Rắn Rết Thứ Nữ

119: Lư gia lên sàn (2)


trước sau

Mọi người đều sững sờ, ngước mắt nhìn về phía giọng nói vô cùng trung khí này, không khỏi sững sốt.

Tất cả mọi người lấy Ngũ quốc công cầm đầu đều híp mắt lại, che giấu tâm tư khó đoán.

Mộc Tịch Bắc cũng có chút kinh ngạc, liền nhìn về hướng giọng nói, người đến là một nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, diện mạo cương nghị, bờ môi hơi hạ, mắt phượng, mày kiếm hơi nghiêng, dáng người thẳng tắp, có khí thế nghiêm nghị, rất có khí khái nam tử, chỉ vừa liếc mắt, liền làm cho người ta liên tưởng đến chiến thần!

Nam tử một tay đang cầm mũ giáp, người khoác chiến giáp, vai hình đầu hổ, thắt lưng có bao đựng tên hoành phóng, trong tay cầm trường cung to lớn, thắt lưng màu đỏ thẫm, lấp lóe kim loại sáng bóng, cả người khí thế nguy nga, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho người ta cảm thấy mắt hổ sinh phong, không thể xâm phạm.

Lông mày Mộc Tịch Bắc có chút nhíu lại, mình cũng không có ấn tượng gì với nam nhân này, hắn rốt cuộc là người phương nào? Chỉ nhìn phần khí độ này liền có thể tưởng tượng đến, người này nếu như vẫn luôn ở đế đô, Đế đô tuyệt đối sẽ không lưu truyền động tĩnh của người này, hơn nữa nhìn người này ít nhiều có chút phong trần mệt mỏi, Mộc Tịch Bắc không khỏi nghĩ đến một người, Bắc Yên vương Phó Hạo Nam!

Thân vương của Tây La cũng không nhiều, đáng giá nhắc đến chỉ có Nam Yến Vương cùng Bắc Yên vương, Nam Yến Vương là con của đương kim Thái hậu, nhưng còn đang bị đày đi biên cương, có điều Nam Yến Vương có phe Thái hậu ủng hộ, năng lực dường như còn giỏi hơn rất nhiều so với Hoàng đế hiện giờ, có điều cuối cùng lại không đoạt được đế vị không thể không nói là vô cùng quỷ dị, chắc hẳn trong năm đó cũng đã phát sinh một trận gió tanh mưa máu, nói vậy trong chuyện này chắc hẳn còn có bí mật gì đó không thể cho người thấy.

Mà một vị thân vương khác họ đáng giá nhắc đến khác, chính là Bắc Yến vương Phó Hạo Nam!

Nghe nói năm đó Phó Hạo Nam gia đạo sa sút, Phó gia đã xuống dốc không phanh, cuối cùng chỉ còn lại một người là Phó Hạo Nam, may mắn được người tương trợ, sau đó được Tiên đế coi trọng.

Bởi vì Phó Hạo Nam là một thiếu niên nghĩa bạc vân thiên,lại dũng mãnh thiện chiến, rất nhanh liền có một địa vị nho nhỏ ở trên triều đình, lại bởi vì liên tiếp thắng trận, thưởng phạt phân minh, trong quân đội uy vọng cực cao, tiếng hô vang trời.

( Nghĩa bạc vân thiên: hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn.)

Tiên đế thưởng thức lòng trung thành cùng tài cán của hắn, lại bởi vì lúc ấy Phó gia đã xuống dốc, không cần lo lắng mọi người cấu kết thành thị tộc gây bất lợi cho chính mình, vì vậy tiên đế sử dụng hắn càng không chút kiêng kị, tốc độ thăng quan tiến tước khiến cho người ta líu lưỡi.

Chỉ là, theo thân thể tiên đế càng ngày càng kém, Bắc Yến vương Phó Hạo Nam chủ động xin từ chức, xin được đi đến vùng đất Bắc Yến gian khổ, tiên đế suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu đồng ý, đồng thời cũng cho Phó Hạo Nam thêm binh mã, để đóng giữ vùng đất Bắc Yến.

Mấy năm Phó Hạo Nam đến Bắc Yến, nơi đây vậy mà từ vùng đất nghèo nàn cằn cỗi trước đó, dần dần trở nên giàu có và đông đúc, càng bởi vì có Bắc Yến Vương thanh danh hiển hách ở đây, đất Bắc Yên mấy năm an bình, ngoại trừ có một số ít gây rối bên ngoài, nhưng thật ra không có chiến tranh lớn gì cả.

Mộc Tịch Bắc lần nữa dừng ánh mắt ở trên người nam tử trung niên này, nam tử mắt sáng như đuốc, mang theo khí thế vương giả bễ nghễ thiên hạ, khí thế lỗi lạc thiết cốt boong boong, những quan viên tanh hôi cả ngày chỉ biết ở trong quan trường đùa bỡn lục đục với nhau kia hoàn toàn không thể so sánh.

Tất cả nữ nhân ở đây trên cơ bản đều không nhận ra nam nhân này, thấy lão gia nhà mình không có lên tiếng, cũng thông minh không có mở miệng, nhất là khi nhìn thấy nam nhân này đầy người khí thế sắc bén ai cũng không dám đi động vào rủi ro này.

" Sao vậy! Không phải muốn vả miệng sao, ta thật ra muốn nhìn xem ai dám!" Trong lúc mọi người đang dò xét, nam tử trung niên cũng đã đi lên phía trước.

Ngũ quốc công phu nhân nhìn nhìn Ngũ quốc công nhà mình, thấy không có phản ứng gì, liền mở miệng nói với nam nhân trung niên vừa đi tới: " Xin hỏi ngài là?

Nam nhân nhìn bà ta một cái nói: " Làm sao, nam nhân của Quốc công phủ đều chết hết rồi à, lại để cho một phụ nhân không có mắt đến nói chuyện cùng bản vương?"

Mọi người hít một hơi lãnh khí, ngay cả Ngũ quốc công phủ mà cũng kiêu ngạo như vậy, người này rốt cuộc là ai!

Mộc Tịch Bắc thấy hắn tự xưng Bản vương, càng xác định suy đoán của mình, nghĩ đến nam nhân này không phải người khác, chính là Bắc Yên vương Phó Hạo Nam.

" Thì ra là Bắc Yên vương, lão phu còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần, ngược lại làm chậm trễ Vương gia. " Ngũ quốc công rất nhanh phản ứng lại, biết được mình đây không phải đang nằm mơ, lập tức hé ra một khuôn mặt tươi cười mở miệng nói.

" Ngũ quốc công cả ngày tầm hoan mua vui, ít rèn luyện, mới nhiêu đó tuổi, ánh mắt đã bỏ đi! " Phó Hạo Nam từ trên xuống dưới đánh giá thân hình Ngũ quốc công một phen, nhíu nhíu đầu mày.

Hình dáng của Ngũ quốc công vốn thuộc loại nhỏ bé nhanh nhẹn, bởi vì tổ tông Ngũ gia dựa vào kinh thương làm giàu, cho nên cũng mang theo khôn khéo đặc thù của thương nhân, vừa bị Phó Hạo Nam đánh giá, chỉ cảm thấy mình bị khinh bỉ, sắc mặt ít nhiều có chút âm trầm xuống.

Nhưng rốt cuộc là lăn lộn nhiều năm trong triều, cho nên mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng không có biểu hiện hết sức rõ ràng.

Ngũ quốc công còn chưa mở miệng, trong đám người đứng phía sau lại truyền tới một giọng nữ, thanh âm không lớn không nhỏ, không kiêu ngạo không tự ti: " Gia phụ mặc dù dáng người thấp bé, nhưng lại vì Tây La dốc hết tâm huyết, mặc dù không biết đại nhân có thân phận ra sao, nhưng đại nhân vừa mở miệng liền kết luận phụ thân tầm hoan mua vui, thật sự là tổn thương lòng người."

Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía nữ tử này, một thân váy sa màu xanh nhạt, cả người lộ ra phong độ của người tri thức, vô cùng văn tĩnh an bình, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy hết sức thoải mái.

Nói tới nói lui lại không hấp tấp không vội vàng, không nóng không lạnh, phảng phất làm cho tâm người ta lập tức yên tĩnh xuống.

Nếu như nhớ không sai, đây là tam nữ Ngũ gia, Ngũ San San.

Ngũ San San vừa mới nói xong, Ngũ quốc công liền mở miệng quát lớn: " Im ngay, nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện!"

Ngũ San San cúi mắt nghe Ngũ quốc công giáo huấn, cũng không mở miệng đáp lời, chỉ là im lặng nghe, thật sự không lên tiếng nữa.

" Khiến Bắc Yến vương chê cười rồi, đây là tam nữ của lão phu, chưa thấy qua việc đời, còn xin Vương gia đừng nên trách cứ. " Ngũ quốc công mượn lý do này chuyển hướng chủ đề trước đó.

Bắc Yến vương lại cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Ngũ quốc công nói: " Nghe nói Quốc công có cửu nữ, từng người mỹ mạo giống như Thiên Tiên, tài năng lại càng nổi tiếng Đế đô, vẫn là Quốc công có bản lĩnh a!"

Ngũ quốc công chỉ cảm thấy bàn tay kia dường như gánh sức nặng ngàn cân, chống đỡ một nụ cười khó coi mở miệng nói: " Vương gia thật sự là quá khen."

Mọi người giống như đang xem náo nhiệt, kì thực trong lòng lại đang phân tích thế cục, làm sao Bắc Yên vương lại đột nhiên trở về, là dự định trở về Đế đô, hay là có chuyện gì gấp mới về đây.

Mà Bắc Yến vương cũng không biết sẽ giúp nhà ai, nếu Bắc Yên Vương cũng trà trộn vào, sợ là trên triều đình lại muốn lật bài tẩy.

" Ta thấy các ngươi một đoàn quan to hiển quý lại muốn khi dễ một tiểu nha đầu, thật sự là quá không ra gì, truyền ra ngoài, còn không làm cho đám con cháu man di kia cười rớt răng hàm! " Bắc Yến vương khí thế như hồng thuỷ, thanh âm cũng là mười phần trung khí, làm cho đám người Ngũ quốc công phu nhân chỉ cảm thấy cực kì không thoải mái.

" Vương gia chắc là hiểu lầm, Vĩnh Dạ quận chúa ngang ngược càn rỡ, ỷ vào Bệ hạ sắc phong làm quận chúa, liền vô pháp vô thiên, thậm chí ra tay đánh Nhiếp chính vương Trắc Phi, cho nên ta mới nghĩ muốn giáo huấn một hai. " Lần này mở miệng chính là Ngũ quốc công phu nhân.

Ngũ quốc công thì không có mở miệng, dường như là đang phân tích thế cục, thế nhân cũng không biết rõ về khúc mắc năm đó giữa Bắc Yến vương và Lão thái phi, cho nên trong lúc nhất thời chỉ cho rằng Bắc Yên vương là thấy bầu không khí của Đế Đô càng ngày càng khẩn trương, mới có thể lựa chọn trở về vào lúc này.

Có điều về phần mục đích sao, thật sự là đủ để làm cho những người này cẩn thận suy đoán một hồi lâu.

Ngũ quốc công phu nhân kéo Ngũ Thanh Thanh đến phía trước, một tay chỉ vào dấu năm ngón tay rõ ràng trên mặt Ngũ Thanh Thanh, một mặt mở miệng nói: " Vương gia, ngài là người chính trực, trước hãy nhìn một chút, nữ nhi này của ta chính là một phụ nhân đang mang thai, nhưng mà Vĩnh Dạ quận chúa sao lại tâm địa độc ác đến vậy chứ, ngay cả người như nó cũng hạ thủ được."

Bắc Yến vương nhìn về phía gương mặt sưng phù của Ngũ Thanh Thanh, lại quay người nhìn nhìn một thân mềm mại Mộc Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều im lặng, không khỏi tiếp tục mở miệng hỏi Ngũ quốc công phu nhân: " Giữa hai người này có mâu thuẫn gì sao?"

Ngũ quốc công phu nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến thời điểm Ngũ Thanh Thanh khóc lóc kể lể với mình rằng tâm của An Nguyệt Hằng đã bị nữ tử này câu mất, nhãn tình sáng lên mở miệng nói: " Vĩnh Dạ quận chúa một lòng muốn gả vào Nhiếp chính vương phủ, mấy lần khẩn cầu nữ nhi của ta hỗ trợ, nề hà nữ nhi ta tính tình hồn nhiên, mặc dù cố sức giúp đỡ nhưng cuối cùng không phải chính phi, ai ngờ hảo tâm hóa thành xuân thủy, đúng là kết xuất cừu hận đến!"

Nghe thấy lời nói của Ngũ quốc công phu nhân, Mộc Tịch Bắc nở nụ cười, là thật sự cười, cánh môi phấn nộn giương lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Quốc công phu nhân trước mặt, sinh ra mấy phần chế giễu, Ngũ quốc công phu nhân này cũng không phải là nữ nhi của danh môn cao quý.

Mà là nữ nhi của thương hộ, bởi vì chỗ đứng của Ngũ gia cùng thế gia chính trị cũng không giống nhau, cho nên Ngũ gia yêu cầu lựa chọn sử dụng Đương gia chủ mẫu cũng không giống nhau.

Ngũ gia một mặt dựa vào thương nghiệp khổng lồ chống đỡ, cũng chính là tiền, mặt khác dựa vào đông đảo nữ tử bám váy liên hệ, cũng chính là sắc đẹp, mới dần dần củng cố thành địa vị như ngày hôm nay.

Cho nên chủ mẫu Ngũ gia kì thực là người xuất từ một hộ thương nhân, bởi vì chiếm cứ điểm này đồng thời mỹ mạo phi thường, cho nên mới trở thành chủ mẫu của Ngũ gia, nhưng tranh đấu giữa thương hộ đến cùng là khác với tranh đấu chính trị, cho nên chủ mẫu Ngũ gia nhìn có chút vụng về.

An Nguyệt Hằng nghe thấy lời nói của Ngũ quốc công phu nhân, ánh mắt hơi sâu, cũng không mở miệng.

Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua An Nguyệt Hằng, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lúc này mới xem như suy nghĩ rõ ràng một sự kiện.

Sợ là An Nguyệt Hằng cố ý làm cho Ngũ Thanh Thanh cảm thấy hắn chung tình với mình, sau đó đoán chắc Ngũ Thanh Thanh sẽ dùng thủ đoạn để hãm hại mình, mà căn cứ tính cách cùng ngụy trang giả dối của Ngũ Thanh Thanh, nói chung chỉ có thể là tự hại rồi sau đó giá họa cho mình, dù sao một phụ nữ đang mang thai sẽ không gây chuyện với người ta, càng không muốn lưu lại nhược điểm gì, cho nên đây là biện pháp tốt nhất.

Sau đó lại thiết kế một màn này đúng lúc bị Ngũ quốc công phu nhân nhìn thấy, bởi vì trước đó Ngũ Thanh Thanh đã khóc lóc kể lể với Ngũ quốc công phu nhân, cho nên Quốc công phu nhân nhất định sẽ bịa ra mấy lời hoang ngôn nói bản thân ái mộ An Nguyệt Hằng.

Mà đây mới là mục đích của An Nguyệt Hằng!

Chỉ cần đến lúc đó lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều cho rằng mình là vì An Nguyệt Hằng mà không tiếc giận vung tay, việc này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ An Nguyệt Hằng liền sẽ có lý do trắng trợn hướng Hoàng đế cầu hôn, mà Mộc Chính Đức bởi vì đuối lý, hơn nữa thanh danh Mộc Tịch Bắc đã hủy, lại phải đối đầu với An Nguyệt Hằng.

Sợ là sẽ rất khó gả đi, một phương diện khác, Hoàng đế mặc dù vẫn dựa vào Mộc Chính Đức và đang dần dần mạnh lên, nhưng cũng bởi vì Mộc Chính Đức xuôi gió xuôi nước, mà lòng mang khúc mắc, trong tiềm thức nhất định cũng hi vọng ông bị té ngã thêm mấy cái.

Chỉ là bên ngoài Hoàng đế lại không thể biểu hiện ra ngoài, để phòng Mộc Chính Đức phản chiến, cho nên Mộc Chính Đức chỉ cần thừa cơ tạo áp lực với Hoàng đế, hai tướng giằng co, Hoàng đế liền trở thành một phương có khổ cũng khó nói, nhưng thật ra cũng không sợ Mộc Chính Đức sẽ giận chó đánh mèo đến trên người mình.

Con ngươi của Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại, An Nguyệt Hằng thật là để mắt đến mình, chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ cần chiếm được chính mình, thì Tướng phủ sẽ phản chiến đổi hướng sao?

Mộc Tịch Bắc không biết, có một phương diện An Nguyệt Hằng quả thật cho rằng như thế, hắn chưa từng cho rằng Mộc Chính Đức là một kẻ ngu, tự nhiên biết có một nữ nhi khôn khéo tàn nhẫn như vậy thì có thể mang đến những gì cho ông ta, nếu như nàng trở thành nữ nhân của mình, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, lại hứa cho Tướng phủ đầy đủ chỗ tốt, tự nhiên không có lý do không giúp hắn đăng cơ đế vị.

Mà về phương diện khác, An Nguyệt Hằng phát hiện mình thật sự cảm thấy hứng thú với nữ tử này, có lẽ còn có mấy phần yêu thích chính mình cũng không nói ra được, nàng và mình giống nhau, có dã tâm, có dục vọng, có đầu óc, có thủ đoạn, lại rất tàn nhẫn, nữ tử như vậy, giống như một con liệt mã khó mà thuần phục, so với những tiểu Bạch hoa vừa đón gió đã rơi lệ kia, không biết là mạnh hơn bao nhiêu.

Huống chi, nữ tử giống như một con liệt mã này, mặt đủ trắng, eo đủ mềm, bộ dáng đủ xinh đẹp, sao có thể không khiến hắn có hứng thú chứ.

Mộc Tịch Bắc nhìn về phía Ngũ Thanh Thanh, trong mắt mang theo một tia trào phúng, xem ra An Nguyệt Hằng đã phát hiện Ngũ Thanh Thanh căn bản cũng không phải Tiểu Bạch hoa không nhiễm trần thế gì đó, dù sao mấy ngày ở trong phủ, minh tranh ám đấu giữa nàng ta và Bắc bang công chúa là không hề thiếu, An Nguyệt Hằng lại không phải kẻ ngu, còn không đến mức ngay cả cái này cũng nhìn không ra.

Thấy An Nguyệt Hằng không có mở miệng, Ngũ Thanh Thanh kéo kéo tay áo của Ngũ quốc công phu nhân, hai mắt đẫm lệ mở miệng nói: " Mẹ, mẹ đừng nên nói lung tung, Quận chúa chỉ là không cẩn thận thôi."

Ngũ quốc công phu nhân vừa nghe xong, lập tức bắt đầu giương nanh múa vuốt: " Không cẩn thận? Không cẩn thận mà lại dùng lực đạo lớn như thế cho con một bạt tai, con nhìn cái mặt này xem, dấu ngón tay trên đó đến bây giờ vẫn còn chưa mất đi, đây là cừu hận sâu bao nhiêu a!"

Mộc Tịch Bắc không khỏi than thở trong lòng, nữ nhi của Ngũ quốc công mặc dù mỗi một người đều cực kì xuất sắc, nhưng quốc công phu nhân này thật đúng là không đáng chú ý.

Bắc Yến vương quay đầu nhìn nhìn Mộc Tịch Bắc, thanh âm có chút phát trầm nói: " Sự tình có đúng là như vậy không? Ngươi là thật sự chung tình với Nhiếp chính vương?"

Mặc dù Bắc Yến Vương và Nhiếp chính vương đều thuộc hàng Vương tước, nhưng mà Nam Bắc hai vương cùng tồn tại, đều thuộc về thân Vương Nhất liệt, phẩm cấp cùng quan giai là ngang nhau, mà Nam Yến Vương là con trai của Thái hậu, cũng chính là cùng huynh đệ với đương kim Hoàng đế, cho nên tạm dừng không nói quyền lực lớn nhỏ, thân phận của Bắc Yến vương muốn tôn quý hơn so với An Nguyệt Hằng nhiều.

Cũng chính vì vậy, mọi người mới sẽ cẩn thận với Bắc Yên vương như vậy, huống chi đây còn là một thân vương tay cầm trọng binh.

Mộc Tịch Bắc chống lại đôi mắt không vui của Bắc Yên vương, cũng không hề thấy sợ hãi, thậm chí có thể cảm nhận được ấm áp nhàn nhạt.

" Trước không nói ta đối với làm thiếp cho người ta là không có hứng thú, chính là ta đối với Nhiếp chính vương, cũng là đề không nổi nửa phần hứng thú. " Mộc Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng.

Nhưng một câu, lại trong nháy mắt biếm An Nguyệt Hằng không đáng một đồng, Vương gia trẻ tuổi nhất Tây La Quốc, quyền thế ngập trời, trầm ổn nội liễm, càng là tuấn mỹ bất phàm, ôn nhu thể tuất vương gia, nhưng đến trong mắt nàng, lại biến thành đề không nổi nửa phần hứng thú.

Không chỉ người ở chỗ này sắc mặt kinh ngạc, cho dù là An Nguyệt hằng sắc mặt cũng khó coi.

Nhưng Bắc Yến vương lại cười ha hả: " Nói rất hay! Ngươi cái tính này thật vui."

Mộc Tịch Bắc chỉ cười cười, cũng không có mở miệng, nhưng Ngũ quốc công phu nhân lại mặc kệ, lần nữa mở miệng nói: " Vương gia, ngài cũng không thể dựa vào một cái mồm khéo léo thì liền tin nàng ta, miệng của nha đầu này chính là cực kì lợi hại, đen cũng có thể nói thành trắng, nếu không phải nàng ta, lúc ấy nơi này cũng chỉ có hai người Thanh Thanh và nàng ở đây, không phải nàng gây nên, chẳng lẽ là Thanh Thanh tự mình đánh sao?"

Ngũ quốc công phu nhân nhìn Mộc Tịch Bắc trong con ngươi hiện lên một tia chán ghét, giống như là lây dính đồ vật bẩn thỉu gì đó, bộ dáng kia, quả thực muốn chọc cười Mộc Tịch Bắc.

" Quốc công phu nhân nói đúng rồi đó, một tát này đúng là không phải ta đánh."

" Không phải ngươi thì là ai? Chẳng lẽ còn có chuyện Thanh Thanh tự đánh mình?"

" Thật đúng là chính nàng tự đánh, còn xin Quốc công phu nhân minh giám cho."

Ngũ quốc công phu nhân lập tức nổi giận, giọng nói cũng bởi vậy mà trở nên bén nhọn, Mộc Tịch Bắc nhìn trâm cài loạn chiến đầy đầu bà ta, trên cơ bản đã có thể nghĩ ra vị phu nhân luôn luôn giàu có và sung túc này ở trong nhà mình là người được nuông chiều từ bé, vênh mặt hất hàm sai khiến như thế nào rồi.

" Ngươi đây lại dám nói năng bậy bạ, cho dù bịa lời nói dối cũng không thể bịa như thế, nữ nhi của ta hảo hảo Nhiếp chính vương phi..."

Quốc công phu nhân đang nói rất kích động, Mộc Tịch Bắc lại không mặn không nhạt mở miệng uốn nắn một câu: " Là Nhiếp chính vương Trắc Phi."

Ngũ quốc công phu nhân chỉ lo nói xuống, không chút nghĩ ngợi liền tiếp tục nói: " Nữ nhi của ta hảo hảo Nhiếp chính vương Trắc Phi không làm, vì sao phải tự đánh mình một tát, đây là chán sống rồi sao?"

" Cái này bà không nên hỏi ta mới đúng. " Mộc Tịch Bắc mắt lạnh nhìn Ngũ quốc công phu nhân, không khỏi cảm thấy bà ta có mấy phần đáng thương, bị nữ nhi mình lợi dụng mà vẫn còn không tự biết, đây thật là bi ai của thân làm mẹ người.

" Hừ, trừ phi ngươi có thể chứng minh một cái tát này không phải ngươi đánh, nếu không ngươi chính là mạnh miệng giảo biện! " Ngũ quốc công phu nhân dường như chắc chắn Mộc Tịch Bắc căn bản là không có cách chứng minh trong sạch của mình, trong mắt mang theo vài phần thần sắc kêu gào.

Mộc Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía Ngũ Thanh Thanh ở một bên từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng, vẫn không đếm xỉa đến, phảng phất không nguyện ý nháo mọi chuyện đến lớn, cười yếu ớt nói: " Vậy ta đây liền chứng minh cho Quốc công phu nhân xem."

Mộc Tịch Bắc ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người một mặt đi về phía Ngũ Thanh Thanh, một mặt mở miệng nói, trong hai con ngươi lấp lóe chính là ánh sáng óng ánh.

Ngũ quốc công phu nhân theo phản xạ muốn ngăn lại Mộc Tịch Bắc, lại không biết dưới chân Mộc Tịch Bắc bước đi quỷ dị, nhẹ nhàng liền phóng qua Ngũ quốc công phu nhân, đi tới trước mặt Ngũ Thanh Thanh.

Ngũ Thanh Thanh trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, nhìn thấy Mộc Tịch Bắc đột nhiên đi đến trước mặt mình, nước mắt còn dính ở trên lông mi, có chút rung động, nhìn rất đáng thương, duy chỉ có ẩn sâu trong con ngươi lại là một cỗ hận ý.

" Bốp!" Ở trong ánh mắt không dám tin của mọi người, Mộc Tịch Bắc giơ lên bàn tay trắng nõn, một cái tát thật mạnh đánh vào một nửa mặt khác của Ngũ Thanh Thanh.

Quốc công phu nhân xem như phản ứng trước nhất cũng có động tác, xông lên phía trước muốn đẩy Mộc Tịch Bắc ra, nhưng không ngờ rằng, động tác của Bắc Yến vương còn nhanh hơn bà ta, trực tiếp từ phía sau túm lấy vạt áo của bà ta.

Nhưng ai biết dùng sức quá mạnh, " Rẹt " Một tiếng, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, mọi người lại lần nữa sững sờ ở nơi đó.

Bắc Yến vương nhíu mày một cái nói:" Đây là vải vóc của cửa hàng Ngũ gia sao? Sao lại kém như vậy!"

Mọi người thấy Quốc công phu nhân lộ ra phía sau lưng, da thịt trắng hơn tuyết, từng khúc tuyết trắng, nhưng ở trên tuyết trắng lại có vài vết sẹo, mọi người nhìn về phía Ngũ quốc công ánh mắt không khỏi biến đổi, trong lòng nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ Ngũ quốc công lại có khuynh hướng về phương diện kia?

Sắc mặt Ngũ quốc công nhất thời trướng lên, vết thương trên lưng nữ nhân chết tiệt này căn bản cũng không phải là ông gây nên, ở trong phủ nữ tử đông đảo, bà phu nhân này xưa nay lại tranh cường háo thắng, không thiếu được sẽ chịu chút thương tích.

Nhưng cứ việc như thế, Ngũ quốc công cũng không thể giải thích, loại chuyện này sẽ chỉ càng tô càng đen, lại răn dạy mở miệng quát Ngũ quốc công phu nhân: " Đây thành bộ dáng gì nữa! Còn không mau cút trở về!"

Ngũ quốc công phu nhân thấy không ít người đều nhìn chằm chằm sau lưng của mình, cũng cảm thấy xấu hổ vạn phần, dù sao ở trong lòng của bà, trước sau gì đều là đại tiểu thư được sủng ái, nhưng hôm nay lại bị một ít kẻ "Không đứng đắn" nhìn thấy, có thể nào không xấu hổ và giận dữ.

Một nha hoàn có nhãn lực, không biết từ chỗ nào lấy đến một kiện áo choàng, ngay trong giây lát bà nói chuyện, cũng đã khoác ở trên người Ngũ quốc công phu nhân.

Ngũ quốc công thấy vậy cũng không răn dạy nữa, mà là quay đầu hướng Bắc Yến vương mở miệng nói: " Xin hỏi vương gia, đây là ý gì? Khó đánh là cố ý muốn nhục nhã Ngũ gia ta sao? Người của Ngũ mỗ ta dù không thể so với vương gia dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng tuyệt không phải mềm yếu có thể dễ bắt nạt!"

Bắc Yên vương nhíu mày mở miệng nói: " Ngũ quốc công, ngươi không nên không nói đạo lý như vậy, ta chẳng qua là nhìn thấy trên mặt đất có một cục đá, sợ Quốc công phu nhân các ngươi ngã sấp xuống, ném mất thể diện của quốc công phủ các ngươi, mới hảo tâm kéo một cái, ai biết Ngũ gia các ngươi sản xuất ra vải áo vậy mà kém chất lượng như vậy, vừa mới kéo một cái đã rách mất rồi!"

Mộc Tịch Bắc nhìn vẻ mặt thản nhiên nhưng lại tỏ ra vô tội của Bắc Yên vương, khóe miệng nhếch lên một độ cong, dáng vẻ như muốn cười nhưng lại phải khống chế.

Mọi người nhìn lại theo ngón tay Bắc Yến vương chỉ, quả thật nhìn thấy trên mặt đất xác thực có một cục đá không nhỏ, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời gì.

Nhưng mà Mộc Tịch Bắc lại biết, lúc chuyện xảy ra, chính mình đang ở trong thế bị động, dù sao đặt mình vào giữa cả đám người ngũ Thanh Thanh, chính mình đều không chiếm được chỗ tốt, nhưng ở lúc mình đi tới, Bắc Yên vương lại duỗi ra ngón tay hơi thô ráp, nhẹ nhàng chỉ chỉ một cục đá trên đất.

Khi Mộc Tịch Bắc đi tới, liền lơ đãng đá cục đá đến phía trước chỗ Ngũ quốc công phu nhân đứng.

Ngũ quốc công trong lúc nhất thời không lời nào để nói, ngược lại là gặp một bụng chỉ trích, chỉ biết nén giận, nhưng mắt thấy không thể bắt bẻ Bắc Yên vương, liền quay đầu thương, nhằm vào Mộc Tịch Bắc.

" Vĩnh Dạ quận chúa vì sao ra tay đánh người! Chẳng lẽ cũng giống Bắc Yến Vương là vì muốn tốt cho Thanh Thanh, hay là nói Vĩnh Dạ quận chúa muốn giải thích cái tát ở trên mặt Thanh Thanh! " Sắc mặt Ngũ quốc công có chút âm trầm.

Khiến cho người ta không có nghĩ tới là, lúc này Bắc Yên vương lại mở miệng: " Đúng vậy, ngươi thật đúng là rất to gan, đừng tưởng rằng là Quận chúa thì có thể đặc biệt hơn người, nếu như hôm nay ngươi không nói nên lời bốn năm sáu đến liền động thủ đánh người, bản vương sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi!"

Mọi người sững sờ, nhìn thấy thái độ của hắn với Mộc Tịch Bắc, phần lớn đều cho rằng hôm nay Bắc Yên vương đến đây đơn thuần là lập uy, còn chưa quyết định lập trường, đến cùng là thế cục như thế nào, chỉ có thể dựa vào bản sự.

An Nguyệt Hằng cũng nhìn lướt qua Bắc Yến vương không có mở miệng, lại mang ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào trên mặt Mộc Tịch Bắc.

Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Mộc Tịch Bắc thản nhiên mở miệng: " Là Ngũ quốc công phu nhân kêu ta chứng minh một cái tát trước đó không phải là ta đánh mà."

" Ta kêu ngươi chứng minh, nhưng lại không kêu ngươi động thủ! Ngươi... Ngươi... Ngươi quả thực là vô pháp vô thiên! " Ngũ quốc công phu nhân đưa ngón trỏ ra chỉ vào Mộc Tịch Bắc, cơ hồ muốn xông lên.

Mộc Tịch Bắc lại không nhúc nhích, chỉ nghiêm túc mở miệng: " Quốc công phu nhân an tâm chớ vội, nếu như ngài vọt lên, áo choàng sẽ bị gió thổi lên."

Mọi người không nhịn được, không khỏi cười vang một trận.

Nhưng Bắc Yên vương lại cười to nhất:" Ha ha! Nha đầu nói cũng có đạo lý, quốc công phu nhân vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt."

Sắc mặt của Ngũ quốc công phu nhân trướng đến khó coi, lại không có mở miệng.

Sau khi mọi người dần dần lắng lại, Bắc Yến vương lại hỏi Mộc Tịch Bắc: " Ngươi ngược lại nói một chút ngươi chứng minh thế nào đây, nếu như ngươi chỉ là kêu gào sinh sự, Bản vương nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học!"

" Vương gia sao không nhìn kỹ dấu tay hai bên sườn mặt này xem." Mộc Tịch Bắc mở miệng cười, dường như vô cùng chắc chắn.

Dấu tay mà Ngũ Thanh Thanh tự mình đánh trước đó đã mơ hồ, nhưng vẫn như cũ là sưng lên, màu xanh tím trên đó hết sức rõ ràng, vẫn rất dễ dàng phân biệt, Mộc Tịch Bắc cũng không thể không cảm tạ Ngũ Thanh Thanh, vì muốn giá họa cho mình mà hạ ngoan thủ.

Mọi người và Bắc Yên Vương giống nhau, đều dừng ánh mắt ở trên mặt Ngũ Thanh Thanh, cẩn thận xem xét, lại quên đi Ngũ Thanh Thanh vừa mới bị đánh là có bao nhiêu khó xử.

Ngũ Thanh Thanh lần đầu tiên phát hiện, mọi người mặc dù đều đang nhìn mình, nhưng vô luận là mình đóng vai yếu đuối, hay là mình giả bộ đáng thương, đều không có người nào để ý, điều này không khỏi làm Ngũ Thanh Thanh siết chặt nắm đấm.

An Nguyệt Hằng cũng ở lúc Mộc Tịch Bắc mở miệng quay đầu, quan sát tỉ mỉ một phen, sau khi nhìn đến hai dấu tay lưu lại, cẩn thận quan sát một phen, liền vặn chặt lông mày, không lên tiếng nữa.

Không ít người cũng không phát hiện ra manh mối, sau khi nhìn một lát, Bắc Yên vương mở miệng nói: " Hai dấu tay không giống nhau."

Mọi người lại tập trung ánh mắt ở trên người Mộc Tịch Bắc, dường như chờ nàng đáp lời, giống như là một loại phỏng đoán nào đó, muốn có được nghiệm chứng.

Mộc Tịch Bắc khẽ gật đầu nói: " Đúng là như thế, hai dấu tay này một dấu ngón cái khắc ở bên trên, một dấu thì là ở dưới, dấu ngón cái ở trên là ta đánh, mà ở dưới đã nói là chính nàng tự đánh, không tin chư vị có thể thử một chút, nhìn thử xem chỗ bàn tay mình tự đánh có phải là dấu ngón tay giống như ta nói tới không, ngón tay cái tự mình đánh ở sườn trong hay là sườn ngoài."

Có không ít người đã bắt đầu khoa tay múa chân, thí nghiệm ở trên mặt của mình, dường như cũng phát hiện lời Mộc Tịch Bắc nói không ngoa, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía.

An Nguyệt Hằng cúi mắt không nói, tâm tư của Mộc Tịch Bắc quả nhiên là kín đáo dị thường, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể thay đổi bại cục, thật sự là một nữ tử tỉ mỉ cẩn thận.

Sắc mặt của Ngũ Thanh Thanh có chút xấu hổ, không thể không nói, nàng chưa từng cảm thấy mất mặt cùng sỉ nhục như vậy, ánh mắt mọi người nhìn mình thật giống như mang theo trào phúng cùng khinh thường, điều này không khỏi làm cho Ngũ Thanh Thanh đỏ tròng mắt.

Sau khi mọi người phát hiện mọi chuyện đúng như lời Mộc Tịch Bắc nói tới, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, mang theo một tia kinh ngạc.

Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt mở miệng nói với Ngũ quốc công: " Nếu đã xác nhận một tát này cũng không phải là ta gây nên, chắc hẳn ta cũng không cần lưu ở nơi này nữa."

------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Hô hô... Tám giờ tối mời đến đổi mới, sẽ bổ sung mấy ngàn chữ, tặng cho các bảo bối ~ A a đát

Cầu ngày mùng 1 tháng 6 vé tháng a ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây