Rắn Rết Thứ Nữ

122: Tuyệt địa phản kích (1)


trước sau

Tề Huy thấy Tề Tuấn đầy người mỏi mệt, nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: " Tề gia chúng ta mưa gió mấy trăm năm, sẽ không dễ dàng khinh địch mà tổn hại ở trong tay một nữ tử như vậy, chỉ có trải qua càng nhiều trắc trở, mới có thể chấn hưng Tề gia, dẫn đầu Tề gia đi lên một tầm cao mới."

Những ngày này Tề Huy trải qua không ít biến cố, rốt cuộc làm cho hắn thành thục không ít, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một người làm huynh trưởng.

Tề Tuấn rốt cục cũng hiện ra một mặt yếu đuối của hắn, trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn căng thẳng thần kinh, thời khắc phòng bị mưu tính, trong lòng lại càng tự trách, sự tự trách cùng hối hận vô tận ấy làm cho hắn mệt mỏi trước nay chưa từng có, nhưng người nhà của hắn lại chưa từng oán trách hắn, điều này khiến hắn luôn cảm thấy rất may mắn vì mình là nam nhi Tề gia.

Hai huynh đệ ôm chặt lấy nhau, cho nhau an ủi, đều tin tưởng Tề gia sẽ vượt qua kiếp nạn lần này, nghênh đón một sự cường thịnh mới.

Chỉ là hai người lại không biết, lưỡi hái của tử thần đã giơ cao trên đỉnh đầu, một thiếu tử dục hỏa trùng sinh mà đến đang chờ để thu hoạch tính mạng của bọn hắn!

Trong mắt Mộc Tịch Bắc lóe lên một tia tiếc hận, Tề gia này không hổ là đại tộc trăm năm, cũng không hổ là tướng môn thế gia, nếu như có thể để cho bản thân sử dụng, thật sự là một sự giúp đỡ lớn, chỉ là thù cũ trước kia, luôn không thể chôn vùi, trên thế giới sẽ không bao giờ có nhiều chuyện song toàn như vậy, cho nên đã thành cừu địch, liền bất luận thiện ác.

" Tam đệ, đệ mau rời đi đi, Mộc Tịch Bắc quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, hôm nay đệ mạo muội đến đây, không thiếu được sẽ khiến cho nàng ta hoài nghi. " Tề Huy mở miệng nói với Tề Tuấn, trong ánh mắt đều là lo lắng, thật tình không biết đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai huynh đệ.

Tề Tuấn nhẹ gật đầu với Tề Huy, mang theo mấy tên sát thủ áo đen còn sót lại, lặng lẽ ẩn núp rời đi.

Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ ẩn thân ở trong lùm cỏ dại, yên lặng đếm số hắc y nhân sau lưng Tề Tuấn: " Một. Hai, ba.... Bảy."

Bên người Tề Tuấn còn có bảy tên sát thủ, Mộc Tịch Bắc thật không ngờ vào giờ phút như thế này mà Tề Tuấn còn có thể khống chế cảm xúc nhanh như thế, hai người huynh đệ nói chuyện thời gian chỉ ngắn ngủi một lát, thời gian ngắn vượt quá dự liệu của nàng.

Mộc Tịch Bắc xoay mặt nhìn Bạch Trúc, Ân Cửu Dạ đã ẩn núp bên kia để đối phó Tề Huy, một mình Bạch Trúc hẳn là rất khó xử lý bảy tên sát thủ, bọn người Sơ Nhất còn đối phó đám người Ngũ gia ở đình nghỉ mát, trong lúc nhất thời thật không lấy ra đâu nhân thủ tới đối phó Tề Tuấn.

Tề Huy thấy Tề Tuấn đã đi xa, liền quay người muốn đi vào cửa động thông hướng Hoàng Lăng, còn chưa từ trong cảm xúc bi thương lấy lại tinh thần, lại phát hiện trước mặt đang đứng một nam tử mặc áo đen, nhất thời liền đề phòng.

" Ân Cửu Sanh? " Tề Huy tay cầm song đao, hai chân chuyển hướng, làm ra tư thế phòng ngự.

Hai mắt đen của Ân Cửu Dạ tựa như vực sâu vô tận, không mang theo một chút tình cảm, nhìn Tề Tuấn ánh mắt giống như đang nhìn một cỗ thi thể, băng lãnh tĩnh mịch không mang theo một chút tình cảm.

" Tề nhị công tử đã lâu không gặp. " Một giọng nữ linh hoạt kỳ ảo mang theo vài phần mềm mại từ phía sau truyền đến.

Tề Huy lập tức xoay người nhìn lại, vẻ mặt lúc này đều là trào phúng và hiểu rõ, mang theo vài phần cảm xúc cắn răng nghiến lợi mở miệng nói: " Mộc Tịch Bắc!"

Mộc Tịch Bắc cười gật gật đầu: " Xem ra Nhị công tử còn nhận ra ta, ta còn lo lắng lâu rồi không gặp, không biết Nhị công tử còn nhận ra ta nữa hay không."

Tề Huy cười lớn một tiếng: " Ha ha ha ha, ngươi đồ yêu nữ, ngươi làm hại Tề gia ta nhà tan cửa nát, cho dù có hóa thành tro, ta cũng vẫn nhận ra ngươi!"

Mộc Tịch Bắc không thèm để ý nhíu nhíu mày: " Xem ra Nhị công tử vẫn luôn đặt ta ở trong lòng, đây thật sự khiến cho ta cảm động không thôi, vừa rồi nhìn ngươi và Tam công tử tình thâm ý thiết, vốn còn đang ghen tị, chưa từng nghĩ thì ra ta ở trong lòng Nhị công tử vậy mà cũng có được địa vị như vậy."

Con ngươi Tề Huy co rụt lại, vậy là một màn vừa rồi nàng ta cũng nhìn thấy? Nhưng mà vì sao vừa rồi không chịu ra tay, chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là âm mưu của nàng ta?

Mộc Tịch Bắc thấy Tề Huy như là đã nghĩ thông suốt mấu chốt, mở miệng nói: " Còn phải đa tạ Tam công tử dẫn ta tới đây, bằng không ta đúng là vẫn trăm mối lo, vì tìm được Nhị công tử có thể nói là nghĩ đến nát óc."

Tề Huy lộ vẻ mặt bi thương, Tuấn nhi, đệ rốt cục vẫn bị nữ tử gian nịnh này tính kế rồi!

" Tề gia chúng ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! " Tề Huy vừa dứt lời, liền giơ lên đại đao chém về phía Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc một bước không động, Ân Cửu Dạ lại chợt như quỷ mị trong nháy mắt cản lại động tác của Tề Huy, hai người trong nháy mắt giao thủ với nhau, điện quang hỏa thạch, tiếng đao kiếm kêu thê lương, một người từ đầu đến cuối yên tĩnh nội liễm, nhưng ra tay lại mang theo tàn nhẫn cùng sát ý vô biên, một người thì lại tràn ngập hận ý, ra chiêu mang theo quyết tuyệt không lưu chỗ trống.

( điện quang hỏa thạch: một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, tựa như chớp điện, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa)

Mộc Tịch Bắc thờ ơ lạnh nhạt nhìn trận chiến, Bạch Trúc cũng là hai tay ôm ngực nhìn hai người đang giao chiến trước mặt, nhịn không được lắc đầu, Tề Huy này căn bản không hề có phần thắng, công phu Tề Huy luyện có thể nói là dùng để ra chiến trường, hoặc nói là chính phái, nhưng mà nhìn dấu vết Ân Cửu Dạ lưu lại trên cổ mình, liền biết công phu nam nhân này học được là âm độc đến cỡ nào, công phu thuần túy giết người, Tề Huy sao có thể là đối thủ, chỉ có bị tàn sát thôi.

Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tề Huy cũng đã không chịu nổi, có đôi khi, thực lực tuyệt đối cách xa, cũng không phải chỉ có ý chí thì có thể thủ thắng, huống chi, nếu là bàn về ý chí, sợ là không có người nào sẽ thắng được Ân Cửu Dạ.

Ân Cửu Dạ thu hồi đao rơi, một đao đâm xuyên qua trái tim Tề Huy, nhìn Tề Huy trợn hai mắt chậm rãi ngã xuống đất, lúc này mới trở về bên người Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc nhìn Tề Huy nằm trên đất không có mở miệng, còn có một Tề Tuấn, xem ra lần đi săn này là trừ không hết rồi.

Ân Cửu Dạ hai mắt tối đen đứng ở trước mặt Mộc Tịch Bắc, im lặng nhìn chằm chằm nữ tử không biết đang suy nghĩ cái gì, Mộc Tịch Bắc lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn về phía nam tử trước mặt, chống lại cặp mắt kia, rõ ràng nhìn thấy trong con ngươi tối đen trước sau như một kia, lại nhiều hơn mấy phần ý tứ tranh công, giống như là hài tử đang chờ đợi được khích lệ.

Mộc Tịch Bắc thổi phù một tiếng bật cười, tay nhỏ nắm chặt tay to của Ân Cửu Dạ, trong mắt hàm chứa ý cười, xoay người liền muốn đi trở về.

Bạch Trúc mắt sắc sâu mấy phần, sau đó theo sát bước chân hai người, mở miệng nói: " Mộc Tịch Bắc, người ngươi muốn giết căn bản không phải là Tề Tuấn, mà là Tề Huy!"

Bạch Trúc từ đầu đến cuối đều khiếp sợ người vốn nên chết trên thực tế vẫn sống ở trong một góc của bãi săn, cẩn thận hồi tưởng lại lúc đầu Mộc Tịch Bắc nói cái gì mà xin hắn hỗ trợ diệt trừ Tề Tuấn, căn bản chính là ngụy trang, mục đích của Mộc Tịch Bắc từ lúc bắt đầu chính là Tề Huy mới đúng!

Mộc Tịch Bắc ngoái đầu nhìn về phía Bạch Trúc giảo hoạt cười cười, nhưng trong mắt cũng không có áy náy, hai tròng mắt sáng ngời kia lập tức khiến cho Bạch Trúc mất tâm thần, giống như chưa bao giờ thấy nàng thoải mái như vậy, khóe miệng hắn cũng không nhịn được giương lên.

Nhìn hai người dần dần đi xa, Bạch Trúc nhanh chân đuổi theo, mở miệng nói: " Này. Đợi ta với, ngươi còn chưa nói cho ta vì sao bọn thám tử đi theo rõ ràng là ngươi, nhưng cuối cùng ngươi lại xuất hiện ở đây, vậy người trong lương đình là ai?"

Mộc Tịch Bắc vốn không muốn giải thích, nhưng mà nhìn thấy vết máu trên cổ Bạch Trúc, dường như có chút đuối lý, thế là liền nhẫn nại mở miệng giải thích: " Người trong lương đình là Tam tiểu thư Ngũ gia Ngũ San San, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thân hình của nàng và ta rất tương tự sao?"

Bạch Trúc cẩn thận nhớ lại người trong miệng Mộc Tịch Bắc, Ngũ San San, hình như là một nữ tử người đầy phong độ của người tri thức, văn tĩnh ôn nhã, không nóng không lạnh, thân hình xác thực cực giống Mộc Tịch Bắc, mà càng quan trọng hơn là, khí chất không nóng không lạnh không màng danh lợi kia, nếu như không nhìn cẩn thận, ngược lại là cùng với Mộc Tịch Bắc vinh nhục không sợ hãi giống nhau đến mấy phần, ở trong ánh trăng, chắc là có thể lấy giả thay thật!

" Nhưng mà nàng ta sao lại đêm khuya xuất hiện ở đây, lại còn thay ngươi đi đình nghỉ mát? " Bạch Trúc vẫn không nghĩ thông suốt chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

" Lần trước lúc Tề gia hãm hại ta, nhưng lại cho ta một sự giúp đỡ rất lớn." Mộc Tịch Bắc nhìn về phía Bạch Trúc nâng lên khóe miệng.

Bạch Trúc sững sốt, chờ câu sau của Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng: " Nhiếp hồn sư."

Bạch Trúc lần này là thật sự kinh ngạc, hoá ra trên đại lục này thật sự có Nhiếp hồn sư.

Mộc Tịch Bắc tiếp tục nói: " Chỉ là tu vi của nàng ta cũng không cao lắm, tính cả lần trước, và lần này đã khiến cho nàng ta nguyên khí đại thương, sợ là không còn tác dụng gì lớn nữa."

Hôm qua Mộc Tịch Bắc xin Mộc Chính Đức mang theo nàng đi hướng Ngũ gia, chính là vì Ngũ San San, nhớ lại hôm đó lúc nàng trong lúc vô tình nhìn thấy Ngũ San San, liền phát hiện thân hình của nàng ta dường như giống mình y hệt, mà Ngũ San San này thoạt nhìn như được giáo dưỡng vô cùng tốt, lại rất nghe lời Ngũ quốc công.

Mà từ khi Mộc Tịch Bắc biết được tin tức, Ngũ gia tựa hồ có ý đem Ngũ San San gả cho Cửu Môn Đề Đốc, để lôi kéo quan hệ, mà Cửu Môn Đề Đốc này tuyệt đối là một vị trí rất có thực quyền, Mộc Tịch Bắc đương nhiên sẽ không nhìn cửa hôn sự này được thúc đẩy, cho nên động thủ trừ bỏ trước nhất chính là Tam tiểu thư Ngũ gia Ngũ San San, huống chi trong tay của mình còn có một Nhiếp hồn sư, sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.

Nhiếp hồn sư tuy rằng lợi hại, nhưng ở trong mắt Mộc Tịch Bắc, đối với người có ý chí vô cùng kiên định là sẽ không có tác dụng, trước đó mình và Ân Cửu Dạ đều đã thử qua, hai người đều rất thanh tỉnh, cho nên nếu như giữ lại nhiếp hồn sư này đối phó với người như An Nguyệt Hằng, đại khái là không chỗ hữu dụng, ngược lại là dễ dàng cho đối phương nhân cơ hội lợi dụng.

Cho nên hôm qua Mộc Tịch Bắc thừa dịp Ngũ San San dẫn nàng đi dạo, liền dẫn Nhiếp hồn sư tới trước mặt nàng ta, thi hành Nhiếp Hồn Thuật với nàng ta, bởi vì thời gian ngắn, nên cũng không có người nào phát hiện ra manh mối gì, hơn nữa sau đó, vì phòng ngừa hậu hoạn, nàng cũng đã giải quyết luôn nhiếp hồn sư kia.

Tề Tuấn dẫn người mai phục tại đình nghỉ mát chờ đợi tru sát mình, lại không biết giết chết người là Tam tiểu thư Ngũ gia, mà mình lại sớm đem tin tức Tề gia sát hại Tam tiểu thư Ngũ gia cho Ngũ quốc công, Ngũ quốc công đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được giẫm lên Tề gia một cước, liền cũng phái không ít người tiến đến.

" Tiểu thư, làm như vậy chẳng phải là giúp Ngũ gia một đại ân? " Thanh Từ mở miệng hỏi ngược lại.

Mộc Tịch Bắc nhìn Thanh Từ cười cười: " Ta tuyệt đối sẽ không có đạo lý trợ giúp Ngũ gia, cho nên những tinh nhuệ mà Ngũ gia phái ra tối nay cũng không cần trở về nữa."

" Tiểu thư có ý tứ là? " Thanh Từ và Bạch Trúc đồng thời dừng ánh mắt ở trên người Mộc Tịch Bắc.

" Đã phái người mai phục ở nơi đó, tục ngữ không phải nói bọ ngựa bắt ve sầu hoàng tước ở phía sau sao, sau khi Tề gia và Ngũ gia kịch liệt chém giết một phen, lưỡng bại câu thương, lại để cho người chúng ta đi đến càn quét triệt để, chẳng phải tất cả đều vui vẻ." Mộc Tịch Bắc hơi nhíu mày.

Trong mắt Thanh Từ lóe lên một tia hiểu rõ: " Hơn nữa sau khi Ngũ quốc công biết được, tất nhiên là giận dữ, lại chỉ biết đem thù này quy kết đến trên đầu Tề gia, căn bản không phải chuyện liên quan đến tướng phủ chúng ta."

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, trong con ngươi phát ra mấy phần tàn nhẫn: "Tranh đấu của triều đình, minh tranh ám đấu, thay đổi trong nháy mắt, gợn sóng quỷ dị, nhưng mà sợ nhất không phải những thủ đoạn này, mà là những tên sát thủ tinh nhuệ mà thế tộc đại gia dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra, mấy người này mới là nguy cơ, cho nên có thể hao tổn được bao nhiêu thì phải khiến cho bọn hắn hao tổn bấy nhiêu!"

Thanh Từ gật gật đầu, lại mở miệng nói tiếp: " Trước đó từng nghe nói đội sát thủ kia của Tề gia, dường như còn nhiều lần theo Tề gia đi lên chiến trường, có thể nói là một nhánh kì binh."

Mộc Tịch Bắc gật đầu, xác thực như thế, mấy sát thủ này mới là khó lòng phòng bị, mười tên tám tên ngược lại cũng không phòng sự, sợ nhất lại giống như Tề gia, thậm chí đem sát thủ phát triển đến tình trạng kì binh, đây tuyệt đối là một vấn đề không thể không giải quyết.

Bạch Trúc thấy Thanh Từ không lên tiếng nữa, rốt cục chủ động đặt câu hỏi: " Ngươi đã sớm biết Tề Huy không chết, nhưng vì sao còn muốn cố tình bày nghi trận, để cho ta đi tìm Tề Tuấn, trực tiếp mang người đến Hoàng Lăng vây bắt Tề Huy không phải tốt hơn?"

Mộc Tịch Bắc trợn mắt liếc Bạch Trúc một cái: " Từ sau khi Tề gia liên tiếp hao tổn, Tề Tuấn đã trở nên hết sức cẩn thận, cho dù là ta đoán được Tề Huy đang ở Hoàng Lăng, nhưng cũng không cách nào dụ hắn ra ngoài, càng không thể xâm nhập Hoàng Lăng tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào Tề Tuấn dẫn hắn ra."

Mộc Tịch Bắc dừng một chút lại tiếp tục nói: " Chính như lời ta nói tới, Tề Tuấn đã càng ngày càng cẩn thận, nếu như ngươi có một chút ý tứ đề cập đến Tề Huy, e là hắn sẽ phát giác liền, cho nên ta mới cố tình bày nghi trận, trước hết khiến Tề Tuấn cho rằng là ta muốn đối phó hắn, sau đó để cho người ta đưa tin tức cho hắn, để hắn cảm thấy ta sẽ không bày ra một ván đơn giản như vậy, trong nháy mắt liền cho rằng ta là đang vây khốn hắn, nhưng thật ra là phát giác hướng đi của Tề Huy, nhân cơ hội đó đi đối phó Tề Huy."

Bạch Trúc hiểu rõ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng: " Nhưng Tề Tuấn lại không biết loại ý nghĩ này lại gãi đúng chỗ ngứa, trúng kế của ngươi, tất nhiên sẽ dám đi trợ giúp Tề Huy, từ đó chân chính dẫn Tề Huy ra, lúc này mới chân chính hoàn thành một chiêu dẫn xà xuất động của ngươi!"

Mộc Tịch Bắc gật đầu, sự tình đúng là như thế, nếu như nàng trực tiếp dùng

tin tức của Tề Huy dẫn dụ Tề Tuấn, hoặc là trực tiếp đối phó Tề Huy, thì Tề Tuấn căn bản sẽ không mắc câu, nhất định sẽ cảm thấy đây là mưu kế của mình, ngược lại là như vậy công khai đối phó hắn, kì thực cử động đối phó Tề Huy mới có thể làm hắn tin tưởng, người mình chân chính muốn đối phó là Tề Huy.

Hơn nữa trước đó, Tề Tuấn phát hiện mình lần nữa trúng kế, lại hao tổn vô số tinh nhuệ của Tề gia, trong lòng tiếp nhận áp lực to lớn, trong lúc nhất thời sợ là khó có thể chịu đựng, thậm chí vô số huyết tinh ấy sẽ khiến cho thiếu niên luôn luôn cao ngạo này lập tức yếu ớt, lúc đến Hoàng Lăng tất nhiên sẽ không nhịn được muốn gọi Tề Huy đi ra.

Bạch Trúc nhìn Mộc Tịch Bắc ánh mắt không khỏi sâu một chút, Mộc Tịch Bắc quả thật là giỏi tính toán, một vòng một vòng, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, lại đùa giỡn một người khôn khéo như Tề Tuấn xoay vòng vòng, Tề Tuấn cảm thấy mình phí hết tâm tư nhìn rõ chân tướng, kì thực mới chỉ là đang ở trong cái bẫy của Mộc Tịch Bắc.

("Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" (công khai cho sửa chữa sạn đạo, nhưng bí mật tiến quân theo đường Trần thương.

Là một trong 36 kế của binh Pháp tôn tử)

Mộc Tịch Bắc dường như biết được Bạch Trúc đang nghĩ cái gì, mở miệng nói với hắn: " Tề Tuấn người này, ngươi đem thứ đơn giản hiện ra ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, tương phản ngươi để chính hắn trải qua gian khổ, tầng tầng nhìn thấu mọi thứ, hắn mới có thể tin tưởng, bởi vì hắn không tin thứ mà người khác cho, lại tin tưởng phát hiện của chính mình."

" Đúng vậy a, cho nên chân tướng cuối cùng này mới là cái bẫy chân chính của ngươi, hắn phí hết tâm tư phát giác chân tướng, lại dẫn Tề Huy ra cho ngươi, hại chết ca ca của mình. " Trong giọng nói của Bạch Trúc mang theo vài phần cảm xúc không rõ.

Ân Cửu Dạ lạnh lùng quét Bạch Trúc một cái, dường như ghét bỏ hắn tồn tại cực kì dư thừa, Bạch Trúc bởi vì cần cổ bị thương mà cũng hung tợn trừng mắt Ân Cửu Dạ, Ân Cửu Dạ lại không có bất kỳ phản ứng gì quay đầu, không khỏi khiến cho Bạch Trúc cảm thấy rất không thú vị.

Mộc Tịch Bắc trở lại doanh trướng không bao lâu, Sơ Nhất cũng đã dẫn người trở về, nhân mã của Ngũ gia cũng là toàn quân bị diệt, mặc dù nói quá trình khúc chiết một chút, nhưng mà kết quả này lại như Mộc Tịch Bắc muốn.

Mộc Tịch Bắc nhìn Sơ Nhất cả người đầy máu, lại nhìn thấy trong mắt Thanh Từ lóe vẻ lo âu, uống một ngụm trà nói: " Ngươi và Thanh Từ lại đi một chuyến, đem đầu Tề Huy cho Tề lão thái quân."

Sơ Nhất hơi sững sờ, Thanh Từ cũng có chút không có kịp phản ứng, Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng quét hai người một chút, hai người xấu hổ lập tức xoay người đi ra ngoài.

Mộc Tịch Bắc mắt sắc tĩnh mịch, nàng từ trước đến nay mang thù, ngày đó trên tang lễ giả của Tề Huy Tề lão thái quân chế nhạo nàng như vậy, thù này nàng vẫn chưa quên, nếu Tề Huy giả chết đã làm cho bà ta đau xót như vậy, không bằng để bà ta nhìn xem cháu trai mình thật sự chết đi là tư vị gì, chỉ mong lúc đó bà ta có thể giữ lại một hơi, cũng không nên dễ dàng tắt thở mới được.

Một đêm này, có thể nói là bận rộn đến tối khuya, chỉ sợ ngày mai tỉnh lại, sắc mặt của Ngũ quốc công cùng gia chủ Tề gia chắc chắn sẽ không tốt, nhưng ngược lại là nàng có thể ngủ một giấc an ổn.

Sau khi Mộc Tịch Bắc tắm rửa xong, nghiêng đầu, vừa chà tóc vừa đi đến, đã thấy Ân Cửu Dạ trần trụi thân trên cường tráng ngồi ở bên giường, nước trên mái tóc đen nhánh tách tách chảy xuống như hạt châu, một đôi mắt đen lại nhìn Mộc Tịch Bắc đến sắc mặt đỏ lên.

Nhìn thấy nữ tử đi đến, Ân Cửu Dạ đi tới, ôm Mộc Tịch Bắc đặt lên giường, tiếp nhận khăn vải trên tay nàng, cẩn thận lau sạch mái tóc mềm mại kia.

