nói này làm biến mất. Ôn Thiệu Phong cắn nhẹ khớp xương quai xanh, nhẹ giọng yêu cầu.
“Em nói lại lần nữa.” Khương Nhã khẳng định, bàn tay giữ chặt tấm lưng của Ôn Thiệu Phong. “Tôi và anh ta không hề có quen hệ gì, ban nãy anh ta chỉ giúp đỡ tôi.” Ôn Thiệu Phong cau mày, vùi mặt vào cơ thể cô, giọng trầm thấp khàn khàn, hơi thở tan ra trên làn da của Khương Nhã. “Gọi tên tôi.” Khương Nhã nghĩ mình nghe lầm, khó hiểu mà nhíu mắt. "Ôn Thiệu Phong?" Giờ nghĩ lại, đây có vẻ là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên Ôn Thiệu Phong ra như vậy, trước giờ lần nào cũng chỉ xưng “Ôn thiếu” với “Ngài Ôn”, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Bàn tay nâng niu Khương Nhã trong lòng, câu nói như rót mặt khiến Ôn Thiệu Phong rộn rạo, cơ thể càng lúc càng căng cứng mất kiểm soát, ngẩng đầu cắn nhẹ lấy môi của cô.
Anh muốn nghe cô gọi tên anh...!khi ở dưới thân của anh!.