Ôn Thiệu Phong dường như cũng đoán được suy nghĩ, anh chậm rãi nói tiếp câu nói lần nữa khẳng định. “Tôi chỉ cần em.” Khương Nhã hơi nhíu mày quay sang hướng khác, vài giây sau Ôn Thiệu Phong đã xoay cằm cô lại, cúi xuống chạm lên đôi môi nhỏ của cô.
Men theo hướng tỏa ra hương vị trái cây ban nãy, khiến anh nghiền ngẫm day dứt không nỡ buông ra. Nụ hồn lần này dịu dàng, khác hẳn với những nụ hôn lúc trước cô đã từng gặp, bàn tay siết chặt eo lại, tận hưởng những thứ chỉ thuộc về riêng cô. Nụ hôn vừa dứt, Ôn Thiệu Phong đã đưa đôi môi chạm lên trán, lần lượt vụn vặt hôn tất cả những chỗ còn lại trên gương mặt, không có chút gì là sẽ buông tha khiến gương mặt Khương Nhã cũng đỏ bừng. “Anh… sẽ bảo vệ em.” Sự thay đổi xưng hộ chạm đến mức cực hạn, cô ngước đầu nhìn mà đẩy Ôn Thiệu Phong ra, lần nữa xoay người rời đi.
Nhưng chưa đi được bao lâu Ôn Thiệu Phong đã nhấc bổng thân thể lên khiến cô không thể chống cự.
“Ôn Thiệu Phong, thả em xuống.” Cũng trong vô thức, Khương Nhã bị ảnh hưởng từ cách xưng hô, lời nói thốt ra giữa chừng bất giác đưa tay che miệng. “Em là của anh rồi, không rời khỏi được.” Thời gian chăm sóc lâu như thế, cũng không thể không đòi lại.
Tính Ôn Thiệu Phong cư nhiên không hề dễ, cho nên đối với một người chuyên lật mặt như Khương Nhã thì làm sao có thể bỏ qua được. Vì đã hôn mê rất lâu, Khương Nhã cũng cảm nhận cơ thể mình càng suy giảm, cả người giờ phút không còn cứng cỏi, mà sức lực lại mềm nhũn. Ôn Thiệu Phong lựa ra một chiếc váy gọn nhẹ, lập tức kéo đưa cô, nhưng nhìn dáng vẻ vẫn còn nằm trên giường, Ôn Thiệu Phong đành chau mày mà nói, bàn tay vuốt dọc sống lưng của Khương Nhã. “Nếu không thay được anh sẽ thay cho em, dù sao trong khoảng thời gian này…” Khương Nhã trở người, bàn tay bắt lấy đôi tay đang làm loạn mà cau mày, giật lấy chiếc váy nhanh chóng bước vào thay. Đến khi bước lên xe, vẫn có chút không biết Ôn Thiệu Phong sẽ đi đâu.
Nhưng địa điểm đến lại khiến Khương Nhã phải cau mày, là một khu nhà cổ với diện tích rất rộng lớn. Tới tận lúc bước vào, cô mới hiểu được nơi đây là đâu. Người làm trông thấy Ôn Thiệu Phong dắt phụ nữ về, liền tự động cúi người chào. “Chào thiếu gia cùng thiếu phu nhân, lão gia đang đợi hai người từ phía trong.” Đó giờ Ôn Thiệu Phong không phải người tùy tiện, chỉ cần người phụ nữ nào được đem đến nơi đây.
Chắc chắn sẽ là đương gia chủ mẫu kế tiếp của gia tộc.
Khương Nhã ngước nhìn người đàn ông, bắt gặp ánh mắt mang đầy vẻ muốn nói anh liền cúi xuống, nói bằng một giọng đầy chân thành. “Tôi muốn kết hôn với em, muốn em là vợ của tôi, là chủ nhân của gia tộc này.” Khương Nhã đứng lặng mất mấy giây, sau khi tỉnh lại, mọi thứ đã thay đổi đến độ khiến cô chóng vánh, hơn nữa còn thay đối đến mức người như Ôn Thiệu Phong lại muốn cưới cô. “Anh để tâm từ rất lâu rồi, đến ngày hôm nay là đã thừa nhận, tâm tư của anh chỉ mong em hiểu lấy.
cho dù không hiểu thì cũng nên biết là em sẽ không thể chạy thoát được.” Khương Nhã cúi gằm mặt, một kẻ chưa bắt kịp như cô đương nhiên là mãi vẫn chẳng thể thích nghi được. Bước vào phía trong, Ôn Thiệu Du vẫn đang ngồi nhàn nhã uống trà, trông thấy Ôn Thiệu Phong cùng người phụ nữ khác bước vào liền đưa tay chỉ trỏ liên tục, ánh mắt thay đổi, lộ ra tia vui vẻ. “Cháu dâu đây sao?” Ôn Thiệu Phong lặng lẽ kéo cô ngồi xuống, gật đầu khẳng định, bàn tay siết chặt eo Khương Nhã lại kéo chặt vào lòng khiến cô không thể động đậy, ngồi trông tư thế cứng đơ. Khương Nhã nhẩm lại trong đầu mấy chữ Ôn Thiệu Du nói, cuối cùng bật ngửa khi phát hiện được chữ đó là “cháu dâu.” Ôn Thiệu Phong thu lại mọi biểu cảm của Khương Nhã, cho dù bây giờ cô không chấp nhận, anh vẫn sẽ từ từ mà cảm hóa cô lại. Ôn Thiệu Du chậc chậc vài cái, trước đó đã tra hồ sơ, thế nhưng thông tin thu được lại rất bí ẩn, mọi thứ dường như bằng không, từ đó ông cũng đoán được người phụ nữ này không hề tầm thường.
Nhưng mà chính vì điều đó, mới có khả năng làm chủ mẫu của cái nhà này. Ông xem xét Khương Nhã từ trên xuống dưới, âm thầm mà đánh giá, lộ ra rất nhiều điều kỳ vọng. “Được đấy, rất tốt.” Ôn gia lớn mạnh bao đời có ai là không biết, nếu như người phụ nữ trước mặt là thật lòng với Ôn Thiệu Phong thì mọi thứ cho đi đều là xứng đáng. Khương Nhã trông thấy Ôn Thiệu Phong dẫn đến, theo thái độ cô liền cúi chào nói vài câu.
Cũng có chút không ngờ bản thân lại rơi vào tay anh. Nhìn xung quanh khắp nơi, không hề có cha mẹ của Ôn Thiệu Phong, chỉ có duy nhất người đàn ông nắm quyền trước mặt, nghĩ đến đây Khương Nhã không khỏi chua xót, bởi chính cô cũng không có cha mẹ. Nếu Ôn Thiệu Phong thật sự đối tốt, cho dù không có tình cảm Khương Nhã cũng sẽ ở lại bên cạnh, được kết hôn với người như anh thật sự là điều bao nhiêu kẻ mong chờ. Nhưng sâu tận thâm tâm, nghe những lời nói ban nãy, trái tim không khỏi run lên, cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, tận hưởng những thứ bình thường mà mọi người hay trải nghiệm..