Mộc Tịch Bắc đưa lưng về phía nam tử ngồi xuống, rõ ràng nhìn thấy thân ảnh cao lớn của nam nhân đổ xuống trên giường, cùng cái bóng của mình nhập làm một, hơi cúi mắt không có mở miệng.

Ba ngàn sợi tóc, một từng tiếp một từng, đều ở trong lòng bàn tay nam tử, tinh nghịch trượt xuống, tản ra mùi hương nhàn nhạt.

Bởi vì quần áo rộng thùng thình, Ân Cửu Dạ thuận theo cần cổ trắng hồng rõ ràng nhìn thấy hai gò mượt mà trước ngực nữ tử, động tác trên tay không khỏi dừng lại, không tự chủ được quay mặt đi, hai tai lại nóng lên.

Mộc Tịch Bắc phát hiện được nam tử cứng ngắc, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hai tai nam tử vậy mà đỏ lên, giống như phát hiện ra đại lục mới, quỳ gối trên giường, hai tay giữ lấy gương mặt Ân Cửu Dạ, để cho hắn nhìn thẳng vào mình.

Ân Cửu Dạ quả nhiên dời ánh mắt trở về, hai mắt đen nhánh nhiễm lên hai phần tình dục, càng là nồng đậm thâm tình, bên trong rõ ràng phản chiếu thân ảnh của mình, ôn nhu giống như có thể chảy ra nước, làm cho Mộc Tịch Bắc cả người cũng sững sờ ở nơi đó.

Trong doanh trướng bầu không khí dần dần ái muội lên, lồng ngực hữu lực của nam nhân so với nữ tử còn trắng nõn hơn, không khỏi khiến cho Mộc Tịch Bắc không thể dời mắt.

" Bắc Bắc."

" Hử?"

" Ban thưởng."

Mộc Tịch Bắc mấp máy đôi môi, liền biết nam nhân còn nhớ những cái này, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

" Bắc Bắc."

Giọng nói của nam nhân dần dần khàn khàn hơn, mang theo vài phần nguy hiểm cùng cường ngạnh.

Hai má Mộc Tịch Bắc đỏ bừng, ánh mắt mang theo vài phần mê ly, nhìn về phía nam nhân ánh mắt mang theo vài phần dò hỏi, trong lòng thấp thỏm vì không biết Ân Cửu Dạ muốn nàng làm cái gì.

Trong mắt Ân Cửu Dạ lúc này mới hiện lên vẻ hài lòng, mang theo vài phần ý tứ làm khó dễ mở miệng nói: " Hôn ta."

Mộc Tịch Bắc không dám nhìn thẳng ánh mắt nóng hừng hực của nam nhân, trong nháy mắt quay mặt đi, không có mở miệng.

Bàn tay to của Ân Cửu Dạ dần dần trượt vào vạt áo nữ tử, trong vô hình mang theo dụ dỗ, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần mềm nhũn ra, dứt khoát nhắm mắt lại, chủ động hôn lên cánh môi của nam nhân.

Nhưng ai biết nam nhân lại tựa như làm khó dễ nàng, căn bản không phối hợp, Mộc Tịch Bắc đành phải học bộ dáng lúc trước của nam nhân, vươn ra cái lưỡi thử thăm dò, ý đồ cạy mở hàm răng cứng rắn của nam tử.

Trong mắt Ân Cửu Dạ nhiễm lên vài phần ý cười, lại sáng ngời cả căn phòng phong hoa này.

Dây dưa hồi lâu, rốt cục đột phá phòng tuyến, Mộc Tịch Bắc không khỏi sinh ra vài phần mừng rỡ, Ân Cửu Dạ nhìn dáng vẻ thoải mái của Mộc Tịch Bắc, tâm tình của mình cũng vui vẻ lên, xoay người đặt Mộc Tịch Bắc ở dưới thân, rơi xuống một loạt dấu hôn.

Một đêm rất nhanh liền trôi qua, ngày hôm sau hai người thức dậy hơi muộn, nhưng cũng may không có người nào đến doanh trướng Mộc Tịch Bắc quấy rầy.

Nhưng mặc dù là như thế,âm thanh ồn ào bên ngoài vẫn không dứt bên tai, sau khi Mộc Tịch Bắc ngồi dậy rồi rửa mặt một phen, liền kêu Thanh Từ tiến vào: " Tình huống thế nào?"

Trên mặt Thanh Từ mang theo mấy phần đắc ý mở miệng nói: " Lúc Tề gia lão thái quân nhìn thấy đầu Tề Huy, liền hôn mê bất tỉnh, nghe nói thái y chẩn trị suốt đêm, cũng không có chuyển biến tốt đẹp."

Trên mặt Mộc Tịch Bắc cũng không thấy vui mừng, tiếp tục nói: " Tề Tuấn thì thế nào?"

" Tề Tuấn thì lại phun máu ba lần, ôm đầu Tề Huy lẳng lặng ngồi một đêm, vẫn không hề mở miệng, giữ im lặng, thẳng đến sáng nay rốt cục cũng bị bất tỉnh. " Thanh Từ tiếp tục nói.

" Ừ. " Mộc Tịch Bắc khẽ gật đầu.

Thanh Từ thấy Mộc Tịch Bắc không có mở miệng, lại mở miệng nói tiếp: " Ngũ quốc công dường như cũng rất tức giận, đem chuyện này quy tội ở trên đầu Tề gia, hiện nay gia chủ Tề gia vừa phải thừa nhận nỗi khổ mất con, vừa phải thừa nhận Ngũ gia chèn ép, sợ là khó mà xoay người."

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, bây giờ có Ngũ gia kiềm chế một đầu, chuyện của Tề gia ngược lại là có thể buông xuống một chút.

Trận đi săn mùa thu cứ như vậy kết thúc, lấy Tề gia thảm bại kết thúc, bãi săn rộng lớn vẫn như cũ là tinh kỳ từng hàng, cỏ dại khô héo bị ngựa giẫm lên ngã trái ngã phải, chỉ là trên bãi săn này lại mai táng tính mạng của vô số người.

Ngồi lên cổ kiệu về tướng phủ, Mộc Chính Đức ngồi ở giữa, Mộc Hải Dung và Mộc Tịch Bắc chia nhau ngồi ở hai bên, Mộc Chính Đức khẽ nhắm hai mắt, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Mộc Tịch Bắc thì nhấc lên màn kiệu, nhìn nhìn tình cảnh bên ngoài kiệu, một đường đi qua, tiếng người huyên náo, mặc dù thời tiết đã trở lạnh, nhưng mà trên đường vẫn như cũ náo nhiệt không thôi, một màn đám trẻ con đuổi nhau cùng tiếng cười như chuông bạc làm Mộc Tịch Bắc không tự chủ được ôn nhu mặt mày.

Mộc Hải Dung cũng không biết là sao, vậy mà ngâm nga lên ca khúc.

Mộc Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía luôn luôn nhu thuận Mộc Hải Dung, không khỏi mở miệng nói: " Lục muội muội hình như tâm tình rất tốt. "

Mộc Hải Dung cười gật đầu nói: " Mẫu thân trở về rồi."

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, Thanh Quốc công chúa.

Thanh quốc công chúa đi chuyến này dường như đã rất lâu, nàng ngược lại không có chú ý đến động tĩnh của Thanh Quốc, đúng là không biết Thanh quốc công chúa là dạng người gì, có điều cũng không vội, trở về lại nhìn là được.

Mộc Chính Đức hơi giương mắt, mắt nhìn Mộc Tịch Bắc không nói gì, không biết lại nghĩ cái gì.

Xe ngựa một đường lắc lư chạy đến trước cửa Tướng phủ, lúc Mộc Tịch Bắc xuống xe lại phát hiện trước cửa Tướng phủ đã có người đứng đón, Lão thái phi đứng ở giữa nhất, mà bên cạnh Lão thái phi lại đứng một nữ nhân mặc váy dài màu xanh nhạt thêu kim Loan Điểu, ống tay áo cổ áo phân biệt khảm nạm trân châu, đầu đội trâm cài tóc Thanh Điểu toàn nhánh, rủ xuống mấy dây tua màu xanh nhạt, phía trên điểm xuyết các loại bảo thạch, cực kì lộng lẫy.

Tướng mạo nữ nhân không tính là tuyệt mỹ, chỉ có thể nói là bình thường, nhưng lại mang theo mười phần uy nghiêm, lại rất có phong phạm của công chúa Hoàng gia, chỉ là nhìn bộ dạng nghiêm túc kia, thì dường như là một nữ nhân đoan chính tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa.

" Về rồi à. " Lão thái phi một thân váy dài phượng tường đỏ thẫm sắc lửa, được Thanh quốc công chúa nâng đỡ dẫn đầu tiến lên một bước, mở miệng nói với Mộc Chính Đức.

Mộc Chính Đức gật đầu nói: " Tỷ tỷ mạnh khỏe cả chứ."

Lão thái phi gật gật đầu: " Hết thảy mạnh khỏe, có Thanh Quốc chiếu cố chuẩn bị mọi việc trong phủ, ngược lại là ta không có cực khổ gì."

Mộc Chính Đức gật gật đầu, nhìn về phía Thanh quốc công chúa ở một bên: " Thanh Quốc về rồi à, chắc hẳn đoạn đường này xe ngựa mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi thật tốt vào, không biết bệnh của mẫu hậu như thế nào rồi?"

Thanh Quốc công chúa đầu tiên là cẩn tuân cấp bậc lễ nghĩa hành lễ với Mộc Chính Đức một cái, sau đó trên khuôn mặt uy nghiêm kia rốt cuộc lộ ra ba phần ý cười mở miệng nói: " Gặp qua lão gia, mẫu hậu hết thảy mạnh khỏe."

Mộc Tịch Bắc từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú động tác của Thanh Quốc công chúa, ngược lại là không nhìn thấy có gì không ổn, cùng trong trí nhớ cơ bản cũng giống nhau.

" Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mau vào đi thôi. " Mộc Chính Đức hờ đỡ lấy Thanh Quốc công chúa, cùng bà một tả một hữu đỡ Lão thái phi đi vào Tướng phủ, đi theo phía sau là Mộc Tịch Bắc bình tĩnh không lay động cùng Mộc Hải Dung rõ ràng mang theo vài phần nhảy cẫng.

Mộc Tịch Bắc đi ở trong viện Tướng phủ, đại khái đánh giá vài lần, phát hiện cùng trước đó cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là có thêm không ít người hầu khuân đồ đi tới đi lui, cẩn thận nhìn lại, chuyển phần lớn là mấy cái rương cùng đồ vật gia dụng của nữ tử.

Mộc Chính Đức thấy vậy mở miệng nói: " Đây là đang chuyển cái gì vậy."

Lão thái phi thấy vậy đáp lời: " Mấy ngày nữa, đứa bé Hải Thanh muốn trở về thăm, đây đều là đồ của Hải Thanh, e là muốn ở lại một khoảng thời gian."

Mộc Chính Đức gật gật đầu, Mộc Hải Thanh là trưởng nữ của Thanh quốc công chúa, đã xuất giá được mấy năm, hình như là một vị Vương phi, lần này Thanh quốc công chúa trở về, Mộc Hải Thanh cũng muốn về Tướng phủ trụ một hồi, cũng không biết Thanh Quốc công chúa này rốt cuộc là địch hay là bạn.

Trong phủ ngoại trừ Lão thái phi cũng không có nữ chủ tử, cho nên rất nhiều sự vật trong phủ đều giao vào trong tay Thanh Quốc công chúa, Mộc Tịch Bắc nhìn dáng vẻ Thanh Quốc công chúa chưởng gia quản sự, ngược lại là có mấy phần phong phạm của hiền thê lương mẫu.

Càng làm cho Mộc Tịch Bắc đối với Thanh Quốc công chúa nhìn với con mắt khác chính là, Thanh quốc công chúa luôn luôn ăn nói có ý tứ dường như khiến Lão thái phi hết sức hài lòng với bà ta.

Mộc Chính Đức đỡ Lão thái phi trước ngừng lại, Thanh Quốc công chúa cũng ngừng bước chân, lúc này mới đánh giá đến Mộc Tịch Bắc, trong mắt không có một tia gợn sóng, không bởi vì nàng là con thứ mà bài xích, cũng không có bởi vì là công chúa liền bày ra sắc mặt.

" Bắc Bắc, con về trước nghỉ ngơi đi, những ngày này chắc hẳn cũng mệt rồi. " Mộc Chính Đức mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, bái biệt ba người, lúc này mới mang theo Thanh Từ cùng Bạch Lộ trở về Minh Châu viện của mình.

Mộc Tịch Bắc rửa mặt, thay quần áo một phen, dự định uống chén trà liền đi ngủ một hồi.

Năm cốc trà chỉnh tề bày ở trên bàn, bên cạnh đặt vào một ấm trà bốc hơi nghi ngút, Mộc Tịch Bắc đang muốn nhấc lên một nắp trà, chợt dừng lại động tác.

Ấn xuống nắp trà, Mộc Tịch Bắc không có động tác, nhắm mắt lại dường như đang nghe động tĩnh trong chén trà.

" Tiểu thư, có vấn đề gì sao? " Thanh Từ nhìn động tác của Mộc Tịch Bắc mở miệng nói.

Khóe miệng Mộc Tịch Bắc nhếch lên một nụ cười nói: " Sợ là có người muốn cho ta một hạ mã uy đây!"

Ánh mắt Thanh Từ cũng rơi vào trên cốc trà kia, không biết bên trong có thứ gì.

" Mang chậu nước nóng đến đây, không nước sôi! " Mộc Tịch Bắc mở miệng nói.

Thanh Từ y mệnh rất nhanh liền mang tới một chậu nước sôi vừa mới nấu xong.

Mộc Tịch Bắc một tay giữ chặt nắp cốc trà, một mặt đột nhiên giơ cốc trà ra ngoài, toàn bộ cốc chụp ở trong chậu nước.

Thanh Từ mơ hồ có thể phát giác được trong chén trà kia dường như có thứ gì đó đang động đậy, thẳng đến Mộc Tịch Bắc thả lỏng cốc trà ra, Thanh Từ nhìn lại, trong chén trà mới lộ ra một con Thanh Xà, chỉ là hình như đã bị bỏng chết, điều này không khỏi làm sắc mặt Thanh Từ có chút khó coi.

Thanh Từ nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, mang theo vài phần kinh ngạc đặt câu hỏi: " Là rắn?"

Ánh mắt của Mộc Tịch Bắc hơi trầm xuống, nhìn thân thể giãy dụa trong chậu đồng không có lên tiếng, mắt sắc rất sâu không biết là đang nghĩ cái gì, nhưng mơ hồ đã bắt đầu khởi động quang mang nguy hiểm.

------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Các bạn nhỏ, hôm nay là một tháng sáu, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ a ~ Phiếu phiếu, nhanh đến trong chén ta đi. A a đát, yêu các ngươi

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây