Rắn Rết Thứ Nữ

141: Cắn chết không thả (1)


trước sau

Trong lúc nhất thời, Ngũ quốc công phủ bị tổn thất nặng, sau khi Ngũ Quốc Công cẩn thận châm chước, liền bắt đầu vận dụng mánh khóe, sử dụng ra các loại thủ đoạn, cho giá thấp thu mua hết tất cả mấy vạn mẫu ruộng nước, cứ việc người dân nơi đó đều có chút tâm không cam tình không nguyện, nhưng mà dù sao trước đó đạo sĩ kia cũng đã nói bây giờ nơi này long mạch đã đứt, thành nơi chẳng lành, càng kéo dài, giá tiền sẽ bị ép càng thấp.

Cho nên không ít nhà rối rít chuyển nhượng, đương nhiên cũng có nông hộ không tin tà, thà rằng chết cũng không chịu chuyển nhượng, lúc này, bản chất khôn khéo của người làm ăn sau lưng Ngũ quốc công liền thể hiện ra.

Đối với những nông hộ không chịu chuyển nhượng, đầu tiên là lời hay khuyên bảo, hứa cho lợi lớn, nhưng bọn họ đã thà chết không chịu đi, nào có mấy ai sẽ bị lợi ích lay động, cho nên Ngũ Quốc công liền đổi sắc mặt, lợi dụ không thành, liền bắt đầu uy hiếp, đầu tiên là suốt ngày đêm đe dọa cùng đập phá, về sau, thậm chí sẽ bắt người nhà đến uy hiếp, cho nên cuối cùng Ngũ Quốc công rốt cục đạt được ước muốn, thành công lấy được mấy vạn mẫu ruộng nước tới tay.

Kỳ thật giá trị của mẫu ruộng nước này không chỉ ở chỗ mấy vạn mẫu ruộng nước, nếu đi tiếp về hướng đông, đó là một mảnh hoang nguyên, nói là hoang nguyên, kì thực là bởi vì không có người khai khẩn, Ngũ Quốc công tài đại khí thô, chỉ cần chịu khai khẩn vùng hoang nguyên kia, không đến hai năm sẽ hồi lại vốn, kiếm thêm được một món tiền lớn.

Cho nên Ngũ Quốc công đối với mẫu ruộng nước này có thể nói là tình thế bắt buộc, dù sao liên tiếp tổn thất nhiều như vậy, luôn phải tìm vài chỗ đem bồi thường lại.

Mộc Tịch Bắc lại an tĩnh đợi mấy ngày, tin tức nhiều cửa hàng của Ngũ gia bị cháy một khi truyền khắp các nơi, cộng thêm hôm đó nam tử áo tím cố ý bại hoại thanh danh Ngũ gia ân tình mờ nhạt, trong lúc nhất thời, tình hình của Ngũ gia rất không lạc quan.

Cho đến một ngày Thanh Từ đẩy cửa vào, nói cho Mộc Tịch Bắc Ngũ Quốc công đã lấy được tất cả khế ước ruộng nước, đồng thời đã khẩn cấp tìm người khai khẩn, lần nữa tu sửa lại, công trình to lớn, nhưng ở trong thời gian cực ngắn đều đã chuẩn bị đúng chỗ.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, sau đó nói với Thanh Từ: " Nếu hai người nông dân trong thôn lại tới tìm ta, liền nói cho bọn họ ta đã trở về, dẫn bọn họ tới gặp ta."

Thanh Từ nhẹ gật đầu, Mộc Tịch Bắc vẫn tiếp tục suy nghĩ, ăn mặc, ở, đi lại, đây là ngành nghề kinh doanh cơ bản nhất cũng là ngành nghề kiếm lợi nhiều nhất, trên ngành đi lại Ngũ gia phát triển cũng không nhanh mạnh, nhưng dừng chân một chỗ vẫn không sai, chỉ là Mộc Tịch Bắc tạm thời lại không nghĩ đi động khách điếm Ngũ gia, bởi vì dân chúng dù sao cũng không phải kẻ ngốc, nếu đang êm đẹp mà khách điếm của Ngũ gia cũng đột nhiên xảy ra chuyện, chắc hẳn không ít người sẽ cho rằng đây là có người cố ý nhằm vào, ngược lại sẽ dễ dàng biến khéo thành vụng.

Tốt quá hoá dở muốn nói tới chính là đạo lý này.

" Tiểu thư, nghe nói ôn dịch lan đến trong thôn kia, hai tên pháp sư đến đó, cũng không biết dùng biện pháp gì, mấy người chịu bỏ ra nhiều tiền đều được trị liệu tốt, mà những người dân khác lại còn mang hết tất cả vật quý giá trong nhà mình ra. " Thanh Từ mang theo vài phần hiếu kì mở miệng nói.

" Tất cả mọi thứ đều đem ra? " Mộc Tịch Bắc hỏi ngược lại.

" Tin tức thám tử truyền đến là nói như vậy, càng khoa trương hơn là dân chúng đối với hai pháp sư này quả thực là tôn thờ, bọn hắn nói cái gì thì chính là cái đó, thậm chí có người còn cống hiến luôn cả vợ con của mình, tin rằng nếu pháp sư kia nói muốn làm Hoàng đế, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ ủng hộ. " Thanh Từ vẻ mặt phức tạp, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tên pháp sư này đến cùng là dùng thủ đoạn gì mà khiến dân chúng si mê như vậy.

Mộc Tịch Bắc hơi nhíu mày, nghe Thanh Từ miêu tả thì hai tên pháp sư này dường như có chút kỳ quặc.

" Có điều tra lai lịch của hai người này không? " Mộc Tịch Bắc hỏi Thanh Từ.

" Có tra qua, chỉ là cái gì cũng không tra ra, hai người này giống như vô hình đột nhiên xuất hiện vậy. " Thanh Từ cũng là vẻ mặt nghi vấn, nàng cũng rất tò mò, hai người này chẳng lẽ là vô hình xuất hiện, vì sao một chút tung tích đều tìm không được?

Mộc Tịch Bắc cau mày không có mở miệng, nếu như cố ý che dấu tung tích, chắc là sẽ không dễ dàng để nàng tra được.

Ngay lúc Mộc Tịch Bắc đang suy nghĩ sâu xa, tiền viện lại đột nhiên truyền đến một tin tức: " Thanh quốc công chúa bị người bắt cóc!"

Mộc Tịch Bắc đứng lên, để nha hoàn đến bẩm báo tin tức thuật lại sự tình cụ thể đã xảy ra: " Đem trọn chuyện xảy ra nói nghe một chút."

" Hôm nay chủ mẫu mang theo Lục tiểu thư cùng hai nô tỳ ra đường chọn mua một vài thứ, nhưng mà lúc đi đến trước cửa Điêu Lang Ngọc Thế, lại đột nhiên có một chiếc xe ngựa không biết từ chỗ nào lao tới, gào thét mà qua, thừa dịp chúng ta không có chú ý, liền bắt chủ mẫu vào trong xe rồi mang đi. " Nha hoàn kia mở miệng nói.

" Hôm nay là ngươi bồi mẫu thân đi ra đường? " Mộc Tịch Bắc nhìn nha hoàn kia hỏi ngược lại.

" Không phải, nô tỳ là Lão Thái phi phái tới truyền lời cho tiểu thư. " Nha hoàn kia phủ định nói.

Bởi vì không phải người trong cuộc, nên Mộc Tịch Bắc cũng không tiếp tục mở miệng hỏi nàng ta, chẳng qua là cảm thấy vấn đề này dường như rất kỳ quặc, Thanh Quốc công chúa ở Tây La không đắc tội người nào, nếu nói có người muốn trả thù, cũng không nên bắt Thanh Quốc công chúa, dù sao Mộc Chính Đức coi trọng Lão thái phi cùng sủng ái mình, đều đã truyền ra ngoài, vì sao phải bắt Thanh Quốc công chúa?

Cho nên, Mộc Tịch Bắc cũng nhanh chóng loại bỏ khả năng có người muốn bắt Thanh Quốc công chúa để uy hiếp Mộc Chính Đức đáp ứng mục đích nào đó.

Nếu nói nếu như Thanh Quốc công chúa xảy ra chuyện ở đây, muốn để Thanh Quốc giận lây sang Mộc Chính Đức, thì cũng không có khả năng, cho dù trong lòng Thanh Quốc oán giận Mộc Chính Đức, nhưng hẳn cũng phải hiểu được, chuyện này cũng không phải đều là sai lầm của Mộc Chính Đức, cùng với đắc tội Mộc Chính Đức hiện giờ có thế lực khổng lồ ở Tây La, không bằng lợi dụng lòng áy náy của Mộc Chính Đức với Thanh Quốc công chúa đến giúp đỡ Thanh Quốc thực hiện một ít mục đích thì hơn.

Bởi vậy, Mộc Tịch Bắc nhanh chóng bài trừ khả năng trả thù Mộc Chính Đức.

Còn khả năng nữa, đó là kẻ thù ở Thanh Quốc của Thanh Quốc công chúa đến đây ám sát, nhưng mà Thanh Quốc công chúa một giới nữ lưu, đến Tây La, đã không còn tạo thành uy hiếp gì với người Thanh Quốc nữa, trừ phi là một ít thâm cừu đại hận, cho nên căn bản không cần thiết phải đến Tây La truy sát, hơn nữa Thanh Quốc công chúa trước đó không lâu mới từ Thanh Quốc trở về, bởi vậy, khả năng này cũng bị bài trừ.

Mộc Tịch Bắc yên lặng một lát, nha hoàn kia đang cúi đầu, bởi vì thời gian im lặng quá dài, nên có hơi giương mắt liếc nhìn Mộc Tịch Bắc, lại phát hiện nàng đang ngưng mắt suy nghĩ sâu xa, không biết suy nghĩ cái gì, rất nhanh lại cúi đầu xuống, cũng không dám thúc giục.

Mộc Tịch Bắc nghĩ đi nghĩ lại, liền nở nụ cười, nếu như mấy cái này đều có khả năng bị loại bỏ, như vậy lý do Thanh Quốc công chúa bị bắt cóc thật sự có chút kì quái.

" Đi, ta theo ngươi đi tiền viện." Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với nha hoàn.

Nha hoàn không biết vì sao Mộc Tịch Bắc vừa mới vẻ mặt nghiêm túc lại đột nhiên nở nụ cười, chỉ gật gật đầu, yên lặng ở phía trước dẫn đường.

Lúc Mộc Tịch Bắc đến phòng trước, Lão thái phi và Mộc Chính Đức cũng đều ở đó, còn có Mộc Hải Dung sắc mặt trắng bệch ở một bên.

Khẽ gật đầu với Mộc Chính Đức và Lão thái phi, Mộc Tịch Bắc liền ngồi ở một bên, không có mở miệng.

Bầu không khí trong phòng nhất thời có chút ngột ngạt, không có kích động không thôi, cũng không có lo lắng thái quá, mỗi người đều rất yên tĩnh, tự mình có tâm tư riêng, không biết suy nghĩ cái gì.

Mà giờ khắc này, Thanh Quốc công chúa lại xuất hiện trong một gian phòng tại Nhiếp Chính vương phủ.

An Nguyệt Hằng vốn nên xuất hiện ở ngoài thôn ôn dịch lại chưa từng xuất hiện, cùng Thanh Quốc công chúa chia nhau ngồi hai bên.

Thanh Quốc công chúa cười lạnh nhìn An Nguyệt Hằng nói: " Năng lực làm việc của Vương gia ta quả thật không dám khen tặng, ngài muốn bốn người bây giờ ta đều đã giúp ngài đưa đến, nhưng mà Vương gia dường như cũng không cho ra kết quả ta muốn, Mộc Chính Đức không chỉ không bị một điểm tổn thất, ngược lại trở nên càng cường đại hơn."

An Nguyệt Hằng cũng không bởi vì Thanh Quốc công chúa chất vấn mà đổi sắc mặt, chỉ lẳng lặng chờ bà ta nói hết lời, lúc này mới lên tiếng nói:" Đập lớn không phải một ngày có thể xây thành, làm sao có thể bị hủy bởi trong một đêm, Mộc Chính Đức là con hồ ly, nhưng công chúa cũng nên hiểu, hồ ly cũng có một đôi móng vuốt sắc nhọn, dù không so được với hổ báo, nhưng cũng không kém hơn sài lang."

Thanh Quốc công chúa hừ lạnh một tiếng không có mở miệng, cùng nhau chung sống với Mộc Chính Đức nhiều năm như vậy, bà đương nhiên biết nam nhân này giảo hoạt cùng khôn khéo đến cỡ nào, tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, Mộc Chính Đức liền đem điểm ấy làm hoàn mỹ đến cực điểm.

" Ít ngày nữa Bản vương tiến về khu ôn dịch, chỉ không biết Công chúa đối với ôn dịch này phải chăng có nắm chắc? " An Nguyệt Hằng mở miệng hỏi.

Trận ôn dịch này cũng không phải thiên tai gì cả, mà là một tay hai người chủ đạo, cũng chính là một tay An Nguyệt Hằng và Thanh Quốc công chúa điều khiển.

" Yên tâm đi, đó căn bản không tính là ôn dịch, giải dược đã cho Vương gia, chẳng lẽ Vương gia còn sợ mình nhiễm phải ôn dịch, nếu ngay cả chút can đảm ấy Vương gia đều không có, làm sao có thể đấu nổi được hai con sài lang không cần mạng trong nhà ta." Thanh Quốc công chúa không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ.

Nam tử trước mặt mặc dù bị truyền đi vô cùng thần kỳ, lại càng không biết rốt cuộc làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy liền có thể có được thế lực mà người thường cả đời đều không thể đạt được, nhưng trước mắt đến xem, Thanh Quốc công chúa từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình có thể yêu Mộc Chính Đức không phải không có đạo lý, bình thường nam nhân đều là ngoài miệng thổi gió, không chịu để người khác xem thường một chút, nhưng mà vừa đến thời điểm làm việc thường thường đã không còn dùng được.

Mà Mộc Chính Đức lại khác biệt với thường nhân, Mộc Chính Đức là loại người ngoài miệng thì hạ thấp mình không có gì khác người, càng không tiếc hạ thấp mình để nâng cao người khác, thế nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, loại trí tuệ và mưu lược vượt qua thường nhân liền thể hiện ra, trong ngực tự có kiến giải, không nói xằng không nói bậy.

An Nguyệt Hằng nhìn Thanh Quốc công chúa, trận ôn dịch này là hắn một tay thiết kế, đúng là chuẩn bị cho kế hoạch lớn của hắn, bây giờ tình thế trong triều đối với mình càng ngày càng bất lợi, Ngũ gia có lẽ cũng chống đỡ không được bao lâu, cho nên hắn nhất định phải trước khi Ngũ gia bị giải quyết, bố trí tốt hết thảy, nếu không, tâm huyết hơn hai mươi năm của hắn, sợ là sẽ trôi theo dòng nước.

Lần này hắn vốn nên tiến đến dịch khu chẩn tai, người bên ngoài cũng cho rằng hắn đã xuất phát, mặc dù trên thực tế hắn cũng dự định làm như vậy, nhưng mà hắn nhất định phải tránh đi tai mắt, gặp mặt Thanh Quốc công chúa một lần.

Hai tên pháp sư kia là Thanh Quốc công chúa một đường từ Thanh Quốc đưa tới, xen lẫn trong quà mừng sinh thần của Hoàng đế vào cuối năm ngoái, đi cùng với quà sinh thần mà Thanh Quốc tặng cho Hoàng đế, mà vì Thanh Quốc công chúa xen lẫn hai tên pháp sư vào trong xe chở quà sinh thần, cho nên vô luận là ai muốn điều tra, đều không tra được lai lịch của hai tên pháp sư này.

Mà vì lý do cẩn thận, càng là vì tìm kiếm thời gian thích hợp, bắt đầu từ cuối năm ngoái, hai tên pháp sư này cũng đã đến Tây La, nhưng mà An Nguyệt Hằng lại luôn bí mật giấu hai người đi, chưa từng lộ diện, thẳng đến đầu xuân năm nay, mới cho phép trận ôn dịch này bộc phát.

Ngày hôm nay An Nguyệt Hằng gặp Thanh Quốc công chúa có hai mục đích, thứ nhất là vì xác định mình tiến về dịch khu sẽ không bị nhiễm ôn dịch, bảo đảm ôn dịch có đầy đủ thuốc men, mà thứ hai là vì muốn hỏi Thanh Quốc một vấn đề.

" Mặt khác nghe nói hai người kia cũng đã đến đây, không biết hiện giờ người ở nơi nào? " An Nguyệt Hằng lại mở miệng hỏi.

Thanh Quốc công chúa vẻ mặt nghiêm túc đoan trang mở miệng nói: " Ở vùng ngoại ô, tùy thời có thể tiến vào Đế đô."

" Đồ ta muốn không biết công chúa có đưa tới không? " An Nguyệt Hằng mở miệng lần nữa, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

Khóe miệng của Thanh Quốc công chúa rốt cục lộ ra một chút ý cười: " Thứ này Thanh Quốc ta cùng Ám Dạ quốc đều không có, nhưng người Đông Du lại đột nhiên tới, cho thứ chúng ta muốn, đồng thời cũng nói rõ, nếu là vì đối phó người trong Tướng phủ, ngươi nếu còn cần những thứ khác, Đông Du đều sẽ cung cấp miễn phí."

An Nguyệt Hằng hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, giây lát lại thoải mái, chắc là người trong Tướng phủ gây thù hằn quá nhiều, đắc tội người Đông Du, cho nên nhân tài Đông Du nguyện ý trợ cấp cho mình, nhưng vô luận là vì nguyên nhân gì, chỉ cần thứ hắn muốn tới tay, những chuyện khác cũng không còn trọng yếu, đối với trận chiến này, lợi thế của hắn trong vô hình liền tăng thêm ba phần.

" Hai ngày nữa ta sẽ sai người đi liên hệ ngươi, khi nào ngươi muốn dùng hai người ở vùng ngoại ô, chỉ cần chuyển lời cho hắn là được. " Lúc này, Thanh Quốc công chúa mở miệng nói.

An Nguyệt Hằng gật gật đầu, lộ ra mấy phần ý cười: " Có công chúa tận lực giúp đỡ, sắp đặt mọi chuyện, quả nhiên là làm ít mà công to."

Thanh Quốc công chúa nghe xong hừ lạnh một tiếng: " Ta đây ký thác kỳ vọng ở Vương gia, chỉ hi vọng đến lúc đó Vương gia đừng làm ta thất vọng là được."

" Công chúa không cần lo lắng Bản vương hết sức hay không, lần này Bản vương là lấy mạng đặt cược, thành tất xưng hoàng, bại thì mất mạng, chẳng lẽ công chúa cho rằng Bản vương sẽ không tận lực mà làm sao? " An Nguyệt Hằng hỏi ngược lại, trong mắt lóe ra kim quang.

Lúc này, sắc mặt của Thanh quốc công chủ mới tốt lên rất nhiều, bản thân An Nguyệt Hằng xử lý rất nhiều chuyện đều không tiện, cho nên rất nhiều chỗ phải nhờ bà, mặc dù trong khoảng thời gian này tình huống dường như vẫn là Tướng phủ hơi chiếm thượng phong, nhưng mà Thanh Quốc công chúa chính mắt nhìn thấy trù tính của An Nguyệt Hằng, không thể không thừa nhận nam nhân trước mặt tuyệt đối không phải một cái bao cỏ.

Mà mặt khác, sau khi Tướng phủ đợi một lát liền nhận được một phong thư tống tiền, ý tứ đại khái chính là muốn Tướng phủ trước khi mặt trời lặn chuẩn bị đủ ba vạn lượng bạc, nếu không sẽ giết người diệt khẩu.

Mộc Chính Đức không nhiều lời, chỉ mang theo ba vạn lượng ngân phiếu đi đến địa điểm mà trên thư nói tới, giao tiền.

Trong lòng Lão thái phi hơi có vẻ lo lắng, Mộc Tịch Bắc lại vẻ mặt bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng.

Mộc Tịch Bắc ở bên cạnh Lão thái phi vừa cầm cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, vừa cúi mắt suy ngẫm.

Không bao lâu, Bạch Lộ tiến đến bên tai Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng nói: " Tiểu thư, trong đội ngũ tiến về dịch khu, xác thực không có An Nguyệt Hằng, mặc dù rất nhiều thời khắc, An Nguyệt Hằng đều xuất hiện, nhưng mà nô tỳ chưa từng nhìn thấy mặt hắn chính diện, cho nên nô tỳ cảm thấy An Nguyệt Hằng không ở trong đội ngũ."

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, Bạch Lộ liền đi xuống.

Tâm tư nhanh chóng chuyển động, xem ra lần trước lúc mở tiệc tẩy trần cho Thanh Quốc công chúa, An Nguyệt Hằng xác thực có tới, mà nữ nhân nhìn như một lòng yêu tha thiết Mộc Chính Đức, sợ là đã sớm phát hiện con của mình đều không phải con của Mộc Chính Đức, vì yêu sinh hận, ngược lại hợp tác với An Nguyệt Hằng.

Không bao lâu, Thanh Quốc công chúa có chút chật vật đau đớn được Mộc Chính Đức đón trở về, Lão thái phi hỏi thăm không ít tình huống, nhưng Mộc Tịch Bắc cũng không có nghe, dù sao lời Thanh Quốc công chúa nói ra cũng chỉ là giả.

Mà trước khi Mộc Chính Đức đi đưa tiền chuộc người, Mộc Tịch Bắc cũng đã để Thanh Từ tìm Sơ Nhị đến, đợi đến sau khi nhìn thấy bọn cướp, liền một đường đi theo, nhìn xem có thể tra ra người đằng sau không.

Mộc Tịch Bắc trấn an Thanh Quốc công chúa vài câu, không thân thiện cũng không lạnh nhạt, cũng làm cho người ta không nhìn ra manh mối gì, rồi liền cáo lui trở về phòng.

Sau khi trở lại phòng, Mộc Tịch Bắc một thân một mình đứng ở trong phòng vuốt mạch suy nghĩ, tình hình bây giờ có chút phức tạp, trong bóng tối, thật thật giả giả, rất nhiều chuyện dường như cũng phức tạp lên, dưới mặt hồ yên tĩnh, dường như đang dần dần nổi lên một trận gió xoáy cực lớn.

Ngoài cửa sổ bầu trời u ám, mây đen dày đặc, bầu trời dường như cũng muốn rơi xuống, xa xa trên đỉnh núi cũng bao phủ mây đen dày đặc, buồn bực làm cho người ta không thở nổi.

" Đoàng! " Theo một tiếng nổ thật lớn, một tia chớp xẹt qua chân trời, mưa to như trút nước rơi xuống, thế giới trong nháy mắt liền ầm ĩ hẳn lên.

Mưa rơi cây chuối, gió thổi cây liễu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi xuống đất, không có một chút dấu hiệu, bầu trời sấm sét vang dội, giống như hổ gầm rồng than, vốn là ban ngày, nhưng sắc trời lại tự dưng tối xuống, khiến cho người ta không tự giác sinh ra vài phần sợ hãi.

Dưới mái hiên nước mưa nối thành hàng, tựa như thủy tinh xuyên thành rèm châu, cực kì đẹp mắt.

Mộc Tịch Bắc đứng ở trước cửa sổ, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú cơn mưa to ngoài cửa sổ, mưa gió làm ướt vạt áo của nàng, nhưng nàng thủy chung không có một chút nhúc nhích, hai mắt linh hoạt kỳ ảo, mang theo vài phần cảm giác không chân thật.

" Tiểu thư, Sơ Nhị đi theo rất lâu, người kia chỉ là nhậu nhẹt, đi kỹ viện, không có tiếp xúc qua bất cứ người nào, giống như thật sự chỉ là một tên cướp, tra không ra là người phương nào sai sử. " Thanh Từ mở miệng nói.

Mộc Tịch Bắc rốt cục giật giật, xoay người đi vào phòng, mở miệng nói: " An Nguyệt Hằng làm việc quả nhiên tỉ mỉ, cho dù đây chỉ là một góc của băng sơn, nhưng cũng an bài tinh tế như thế, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu cẩn thận."

Thanh Từ sững sờ, An Nguyệt Hằng? Nhưng lần này Thanh Từ không có đặt câu hỏi, mà là tự mình cúi đầu yên lặng suy tư, Mộc Tịch Bắc cũng không để ý, đơn giản dùng chút cơm canh, liền để Thanh Từ bưng xuống.

Trưa hôm sau, Thanh Từ lần nữa bẩm báo, nói là hai người trong thôn kia lại đến đây, muốn gặp mặt Mộc Tịch Bắc một lần, lần này Mộc Tịch Bắc không có từ chối, bảo Thanh Từ đáp ứng, sau đó bản thân ở trong phòng khách nhỏ chiêu đãi hai người nông dân.

Lúc hai người nhìn thấy Mộc Tịch Bắc, sắc mặt cũng không tốt lắm, dù sao ruộng đồng đang êm đẹp, lại bị người lấy giá thấp như vậy mua đi, sao có thể tâm tình thư sướng, lại thêm hai người này đều thuộc loại có chết cũng không chịu bán, cho nên luôn bị Ngũ Quốc công uy bức lợi dụ, có thể tốt được mới là lạ.

" Hai vị mời ngồi, nghe gác cổng nói, trong thời gian ta không ở đây hình như hai vị có đến tìm ta mấy lần, chẳng lẽ là mọi người trong thôn đã đồng ý bán lại ruộng đồng cho ta rồi? " Mộc Tịch Bắc giả bộ như cái gì cũng không biết, mở miệng nói.

Hai người nông dân kia vẻ mặt khổ sở, người tương đối khôn khéo mở miệng nói: " Tiểu thư ngài đã bỏ lỡ thời điểm tốt rồi, trước đó vài ngày hai người chúng ta đến đây tìm ngài, khi đó đúng là có mấy nhà nguyện ý bán đi, mặc dù không nhiều, nhưng cũng tới mấy ngàn mẫu, thế nhưng bây giờ lại xong hết cả rồi, trong thôn của chúng ta hiện giờ sợ là không còn người nào có ruộng trong tay nữa rồi. "

" Lời này giải thích thế nào? Chẳng lẽ mọi người lại không muốn bán? " Mộc Tịch Bắc vẻ mặt do dự.

" Cũng không phải như thế, tiểu thư là người tốt, chúng ta thực cũng không dám giấu giếm tiểu thư, trước đó vài ngày trong làng xuất hiện một ít việc lạ, có một đạo trưởng đến đây trừ tà tị nạn, nói trong thôn của chúng ta long mạch đã đứt, ngày sau sẽ chỉ tai hoạ liên tục, mới đầu chúng ta cũng đều không tin, suýt nữa còn đánh cho người đạo trưởng kia một trận, nhưng mà về sau lời của người đạo trưởng kia nói từng cái từng cái ứng nghiệm, làm cho chúng ta không thể không tin. " Người kia tiếp tục nói.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, lông mày có chút nhíu lại: " Sao lại xảy ra chuyện như vậy, có phải vì vậy mà các ngươi liền đem ruộng đồng bán hết đi?"

" Cũng không phải như thế, trong chúng ta cũng có một nửa người không nguyện ý bán ruộng đi, dù sao đây đều là ruộng đất mà đời đời kiếp kiếp truyền thừa, chỉ cần còn có thể cho chúng ta một miếng cơm ăn, để chúng ta không đói chết, cho dù vất vả một chút, chúng ta đều không nguyện ý bán, nhưng mà ai ngờ Ngũ Quốc công phủ tài đại khí thô, dùng mọi biện pháp uy hiếp lợi dụ, chúng ta không chịu bán, bọn hắn liền bắt vợ con chúng ta uy hiếp, cuối cùng chúng ta không có cách nào, chỉ có thể giá thấp chuyển nhượng! " Tuy rằng ngữ khí của nam tử khôn khéo cũng khá bình thản, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe thấy trong đó có tức giận.

Mộc Tịch Bắc nhìn về phía nam nhân đôn hậu, thấy hắn nắm chặt hai tay, nổi giận đùng đùng mở miệng nói: " Bọn súc sinh! Chỉ biết khi dễ lão bá tánh chúng ta, lúc thật sự có chuyện, liền không thấy ai xông lên, đều là một đám người cầm lương bổng lại không làm việc! Tiểu thư biết không, cuối cùng số ruộng đất này chúng ta đúng là lấy giá không đến ba lượng chuyển nhượng cho Quốc Công phủ, quả thực là cường thủ hào đoạt! "

Hai người dừng ánh mắt ở trên người Mộc Tịch Bắc, bọn hắn cũng không biết Mộc Tịch Bắc có thể giúp một tay không, thậm chí là có nguyện ý hỗ trợ hay không, dù sao Quốc Công phủ nghe nói chính là một chức quan rất lớn, chẳng lẽ Tướng phủ này thật sự sẽ vì một đám dân chúng thấp cổ bé họng bọn họ mà khai chiến với Quốc Công phủ, mặc dù hai người đều cảm thấy điều này dường như không quá thiết thực, nhưng bởi vì trước đó Mộc Tịch Bắc từng nói qua, nếu như có điều gì cần hỗ trợ có thể tìm nàng, cho nên hôm nay hai người mới thử ôm hi vọng đến đây.

Lúc đầu Mộc Tịch Bắc vẫn luôn không ở nhà, hai người cũng nghĩ qua có phải là Mộc Tịch Bắc đóng cửa không gặp hay không, nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay đều là ngày cuối cùng hai người dự định đến đây, nếu như vẫn không gặp được Mộc Tịch Bắc, bọn họ sẽ phải dọn đi rồi.

" Các ngươi trước không nên gấp gáp, chuyện này sợ là không đơn giản như các ngươi nghĩ, ta trước phái người đi điều tra một phen, ngày mai các ngươi lại tới đây một chuyến. " Mộc Tịch Bắc an ủi nói với hai người.

Hai người nhận được câu trả lời chắc chắn, lúc này mới thoáng an tâm, sau khi ra khỏi Tướng phủ, nam tử trung thực mở miệng nói: " Ngươi nói, vị tiểu thư Tướng phủ này có thể dựa vào được không, dù sao nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân."

" Mặc kệ có thể giúp được chúng ta hay không, nhưng chí ít vị tiểu thư này vẫn luôn tận lực, cái này cũng đủ để cho chúng ta mang lòng cảm kích rồi. " Nam tử khôn khéo mở miệng nói.

" Nói có lý, chúng ta mau trở về thôi. " Nam tử trung thực mở miệng lần nữa.

Người còn lại gật gật đầu, thân ảnh của hai người dần dần biến mất trên đường phố.

Sau khi hai người đi, Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với Thanh Từ: " Tên đạo sĩ kia đâu?"

" Vẫn không dám đi, đang chờ tiểu thư phân phó. " Thanh Từ đáp.

" Lại cho hắn thêm ít ngân lượng, bảo hắn lập tức rời khỏi Đế đô, trong vòng ba năm không được trở về. " Mộc Tịch Bắc như có điều suy nghĩ mở miệng nói.

" Vâng, tiểu thư. " Thanh Từ xoay người rời đi.

Khóe mắt của Mộc Tịch Bắc lộ ra một chút ý cười, Quốc Công phủ ơi Quốc Công phủ, lần này sợ là không hay rồi.

Ngày hôm sau, hai tên nông dân lại tới, vẻ mặt chờ mong, dường như đang chờ Mộc Tịch Bắc có thể cho ra một biện pháp hoặc là có thể chỉ ra một lối đi nào đó.

Cũng may Mộc Tịch Bắc không để cho bọn hắn thất vọng, một thân váy dài màu vàng nhạt phụ trợ nữ tử thêm phần xinh đẹp, hận không thể nâng ở trong lòng bàn tay thận trọng nâng niu, sợ nói hơi lớn tiếng, sẽ làm mỹ nhân hoảng sợ.

Hai người còn đang trong sững sờ, bọn hắn luôn không dám nhìn thẳng vào nữ tử trẻ tuổi này, bởi vì nữ tử này thân phận tôn quý, bọn hắn cũng không dám mạo phạm, nhưng hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy, lại khiến cho bọn hắn kinh ngạc như gặp thiên nhân, chỉ cảm thấy tiểu thư này thật sự là khuynh quốc khuynh thành, càng là mềm mại lương thiện, đến mức sau này, người của thôn bọn họ nghe thấy có người nói xấu Mộc Tịch Bắc, thậm chí còn ra tay đánh nhau.

" Hai vị không nên gấp gáp, vấn đề này đúng là không đơn giản như trong tưởng tượng. " Mộc Tịch Bắc ra hiệu hai người an tâm chớ vội.

Hai người kia gật gật đầu, nước trà Mộc Tịch Bắc chuẩn bị cho bọn họ vẫn đặt ở trên bàn, nhưng bọn họ cũng không dám động.

" Theo ta thấy, dường như chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy, bắt đầu từ lúc các ngươi gặp được tên xem bói kia, dường như hết thảy cũng đã được thiết kế sẵn. " Mộc Tịch Bắc chậm rãi mở miệng.

Hai người kia nghe xong, kinh hãi hỏi: " Tiểu thư, lời này nói thế nào?"

" Ta phái người điều tra qua đạo sĩ kia, đạo sĩ kia mặc dù ở trong Đế Đô, có đôi khi tính cũng sẽ chuẩn một chút, nhưng mà qua nhiều năm như vậy cũng đã lừa không ít người, trong thôn các ngươi phát sinh những chuyện kia rất có thể là hắn tự biên tự diễn, khiến cho các ngươi tin chuyện ma quỷ của hắn. " Mộc Tịch Bắc lôi đạo sĩ kia ra.

Nam nhân thành thực hơn vỗ một chưởng lên trên bàn trà: " Lý nào lại vậy! Dĩ nhiên lại là tên lừa gạt! "

Trên bàn trà, nước trong chén trà bắn tung tóe, vẩy vào trên mặt bàn, làm cho nét mặt già nua của nam nhân kia lập tức đỏ bừng, dường như có chút co quắp cùng bất an.

Mộc Tịch Bắc cho nha hoàn một ánh mắt, nha hoàn kia lập tức mang chén trà xuống, thu thập sạch sẽ sau lại bưng lên một chén khác.

" Không. Không. Không cần đâu, tiểu thư, ta biết ngài đối tốt với chúng ta, nhưng ta chỉ là một kẻ quê mùa, cũng không biết uống trà này. " Người thành thật kia khoát khoát tay, có vẻ rất bất an.

" Không cần khách khí thế đâu. " Mộc Tịch Bắc gật đầu, tiếp tục nói: " Mà ta còn điều tra ra một chuyện khác, đó là tên đạo sĩ xem bói này hình như có qua lại với Ngũ gia, trước khi hắn đến thôn của các ngươi và sau khi các ngươi đem bán ruộng đất đi, đạo sĩ kia đã nhiều lần xuất nhập Quốc Công phủ. "

" Cái gì, đạo sĩ kia quen biết người của Quốc Công phủ? " Người thành thực kia dường như vẫn chưa hiểu ra điều gì từ trong lời nói của Mộc Tịch Bắc, nhưng tên nam tử khôn khéo hơn lại hỏi ngược lại: " Ý của tiểu thư là, đạo sĩ kia chính là Ngũ Quốc công phái tới, nói mảnh đất đó của chúng ta có điềm xấu, sau đó lợi dụng tâm lý bất an của một số người, làm cho bọn họ chủ động dọn đi, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, có thể lấy giá giống nhau đem mỗi mẫu ruộng của chúng ta ép xuống thấp nhất! "

" Đúng là như thế, cho nên ngay từ lúc bắt đầu đã là một cái bẫy. " Mộc Tịch Bắc quan sát thần sắc của hai người.

Trong nháy mắt, hai tên nam tử dường như nhận lấy khiếp sợ cực lớn, có chút không dám tin, hai nắm đấm nắm chặt, run nhè nhẹ.

" A, không thể tưởng được ta vẫn luôn tự xưng là thông minh, nhưng cuối cùng lại đem cơ nghiệp tổ tông đều hủy hoại hết! Ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông nữa đây! " Nam tử kia dường như vô cùng bi thương.

Mà nam tử trung thực hơn thì đau thương nhắm nghiền hai mắt: " Dân không tranh nổi quan, bây giờ khế ước đều trên tay bọn họ, cho dù bẩm báo nha môn, chúng ta cũng là bên không có lý, chỉ có thể nhận mệnh thôi!"

Thấy hai người dường như vô cùng đau lòng, Mộc Tịch Bắc cũng không lập tức mở miệng, mà đợi một lúc lâu, đến khi cảm xúc của hai người cơ bản đã ổn định lại, mới nói tiếp: " Chuyện này có lẽ cũng không phải không có chuyển cơ."

Hai người nhãn tình sáng lên, liếc nhau mở miệng nói: " Chỉ cần tiểu thư có thể để cho người trong thôn chúng ta lấy lại được những số ruộng này, chúng ta dù có làm trâu làm ngựa cho tiểu thư cũng đều nguyện ý. " Nói xong hai người liền muốn đứng dậy quỳ xuống.

Mộc Tịch Bắc lập tức ngăn lại hai người: " Mau đứng lên đi, không cần khách khí như vậy, nếu như các ngươi cứ lễ nghĩa với ta như vậy, việc này ta sẽ thật sự mặc kệ đấy. "

Hai người nghe xong, vội vàng đứng dậy.

Ruộng đồng đối với nông dân mà nói, có thể được coi là vật quan trọng nhất, cũng chính bởi vì đời đời kiếp kiếp có cảm tình, cho nên càng khó dứt bỏ hơn.

" Các ngươi hãy nghe ta nói. " Mộc Tịch Bắc nói với hai người, hai người vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

" Ta có thể năn nỉ phụ thân ta cho các ngươi gặp mặt Thánh thượng, mà việc các ngươi cần làm là tập hợp đại bộ phận người dân trong thôn cùng với các ngươi cùng nhau cáo trạng Ngũ gia, nói trắng ra là, cũng chính là cáo ngự trạng. " Mộc Tịch Bắc mắt nhìn hai người, không cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng.

Tiếp tục nói: " Các ngươi có thể liên hợp lại cáo trạng Ngũ gia ép ruộng giá thấp, ép mua ép bán, thậm chí là sử dụng đủ loại thủ đoạn cường thủ hào đoạt uy hiếp lợi dụ. "

" Chúng ta hiểu ý tiểu thư. " Trong mắt của nam tử khôn khéo hơn lóe lên một tia sáng, cho dù gặp mặt Thánh thượng bọn hắn đều sợ hãi, nhưng mà toàn bộ người trong thôn đều bị người như vậy lừa gạt, bọn hắn không thể không vì thế mà phấn đấu, nếu không mất đi cơ hội này, những ruộng đồng kia bọn hắn mãi mãi cũng không lấy lại được.

" Những tiền bạc mà Ngũ quốc công phủ dùng để mua ruộng đất các ngươi còn giữ không? " Mộc Tịch Bắc hỏi ngược lại.

" Còn ở đây, đa số đều còn, bởi vì không có ruộng đồng, biết về sau cái gì cũng đều phải dựa vào tiền, tiền này vốn cũng không nhiều, cho nên trừ phi là trong nhà có việc gấp, phần lớn chúng ta đều không có xài."

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, lúc trước lúc nàng để Thanh Từ nghe ngóng, phát hiện Ngũ quốc công cho người nâng một rương gỗ lim, bên trong đều là tiền bạc, bởi vì ruộng tốt diện tích lại cực lớn, cho nên Ngũ quốc công muốn nhanh chóng xuất ra nhiều tiền bạc như vậy cũng không dễ dàng.

Cho nên Mộc Tịch Bắc cho rằng, những tiền bạc này đều là Ngũ Quốc công mới vừa lấy ra từ trong tiền trang, bằng không ông ta căn bản là không thể chuẩn bị ra nhiều số bạc vụn đến phân phát cho những tá điền này như vậy.

Cho nên, chỉ cần số tiền này đều là từ trong một tiền trang ra, thì đó chính là một chứng cứ tốt, đủ để chứng minh những tiền bạc kia là từ chỗ Ngũ Quốc công mà ra, đồng thời, người trong thôn lại cùng nhau chỉ chứng, dù Ngũ quốc công có mấy cái miệng cũng nói không rõ ràng.

" Chủ ý của tiểu thư rất hay, chỉ là ta có chút lo lắng sợ người giàu có trong thôn không nguyện ý làm chứng với chúng ta, sợ đắc tội người ta, những người này ngày thường thoạt nhìn diễu võ giương oai, kỳ thật rất dối trá. " Nam nhân trung thực lại mở miệng, trong mắt mang theo kích động nhưng cũng có mấy phần lo lắng.

" Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi nói cho những phú hào kia chuyện lần này có Tướng phủ ở sau lưng làm chỗ dựa, bọn họ nhất định ước gì đi chỉ chứng Ngũ quốc công, các ngươi có thể ngẫm lại, nếu bọn họ ở trong thôn các người là phú hào, đất đai của bọn họ tất nhiên là không ít, thế nhưng một mẫu ruộng vào tay Ngũ quốc công phủ, liền khiến cho bọn họ tổn thất gần mười lượng bạc, sao bọn họ có thể chấp nhận được? " Mộc Tịch Bắc giải thích nói.

Mộc Tịch Bắc vừa nói như vậy, hai người kia cũng đều an tâm, trong lòng mơ hồ mang theo vui sướng, cảm thấy ruộng nước nhà mình có lẽ là có thể cầm về, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc trong mắt rõ ràng mang theo cảm kích.

Mộc Tịch Bắc cười nói: " Nhưng có một chuyện các ngươi trở về vẫn phải bàn bạc với người trong làng một phen, đó là không nên nhắc đến chuyện của đạo sĩ kia, bởi vì đạo sĩ kia giờ đã đi xa, nếu như các ngươi lôi chuyện của đạo sĩ ra nói, mà các ngươi lại không thể giao người ra, không có chứng cứ, sẽ không chứng minh được là Ngũ quốc công thông đồng với đạo sĩ, sẽ chỉ làm tình hình của các ngươi càng bất lợi thêm, cho nên dựa theo ý của ta đó là, các ngươi cứ nói Ngũ quốc công vì thu mua ruộng nước trong tay các ngươi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà đừng nhắc đến chuyện của đạo sĩ kia."

Hai người hiện tại vô cùng tin tưởng Mộc Tịch Bắc, cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng là đạo lý này, liền nhao nhao đáp ứng, nói sau khi trở về nhất định dặn dò mọi người giữ miệng như bưng, tin tưởng người muốn lấy lại ruộng đồng, nhất định đều sẽ ngậm kín miệng.

Sau đó Mộc Tịch Bắc lại cùng hai người nói chuyện phiếm vài câu, tỉ như mấy chuyện ruộng nước của bọn họ hàng năm có thể cho ra bao nhiêu thóc, có dễ trồng trọt hay không, đợi đến gần chạng vạng tối, Mộc Tịch Bắc giữ hai người lại dùng cơm, hai người nói thế nào cũng không chịu, cùng nhau đứng dậy cáo từ.

Mộc Tịch Bắc nhìn đồ ăn trên bàn không muốn ăn chút nào, hiện nay thời tiết càng ngày càng nóng lên, khẩu vị của nàng cũng kém theo.

Kỳ thật ban đầu nàng cũng không muốn dùng biện pháp phiền toái như vậy, nàng ban đầu nghĩ chính là thu mua những tá điền này, để bọn họ giá thấp bán ruộng cho Ngũ gia, sau đó nàng lại ra tay giúp bọn họ thu hồi lại.

Trước bất luận biện pháp này có được hay không, chỉ nói người nhiều thì tai hoạ nhiều, liền không dễ đối phó như vậy, không chừng tin tức truyền ra ngoài, đến lúc đó Ngũ quốc công muốn xoay người có thể nói là hết sức dễ dàng, dù sao cũng có dấu vết mà lần theo.

Cho nên nàng mới có thể thiết kế như bây giờ, thiết kế này chỉ có một điểm không tốt, đó chính là tốn thời gian quá dài, điểm ấy mới đầu khiến cho Mộc Tịch Bắc do dự rất lâu, bởi vì hiện tại tình thế ở Đế Đô rất gấp gáp, mỗi một giây đều là thay đổi trong nháy mắt, nhưng chuyện này cộng lại lại phải tiêu tốn thời gian hơn hai mươi ngày, thật sự là có chút lãng phí.

Mà An Nguyệt Hằng bây giờ thiếu chính là thời gian, mà mình thiếu cũng là thời gian, hai người đều đang đọ sức, nhưng mà sau khi suy nghĩ hồi lâu, Mộc Tịch Bắc cho rằng, bây giờ mặc dù Tướng phủ quyền lớn thế lớn, nhưng kì thực lại gây thù hằn quá nhiều, đã có chút ý tứ như giẫm trên băng mỏng, cho nên cuối cùng Mộc Tịch Bắc lựa chọn ổn thỏa mà không phải liều lĩnh, mặc dù có thể sẽ chậm một chút, nhưng mạo hiểm tương đối nhỏ.

" Thanh Từ, hiện giờ ôn dịch bên ngoài thế nào rồi? " Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi.

Thanh Từ không có trả lời ngay, nghĩ nghĩ mới nói: " Nghe nói biện pháp của mấy tên pháp sư kia xác thực có thể thực hiện, chỉ có điều bởi vì dược liệu khan hiếm, cho nên cực kỳ đắt đỏ, cũng không thể sử dụng rộng rãi, hơn nữa hai pháp sư này rất bí ẩn, cho đến nay đều không điều tra được, hai người này là từ đâu ra, giống như vô hình xuất hiện vậy."

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, mơ hồ cảm thấy vấn đề này dường như có chút kỳ quặc, nhưng trong nhất thời lại không nói được là chỗ nào không đúng.

Đến tối, Mộc Tịch Bắc sai người mời Mộc Chính Đức tới, dự định cùng ông thương thảo chuyện gặp mặt Thánh thượng.

" Kế này rất được, mặc dù tồn tại rất nhiều chuyện xấu, nhưng mà Hoàng đế bây giờ cũng đang ước gì Ngũ gia sớm ngã, cho nên bây giờ chúng ta đã cung cấp cho Hoàng đế một cơ hội tốt như vậy, Hoàng đế không có lý do không nắm chặt. " Mộc Chính Đức híp lại hai mắt.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu: " Chỉ cần trước đó không đi để lọt phong thanh gì là được, may mà con tìm hai người nông hộ kia trước khi Ngũ gia động thủ, nếu không dựa theo tính tình của Ngũ quốc công, không thiếu được sẽ diệt khẩu người."

" Điểm ấy cũng không cần lo lắng, nếu như ông ta thực có can đảm giết người diệt khẩu, chỉ là càng thêm vào cho mình một tội danh thôi, như vậy càng tốt. " Mộc Chính Đức thản nhiên nói.

Mộc Tịch Bắc gật đầu không tiếp tục mở miệng, Mộc Chính Đức nói tiếp: " Lão già Ngũ gia, ta để ông ta ăn vào thế nào thì phải nhả ra thế ấy!"

Trong mắt Mộc Tịch Bắc cũng lóe sáng hàn quang, sau chuyện này, những Thánh nữ tiên nữ Ngũ gia cũng có thể hết thời rồi, đợi nàng biến bọn họ thành những nữ tử người người chỉ sợ tránh không kịp, nàng ngược lại muốn xem xem những nam tử lấy Ngũ gia làm vinh còn chịu ra tay trợ giúp Ngũ gia đã là mặt trời sắp lặn nữa hay không.

" Đúng rồi, cha có phát hiện gần đây An Nguyệt Hằng có hành động gì không? Sao hắn lại nghĩ đến tại thời điểm này tiến về dịch khu, chẳng phải là đem toàn bộ Đế đô đều để lại cho chúng ta? Không sợ chúng ta ở thời điểm này, đưa thế lực hắn vào chỗ chết sao? " Mộc Tịch Bắc hỏi ngược lại, trong lòng nhất thời cũng nghĩ không thông, lúc này, chính là thời khắc nguy cơ tứ phía, An Nguyệt Hằng làm sao lại nỡ bỏ rời khỏi Đế đô?

Mộc Chính Đức dường như cũng đang suy tư vấn đề mà Mộc Tịch Bắc đề ra, tiến về dịch khu, có thể mang đến lợi ích gì cho An Nguyệt Hằng? Đại khái là có thể làm cho An Nguyệt Hằng thu hoạch dân tâm, một lần nữa lấy lại dân tâm mà gần hai năm qua đã dần dần bị Mộc Chính Đức và Ân Cửu Dạ phân chia hết, đạt được dân chúng ủng hộ?

------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Lúc đầu muốn nói cái gì đó, nhưng mà sáng nay ta gõ đến hơn năm ngàn, còn có bảy phút lên lớp. Ta chắc bay. Bi đát

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây