Ôn Thiệu Phong một thân bức người, từ vị trí này cũng cảm nhận rõ sự việc xung quanh, xoay người trở lại khu vực chính, bàn tay chỉ nhàn tản ấn nhẹ nút đỏ trên chiếc đồng hồ, loạt ám vệ vừa nhận lệnh cũng lập tức hành động.
Ngày hôm nay đến đây, mọi sự căn bản đều nằm trong những gì Ôn Thiệu Phong suy tính. Bóng Ôn Thiệu Phong vừa khuất, đám sát thủ trông mất bóng dáng liền lập tức tức giận nổ súng liên tục khiến cả hội nghị trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, kẻ nào kẻ nấy quỳ run rẩy úp người xuống. Một vài kẻ tản ra đi theo sau, bọn chúng có kẻ qua huấn luyện bài bản, nhưng một số ít lại chỉ là người của lão Chử Dịch, lòng háo thắng chiếm nhiều hơn, tự tách đoàn đi riêng lẻ. Đến khi thấy bóng Ôn Thiệu Phong, tên áo đen lẳng lặng rút cây súng mà chĩa tới, nhưng đến lúc bắn thì một thân hình mảnh mai trong lễ phục đỏ lại vụt qua, cả người liền rơi vào trạng thái chế trụ, mở bừng mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt mà không khỏi thất đảm kinh hồn, chỉ là một nữ nhân mà sao sức lại có thể mạnh như thế, khiến hắn không thể xoay chuyển. Khương Nhã trực tiếp đẩy tên đó vào phòng bên cạnh, bàn tay kìm chặt lại, trong lúc hoảng loạn tên phía dưới không do dự mà nhấn cò súng, viên đạn theo đó sượt thẳng vào cánh tay phải khiến Khương Nhã cau mày nhói lên, nhưng không vì thế lực buông lỏng, cánh tay còn lại bẻ ngược tay, cầm cây súng nhắm thẳng đầu mà bắn tới, “Đoàng”, tiếng súng vang lên không nhỏ, tên trước mặt trợn mắt mà chết. Vừa nghe tiếng súng, Ôn Thiệu Phong một mình đi trên dãy hành lang liền xoay người khẽ cau mày, ánh mắt hướng về dãy hành lang sau lưng mà giờ đây không có bóng người, ban nãy anh đã có cảm giác phía sau có người.
Bàn tay siết chặt một đường đi thẳng, lão Chử Dịch hôm nay đã muốn chết như thế sao có thể để yên. Lượng ám vệ của Ôn Thiệu Phong nhanh chóng đầy đủ, bao quanh cả một khu hội nghị lần lượt chế trụ lại những tên sát thủ, riêng những kẻ chuyên nghiệp có suy tính con đường khác lại có thể thuận lợi mà thoát ra. Lão Chử Dịch trông mọi thứ không đi đúng tiến độ bản thân liền cau mày, tại sao lũ sát thủ lại chạy? Vẫn còn chưa xử lý xong cơ mà.
Trong lúc còn ngơ ngác, lão thẳng đường chạy đến phòng nghỉ ngơi của người đàn ông đó, nhưng cánh cửa mở toang, hắn đã không còn ở đây. Rõ ràng chia người ra hai phe, một bên người của lão, một bên người của hắn, vậy mà giờ đây những người thuộc dưới trướng hắn lại ngang nhiên chạy, đến lúc này mới thật sự nhận ra là đã bị lừa. Từ phía sau, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, vừa ngoảnh đầu đã trông thấy sát khí bức người của Ôn Thiệu Phong, lão lẩy bẩy lùi dần ra sau, giọng nói ngắt quãng từng chữ một, cố bao biện cho sự việc hiện tại. “Ngài… ngài Ôn, mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu.
Tôi vẫn luôn là người của ngài, sự việc hôm nay…” Ám vệ lúc này tập trung đông đủ quanh lại khu vực Ôn Thiệu Phong, trợ lý Quyết một thân đi tới, mở chiếc hộp bằng sắt ra, phía trong là một đôi găng tay đen được thêu tỉ mỉ bằng chất vải thượng hạng. Ôn Thiệu Phong ánh mắt như lưỡi dao giết người, bàn tay nhận lấy con dao nhỏ từ hướng của trợ lý Quyết, những lời Chử Dịch nói hiện tại căn bản không đặt vào tai. Lão Chử Dịch sợ hãi hét rống lên, đạp đổ hết những thứ có thể tạo ra tạp âm hỗn loạn. “Tôi làm việc cho ngài lâu như vậy, sao có thể vì chút sự việc liền muốn giết tôi chứ.” Ôn Thiệu Phong nheo mi mắt, nhếch môi, điệu bộ khinh thường chẳng có lấy một chút tình cảm.
“Chính vì ông làm việc cho tôi lâu như vậy, cho nên hôm nay tôi sẽ nghĩ cách cho ông sống lâu một chút.” Lời vừa dứt, Ôn Thiệu Phong đã dùng con dao một nhát đâm thẳng tới mu bàn tay, từ đó kéo thành đường dài xuống phía dưới.
Lão Chử Dịch kinh hoàng hét lên, hai mắt trợn tròn thất kinh đến sợ hãi. Máu tanh nhuốm vào đôi găng đen lấm tấm từng giọt, gương mặt Ôn Thiệu Phong một nét tàn nhẫn đến cùng cực, ánh mắt máu lạnh.
Cứ như thế, trợ lý Quyết lấy thêm lần lượt những con dao khác mà đưa tới hướng Ôn Thiệu Phong. Thoáng chốc cả căn phòng đầy tiếng hét kinh hoàng vang lên, những tên ám vệ đứng canh gác bên ngoài đều thân hình cao to, một vẻ mà đứng canh gác, những điều này chỉ là điều thường tình đối với bọn họ. Ôn Thiệu Phong ghét nhất là loại người làm việc lén lút sau lưng mà tạo phản, đối với họ kết cục chỉ có thể là chết, điều cơ bản này sao có thể không biết. “Dự án khuôn viên của khách sạn Hoàng Kim, ngài Chử giấu tôi mà tiến hành, hành động này rất đáng khâm phục.”
Những việc lão Chử Dịch làm đều là múa rìu, qua mặt được bất kì kẻ nào nhưng tuyệt nhiên với Ôn Thiệu Phong lại càng không thể. Lão Chử Dịch cứ nghĩ bản thân đã làm việc tốt như thế, lên kế hoạch bao năm, vậy mà đến cuối lại thất bại.
Có lẽ chỉ khi chết, lão mới có thể nhận ra Ôn Thiêu Phong là một tẻ tàn độc như thế nào. “Đem về, xử lý dần.” Ôn Thiệu Phong xoay người, nói bằng thái độ hờ hững, bàn tay ném đôi găng xuống đất mà rảo bước. Khắp người lão Chử Dịch đầy những con dao ghim lên trông đáng sợ, nhưng có điều lão vẫn chưa thể chết được!.