Rắn Rết Thứ Nữ

160: Đối chọi gay gắt


trước sau

Triệu Loan Kiệt cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương của Ngũ Tư Tư, người luôn tư thế hiên ngang như nàng ấy vậy mà bởi vì ý thức được chân tướng này mà sắc mặt càng trở nên tái nhợt, khiến Triệu Loan Kiệt nhìn thấy vô cùng đau lòng.

Ở trong nhận thức của hắn, Ngũ Tư Tư không hề giống như những nữ tử yếu đuối kia, nàng ấy luôn là người kiên cường, nhưng nhìn nữ tử trước mắt này lại chỉ vì một câu nói của mình mà sắc mặt trở nên tái nhợt như thế, trong lòng Triệu Loan Kiệt rất căng thẳng.

" Tư Tư, không nên suy nghĩ bậy bạ. " Triệu Loan Kiệt có ý muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu như vậy.

Một giọt nước mắt theo hai má Ngũ Tư Tư chảy xuống, Triệu Loan Kiệt lập tức luống cuống: " Đừng khóc, khóc cái gì chứ, chúng ta không phải không tín nhiệm muội, chỉ là nể tình muội có thương tích trong người, sợ ảnh hưởng muội dưỡng bệnh, mới không nói cho muội, nếu như muội thật sự muốn biết, ta nói cho muội biết là được chứ gì."

Lời này vừa ra khỏi miệng, bản thân Triệu Loan Kiệt cũng ngẩn cả người, hắn là người ôn hòa, nhưng trên thực tế lại là một loại đạm mạc xa cách, nhưng hôm nay lại vì nữ tử trước mắt mà không kìm lòng được.

Chỉ sửng sốt một lát, Triệu Loan Kiệt liền bình thường trở lại, một nữ tử như vậy, đáng giá không phải sao? Nàng vì chính mình ngay cả mệnh cũng không cần, nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn đánh bại quân địch, đoạt lại Đế đô không phải sao? Vậy mình có gì mà phải giấu diếm đây.

" Đừng khóc nữa, giờ ta nói cho muội." Triệu Loan Kiệt từ phía sau nắm vai Ngũ Tư Tư.

Nhưng Ngũ Tư Tư không quay lại, chỉ lắc đầu nói: " Thôi, chắc là chuyện này cực kì bí mật, huynh không cần bận tâm cảm thụ của một nữ tử như ta, mà vi phạm quân quy. "

Triệu Loan Kiệt thấy Ngũ Tư Tư có thái độ như vậy, nhất thời nóng vội, há miệng liền nói hết kế hoạch mà Mộc Tịch Bắc định ra, Ngũ Tư Tư trừng lớn hai mắt, rất tự nhiên mà hỏi lại hai câu, liền không nói thêm gì nữa, chỉ nói là không muốn để cho Triệu Loan Kiệt khó xử.

Triệu Loan Kiệt thở dài, ôm Ngũ Tư Tư vào trong ngực.

Sau một lúc lâu, Triệu Loan Kiệt rời đi, Ngũ Tư Tư lập tức mất đi dáng vẻ yếu đuối trước đó, khôi phục lại hình tượng nữ hiệp của mình, kêu một nha hoàn tâm phúc của mình tiến đến, đưa qua một tờ giấy, mở miệng nói: " Cho người đưa cái này cho Thiên Lâm, cần phải nhanh lên."

" Vâng, tiểu thư. " Sau khi nha hoàn kia lui xuống, Ngũ Tư Tư lộ ra một nụ cười khinh thường.

Đã từng, lúc Ngũ gia nhận dạy nàng, sư phụ của nàng từng nói qua, nếu như ngươi muốn gạt một người, vậy ngươi nhất định phải quên ngươi là đang lừa nàng, hoặc là nói, ngươi trước hết phải lừa gạt chính ngươi, học cách cảm thông, chỉ có như vậy, mới có thể đạt tới mức lô hỏa thuần thanh.

Lúc mới đầu, nàng xác thực cẩn thận từng li từng tí để ứng phó, dù sao lấy được lòng tin của Mộc Tịch Bắc thật không dễ dàng, ngược lại Triệu Loan Kiệt lại dễ dàng mắc câu, cho nên bây giờ ứng phó với mấy người này, nàng cảm thấy cũng không khó mấy.

Đêm rất nhanh đã tới, Ngũ Tư Tư vẫn không tham dự, trong doanh trướng chủ soái, Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ ngồi ở chủ vị, nhìn Ân Mạc Ly mở miệng nói: " Việc tập kích lương thảo của quân địch đêm nay chuẩn bị thế nào rồi? "

Ân Mạc Ly gật đầu nói: " Đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời có thể xuất phát, ta ở trong đội ngũ của chúng ta chọn ra năm vạn tinh nhuệ, đêm nay từ đường nhỏ đánh lén, nhất định sẽ thành công."

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, tiếp tục bàn giao một số công việc, chỉ còn chờ đến tối, cho quân địch một kích trí mạng.

Đêm hôm đó, Ân Mạc Ly thống lĩnh năm vạn tinh nhuệ đã sớm chuẩn bị xong lặng lẽ xuất phát, mà đám người Mộc Tịch Bắc thì vừa nghiên cứu bản đồ, vừa thảo luận tình hình chiến đấu, dự đoán tỷ lệ có thể thành công của lần này.

Thiên Lâm nhìn tờ giấy Ngũ Tư Tư truyền đến, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh đắc ý, nhưng trong lòng thì thật sự bội phục An Nguyệt Hằng, tư duy của Nhiếp Chính vương này quả nhiên là khác với thường nhân, cho dù Ngũ gia đã xuống dốc, nhưng hắn vẫn có thể khéo léo xếp vào một con cờ tốt như vậy.

Thì ra, nhiều năm qua Ngũ Tư Tư căn bản không phải là không hợp với Ngũ gia, mà là một quân cờ bí mật mà An Nguyệt Hằng đã bố trí trước, nếu một ngày nào đó Ngũ gia xuống dốc, như vậy quân cờ bí mật này lập tức có thể đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng.

Sợ là ai cũng không thể tưởng được, tin tức truyền đi nói Ngũ Tư Tư và Ngũ gia không hợp hoàn toàn chỉ là giả, cũng làm khó nàng ta từ nhỏ đã đối nghịch với chủ mẫu Ngũ gia.

Thiên Lâm bởi vì lấy được tin tức của Ngũ Tư Tư, cho nên lương thảo của đội quân trên thực tế đã sớm đổi sang một địa phương khác, hơn nữa vốn là hậu phương canh giữ không nghiêm, trong nháy mắt liền trang bị đầy đủ binh khí, sớm đặt mai phục chờ đội quân mà Mộc Tịch Bắc phái đến.

Ân Mạc Ly âm thầm ẩn núp, lặng lẽ đi ở trên đường nhỏ, dẫn theo một đội nhân mã lặng lẽ lẻn vào hậu phương quân địch.

Thiên Lâm ở chỗ cao nhìn ở dưới chỗ thấp có một hàng bóng đen mắt thấy sẽ bước vào cái bẫy mà mình thiết kế, trong lòng nhịn không được kích động hẳn lên.

Cũng không lâu lắm, đột nhiên một thanh âm vội vã vọt vào: " Không hay rồi, không hay rồi! Hậu phương quân địch đã sớm chuẩn bị, nhân mã mà Nam Yến Vương thế tử mang theo toàn bộ đã rơi vào cạm bẫy rồi!"

Trong phòng mọi người đang vây quanh bản đồ cẩn thận nghiên cứu, nghe thấy tin tức như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên định thần đứng hết lên, Phó Dĩ Lam trước hết quát: " Ngươi nói cái gì!"

" Ti chức đi ở cuối đội ngũ, là phía trước truyền đến tin tức, nói là quân địch đã sớm mai phục hơn hai mươi vạn nhân mã ở nơi đó, dù chúng ta có chắp cánh cũng khó thoát! " Tướng sĩ kia dường như rất vội vàng, mặt mũi đều là mồ hôi.

Mộc Tịch Bắc cau mày không nói gì, Triệu Loan Kiệt lại phân tích nói: " Quân địch nhất định là nghe được tiếng gió, nhưng con đường này là một con đường bí mật, chúng ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được, bọn hắn căn bản không nghĩ ra, trừ phi...."

" Trừ phi là có người để lộ tin tức! " Phó Dĩ Lam khẳng định mở miệng.

Đôi mắt sắc bén của Mộc Tịch Bắc quét qua mấy người xung quanh: " Ai đem tin tức nói cho người còn lại! "

Trong lòng Triệu Loan Kiệt run lên, không thể nào, không thể nào là Tư Tư.

Ánh mắt Mộc Tịch Bắc rơi vào trên người Triệu Loan Kiệt, mở miệng nói: " Triệu Loan Kiệt! Ngươi có lời gì muốn nói!"

Triệu Loan Kiệt trong lòng giật mình, nhìn Mộc Tịch Bắc: " Ta... Ta..."

" Ta đem kế hoạch nói cho Tư Tư. Nhưng Tư Tư nàng ấy sẽ không... " Triệu Loan Kiệt cuối cùng thừa nhận.

Phó Dĩ Lam một phen giật lấy vạt áo Triệu Loan Kiệt, giận dữ hét lên: " Ngươi làm sao có thể để lộ tin tức cho nàng ta biết! Ngươi có biết bởi vì ngươi, mà chúng ta sẽ mất đi năm vạn tướng sĩ hay không! Còn mất đi Phó tướng Ân Mạc Ly! Ta cho ngươi biết, ngươi không xứng, ngươi căn bản không xứng làm một Tướng quân, ngươi căn bản không biết phụ trách binh sĩ của chính mình! "

Triệu Loan Kiệt sắc mặt tái nhợt, bị Phó Dĩ Lam mắng hai mắt đăm đăm, từng lời của Phó Dĩ Lam đập mạnh vào trong lòng hắn, đó là năm vạn mạng người, là năm vạn mạng người sống sờ sờ, không, hắn vẫn không tin nàng sẽ là người như vậy!

Mộc Tịch Bắc chỉ lẳng lặng nhìn, không tiếp tục mở miệng, Triệu Loan Kiệt tránh thoát hai tay Phó Dĩ Lam, xoay người chạy ra ngoài, hắn muốn đi tìm Ngũ Tư Tư hỏi cho rõ ràng.

Một đường chạy như điên đến doanh trướng Ngũ Tư Tư, không chút suy nghĩ liền vén rèm cửa đi vào, thế nhưng lọt vào trong tầm mắt hết thảy lại vô tình đâm nhói tim hắn, bởi vì trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng, nhưng không hề có một chút dấu vết của Ngũ Tư Tư.

Triệu Loan Kiệt xem xong, xoay người liền đi tìm thị vệ trước cửa: " Ngũ Tư Tư đâu?"

Thị vệ kia gãi gãi đầu nói: " Lúc nãy thấy nàng ta dẫn theo bọn nha hoàn mang hành lý rời đi rồi, cũng không nói là đi đâu."

Triệu Loan Kiệt nháy mắt như quả bóng xì hơi, thất hồn lạc phách về lại doanh trướng.

Lúc trở lại trong doanh trướng, mấy người Mộc Tịch Bắc đều đã rời đi, Triệu Loan Kiệt chỉ sững sờ ngồi ở nơi đó, từ đầu đến cuối không hề cử động.

Không bao lâu, kèn lệnh triệu tập được thổi lên, toàn bộ quân doanh đèn đuốc sáng trưng, tất cả tướng sĩ đứng chờ xuất phát, Mộc Tịch Bắc thân mặc áo giáp màu trắng, đứng ở trước mặt mọi người, vung tay lên, tất cả mọi người trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tướng sĩ đen kịt nhìn không thấy giới hạn.

" Tối nay xuất chinh, chúng ta phải một kích đoạt lại Danh thành, Hoa Thành, Kính Thành, rồi tiến đến xung quanh Đế đô, rửa sạch nhục nhã! " Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộc Tịch Bắc truyền ra, không giống ôn nhu ngọt ngào như ngày xưa, mà là trong vô hình lộ ra một cỗ lãnh ý.

Người phía dưới hai mặt nhìn nhau, dường như có chút khó hiểu, phe ta mấy ngày liền rút lui mấy tòa thành trì, nhưng hôm nay Vĩnh Dạ quận chúa lại nói với bọn họ phải một kích đoạt lại thành trì mà hơn một tháng qua không giữ được, không thể không khiến bọn hắn sinh lòng lo nghĩ.

Mộc Tịch Bắc dường như biết được lo nghĩ trong lòng bọn họ, trấn an nói: " Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, có điều chúng ta chờ đợi gần một tháng, rốt cục chờ được cơ hội này, bởi vì Bắc Yến vương sống chết không rõ, cho nên chọc giận quân đội Bắc Yến, hơn nửa tháng trước, quân đội Bắc Yến vương cũng đã tiến về Đế đô, bây giờ đúng lúc đến giữa Danh thành và Kính Thành, cho nên bây giờ có quân đội Bắc Yến, chúng ta còn có cái gì phải sợ! " Trong giọng nói của Mộc Tịch Bắc không có quá nhiều tình cảm, nhưng tin tức này tự dưng lại làm cho mọi người cảm xúc dâng trào!

Các tướng sĩ nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vui sướng như điên, dường như trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị tin tức này dọa sợ ngây người!

Mộc Tịch Bắc cũng không cho mọi người thời gian để tiêu hóa, chỉ lạnh lùng nói: " Xuất phát!"

Mà Ân Mạc Ly đáng lẽ ra nên rơi vào bẫy, trên thực tế lại không hề đi vào cạm bẫy mà Thiên Lâm đã thiết kế sẵn, lúc sắp tiến vào hậu phương quân địch, Ân Mạc Ly lại đột nhiên dẫn người xoay người đi vào một đường nhỏ khác.

Thiên Lâm đứng ở trên chỗ cao vốn đang đắc ý nhìn hơn năm vạn nhân mã tức khắc sẽ tiến vào cái bẫy mà mình tỉ mỉ thiết kế, nhưng đột nhiên quân đội của Ân Mạc Ly lại rẽ sang hướng khác, giống như miếng thịt đến miệng lại bay mất, điều này khiến Thiên Lâm không thể nào nhịn xuống cục tức này.

" Nhanh lên, lệnh cho mấy người mai phục đuổi theo cho ta! " Thiên Lâm ra lệnh cho phó tướng sau lưng.

" Vâng. "

" Đem địa đồ ra đây. " Thiên Lâm lại nói với một tên thị vệ bên cạnh.

Thiên Lâm giơ bản đồ dưới bó đuốc cẩn thận nhìn, nhưng trên bản đồ này lại không đánh dấu con đường mà Ân Mạc Ly rút lui, điều này không khỏi làm Thiên Lâm tức giận liền ném bản đồ trong tay xuống đất.

Binh sĩ giơ bó đuốc bên cạnh mở miệng nói: " Tướng quân, con đường này thật sự là quá kín đáo, chắc hẳn cũng không có mấy người đi qua, cho nên trên bản đồ mới không có đánh dấu."

Khuôn mặt Thiên Lâm lộ rõ vẻ âm tàn, đang muốn mở miệng, bên cạnh liền có người nói: " Tướng quân, Ngũ Tứ tiểu thư tới."

Thiên Lâm ngước mắt nhìn về phía Ngũ Tư Tư đang đứng nghe ở một bên, Ngũ Tư Tư dẫn đầu mở miệng nói: " Thiên Lâm tướng quân vẻ mặt u ám là vì sao?"

" Tin tức tứ tiểu thư đưa tới lại không nói rõ, nơi này còn có một con đường nhỏ khác, chẳng lẽ là Tứ tiểu thư để lộ ra dấu vết, khiến bọn họ phát hiện ra, mới có thể khiến những binh mã này đột nhiên đổi lại đường đi? " Trong giọng nói của Thiên Lâm mang theo vài phần vấn trách.

Ngũ Tư Tư nhíu chặt lông mày, nhìn theo phương hướng Thiên Lâm chỉ, lập tức nhìn thấy hiện giờ hơn hai mươi vạn nhân mã của Thiên Lâm đang đuổi theo con đường nhỏ kia.

" Tướng quân, không hay rồi, có người công thành! " Một tướng sĩ vội vã chạy tới báo cáo.

Sắc mặt của Thiên Lâm và Ngũ Tư Tư nháy mắt xấu đi, chuyện này rốt cuộc là sao, vì sao hiện giờ bọn hắn căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào.

Không cho thời gian cẩn thận suy tư, Thiên Lâm liền mang theo nhân mã cấp tốc chạy về Danh thành, dù sao mấy tướng quân trước đều đoạt được thành trì, nhưng nếu thành trì đoạt được lại mất đi trong tay của hắn, vậy hắn còn mặt mũi nào mặt trở lại Đế đô, đối mặt với An Nguyệt Hằng?

Thiên Lâm vội vã đứng ở trên tường thành, nhìn thấy trước mặt đen nghịt quân đội, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ, mà ở đầu có một nữ tử, một thân áo giáp màu trắng bạc, hiện ra sương lạnh, lại trở thành một sắc màu sáng bừng trong bóng đêm.

" Thiên Lâm tướng quân, nghe danh đã lâu. " Mộc Tịch Bắc nhìn Thiên Lâm đang nhìn xuống đây, cười nói.

Thiên Lâm vẻ mặt âm tàn, bởi vì bóng đêm có chút đen, cho nên hắn nhất thời không thể kết luận rốt cuộc Mộc Tịch Bắc mang theo bao nhiêu người đến, nhưng có thể khẳng định là có viện binh, nếu không chỉ với mấy người ít ỏi của Mộc Tịch Bắc làm sao dám chủ động đến đây công thành.

" Vĩnh Dạ quận chúa là từ chỗ nào tìm được giúp đỡ, thật làm cho bản tướng rất bội phục. " Thiên Lâm ngữ khí không tốt, nhưng trong lòng đang tính toán binh lực còn lại trong thành của mình.

Càng nghĩ, Thiên Lâm càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì vừa rồi phái đi hai mươi vạn binh mã truy kích và tiêu diệt Ân Mạc Ly, nhất định cũng là có đi không có về, như vậy trong thành chỉ còn không tới năm mươi vạn binh mã, nếu như Mộc Tịch Bắc có trợ giúp, như vậy lần này sợ là mình sẽ có nguy hiểm.

Thiên Lâm nhìn về phía Ngũ Tư Tư vừa mới leo lên tường thành, nhưng trong lòng lại sinh ra do dự, nghe tin tức nói, Triệu Loan Kiệt với Ngũ Tư Tư có thể nói là tình cảm thắm thiết, hai người đi đi về về đều là một đôi, không phải là Ngũ Tư Tư đã sớm phản bội, tìm nơi nương tựa quân địch, cố ý đưa cho mình tin tức giả đấy chứ.

Triệu Loan Kiệt ghìm chặt chiến mã, nhìn thân ảnh từng chút từng chút xuất hiện trên tường thành, tất cả do dự cũng không cần giải thích tiếp, trái tim hiển nhiên bị người ta đâm ra một lỗ thủng lớn.

" Ngũ Tư Tư! "

Triệu Loan Kiệt nhịn không được cao giọng hét to, trên tường thành Ngũ Tư Tư tất nhiên cũng nhìn thấy Triệu Loan Kiệt tức giận đến đỏ bừng mặt phía dưới, không có lên tiếng.

Ngay khi Triệu Loan Kiệt muốn mở miệng lần nữa, Mộc Tịch Bắc lại đoạt trước hắn:

" Thiên Lâm tướng quân, xin ngươi hãy thả Ngũ Tư Tư ra, nếu không đại quân của chúng ta nhất định sẽ lập tức đánh hạ thành trì, không chút khách khí!"

Sắc mặt Ngũ Tư Tư đột nhiên biến đổi, Thiên Lâm tựa hồ cũng bởi vì lời nói của Mộc Tịch Bắc mà trong nháy mắt ánh mắt tràn đầy hung ác liếc nhìn Ngũ Tư Tư bên cạnh, chẳng lẽ nàng ta thật sự chính là phản đồ?

" Thiên Lâm tướng quân, ngài đừng nghe lời sàm ngôn, Mộc Tịch Bắc giả dối đa đoan, đây căn bản là nàng ta đang khích bác ly gián, nếu như ta thật sự tìm nơi nương tựa bọn hắn, thì sao bây giờ lại đứng ở chỗ này. " Ngũ Tư Tư có vẻ hơi lo lắng giải thích nói.

Thiên Lâm tạm thời thu liễm hoài nghi trong lòng, lần nữa đặt ánh mắt ở dưới thành, mở miệng nói: " Vĩnh Dạ quận chúa không cần nhiều lời, Thiên Lâm ta còn chưa ngốc đến loại trình độ này, mặc dù không biết Quận chúa là từ chỗ nào tìm được cứu binh, nhưng chẳng lẽ Quận chúa cho rằng ta là hổ giấy, Quận chúa chỉ mang theo mấy chục vạn người mà muốn đánh hạ thành trì của ta?"

" Ngươi là một tướng quân, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, ngươi cho rằng nếu không có Tư Tư hỗ trợ, đại quân của chúng ta có thể dẫn dụ hai mươi vạn đại quân của ngươi vào cạm bẫy, tiêu diệt hết sao, còn nữa, sao ngươi không quay đầu nhìn xem, những cửa thành khác của các ngươi đã bị chiếm đánh hết rồi, nếu không phải có người của ta làm nội ứng, thì sao chúng ta có thể một đường thông suốt, huống chi, ngươi cũng không nhìn xem, bây giờ ở phía sau chúng ta còn có khoảng hai mươi vạn binh mã, chả lẽ chúng ta còn sợ ngươi? " Phó Dĩ Lam cực phách lối mở miệng.

Thiên Lâm hai mắt trợn tròn, trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía xa xa, phát hiện những thành trì khác xác thực khói lửa đã nổi lên bốn phía, dường như đang có binh mã sắp tràn vào trong thành, Thiên Lâm quay đầu nhìn về phía Ngũ Tư Tư, trong lòng sinh ra vài phần tức giận.

" Ngươi đã tìm nơi nương tựa quân địch? " Thiên Lâm thấp giọng nói.

Ngũ Tư Tư đột nhiên lắc đầu: " Ta không có. Sao ngươi có thể tin tưởng bọn họ..."

Lúc này, Triệu Loan Kiệt dường như hạ quyết tâm, mở miệng nói: " Ngươi không được thương tổn Tư Tư, có cái gì nhằm vào ta đây này!"

" Triệu Loan Kiệt! "

Ngũ Tư Tư khó thở, những người này vậy mà đều mở miệng cầu xin cho mình, Thiên Lâm tính tình âm tàn, sợ là mình không thiếu được sẽ phải chịu khổ.

Ngũ Tư Tư cũng mặc kệ mọi người có phản ứng gì, lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng nàng ta không chạy còn tốt, vì vừa chạy, liền ngồi vững tội danh của nàng ta, mặc dù nói nữ tử Ngũ gia rất lợi hại, nhưng phần lớn vẫn là ở trên tâm tư của nam nhân, liên quan tới hoàn cảnh như thế này vẫn là có chút kinh hoảng.

Thiên Lâm giơ tay ném ra đao trong tay liền chém về phía Ngũ Tư Tư, nhưng Ngũ Tư Tư lại có võ công chống đỡ, mặc dù có thương tích trong người, nhưng tốc độ cùng phản ứng vẫn còn, quay người liền lách mình tránh ra.

Ngũ Tư Tư chạy xuống chân thành, Thiên Lâm lại kéo ra cung tên, nhắm chuẩn xong, đột nhiên bắn tên, Triệu Loan Kiệt tung người xuống ngựa, chạy về phía Ngũ Tư Tư hô to:

" Tư Tư! Cẩn thận!"

Ngũ Tư Tư lăn khỏi chỗ tránh thoát, Triệu Loan Kiệt vội vàng đi đến bên cạnh Ngũ Tư Tư: " Tư Tư, muội không sao chứ. "

Ngũ Tư Tư hai mắt đỏ lên, chẳng lẽ dưới loại tình huống như vậy, mà nam nhân này vẫn lo lắng sống chết của mình như vậy sao?

Ngũ Tư Tư lập tức bổ nhào vào trong ngực Triệu Loan Kiệt, Triệu Loan Kiệt cứng đờ người.

Ngũ Tư Tư không tự chủ được mở miệng nói: " Loan Kiệt, ta yêu chàng."

Triệu Loan Kiệt nặng nề nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng nói: " Tư Tư, ta cũng yêu nàng."

" Thật... Sao? Phụt...! "

Ngũ Tư Tư một ngụm phun ra máu tươi, lại nhìn xuống thấy trên hông đang cắm một cây đao.

Triệu Loan Kiệt đỏ bừng mắt, sau một hồi lâu mới đẩy ra nữ tử trên người, nhìn nữ tử trợn to hai mắt ngã trên mặt đất, đứng lặng hồi lâu không có cử động.

Ngũ Tư Tư cố sức mở miệng: " Vì... Vì sao..."

Triệu Loan Kiệt không trả lời nàng ta, nhìn trăm vạn hùng binh phía sau, giơ cao trường đao nhuốm máu trong tay: " Công thành!"

Mộc Tịch Bắc không có nhiều lời, một đường dẫn người bắt đầu công thành!

Bởi vì nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nên trận chiến này đánh không hề phí sức, hơn nữa trước đó luôn ở vào vị trí bị áp chế, cho nên trận đánh hôm nay có thể nói là cực kì nhẹ nhàng.

An quân đồng thời bị binh mã hai cửa thành giáp công, căn bản không có sức trở tay, trong nháy mắt quân lính tan rã!

Thiên Lâm đầy mắt đỏ bừng chém giết: " Tại sao có thể như vậy! Tại sao có thể như vậy!"

Tài phú cùng quyền lực tới tay cứ như vậy mất đi, hắn còn chưa kịp thi triển, thế nhưng tất cả mọi thứ của mình lại sắp bị chôn vùi như thế!

Triệu Loan Kiệt trong nháy mắt tựa như vứt bỏ đủ loại tình cảm lúc trước, trong lúc sát phạt lại trở nên càng hung hiểm hơn.

Mộc Tịch Bắc nhìn thân ảnh của hắn, từ đầu đến cuối chưa từng nói nhiều một câu, mỗi người đều cần trưởng thành, chỉ là, trưởng thành chưa bao giờ chưa phải trả giá thật lớn, trả giá này có tiền tài, có quyền lực, có thân nhân, có tình yêu, thậm chí cũng sẽ có sinh mệnh của mình, đủ mọi thể loại, chỉ khi ngươi trải qua thiên chùy bách luyện, cuối cùng mới có thể vô kiên bất tồi ( không có gì vững chắc không thể phá!)

Mộc Tịch Bắc chỉ xông lên phía trước lúc mới chém giết, sau đó dần dần cưỡi ngựa đứng ở phía sau, đứng ở xa xa nhìn vô số người chém giết.

Dường như trải qua mấy ngày sinh tử, nên Phó Dĩ Lam cũng rất có cảm xúc, đứng ở bên cạnh Mộc Tịch Bắc, nhìn cảnh tượng trước mắt, trở nên thực yên lặng.

Chỉ có Thanh Từ vẫn như lúc trước, tựa như nam nhân nào đó, trong mắt trong lòng cho tới bây giờ chỉ có nữ tử Mộc Tịch Bắc này.

" Tiểu thư, người làm sao biết được Ngũ Tư Tư cho tới bây giờ cũng không phải thật sự không hợp với Ngũ gia vậy? Nô tỳ thiếu chút nữa cũng bị nàng ta lừa gạt rồi. " Thanh Từ mở miệng hỏi.

Mộc Tịch Bắc nhấp nhẹ khóe môi: " Phàm là những câu mà người Ngũ gia nói ra, ta một câu cũng không tin!"

Thanh Từ hiểu rõ, đúng rồi, nhớ lại kiếp trước đến kiếp này, nữ tử Ngũ gia giỏi nhất là diễn trò, kiếp trước như thế, kiếp này càng như thế.

" Nhưng mà tiểu thư, sao người lại điều động được quân đội Bắc Yến vậy? Nô tỳ đâu thấy người đưa tin tức ra ngoài đâu. " Thanh Từ mở miệng nói.

" Ta không có điều động quân đội Bắc Yến. " Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng giải thích nói.

Vẻ mặt Thanh Từ vô cùng nghi hoặc, Phó Dĩ Lam lại giải thích nói: " An Nguyệt Hằng nhất định sớm đã bố trí nhân mã tại đất Bắc Yến, cho dù tỷ ấy muốn phái người tìm kiếm trợ giúp, tin tức cũng không thể nào đưa đến Bắc Yến, còn nữa, cho dù may mắn điều động được quân đội Bắc Yến, thì đợi đến khi thắng lợi, Hoàng đế rất có thể sẽ phán cho phụ thân ta một cái tội danh tự mình điều động quân đội vào kinh thành. "

Thanh Từ gật gật đầu, không có hỏi tiếp, Phó Dĩ Lam tiếp tục giải thích nói: " Tỷ ấy cố ý tạo ra tin tức phụ thân tử trận chiến trường lại giả vờ giấu diếm, càng giấu càng lộ, khiến cho người ta cho rằng phụ thân ta thật sự đã xảy ra chuyện, tỷ ấy càng giấu diếm, mọi người sẽ càng hoài nghi là phụ thân ta đã chết, cho nên những người này liền tự động đến đây tham chiến, đến báo thù cho phụ thân ta."

Thanh Từ hai mắt sáng lên: " Cứ như vậy, không cần người đưa tin tức, đại quân Bắc Yến cũng sẽ tự động xuất kích, hơn nữa bởi vì những người này là tự phát đến đây, Bắc Yến vương lại đang bị bệnh nặng, cho nên những người này căn bản không có nửa phần ảnh hưởng đến Bắc Yến vương. "

Phó Dĩ Lam gật đầu với Thanh Từ, Mộc Tịch Bắc cũng khẽ gật đầu, hồi tưởng lại người nam nhân mà mình gọi là phụ thân đang cùng với Hoàng đế một đường rút lui kia, trong lòng Mộc Tịch Bắc dâng lên một sự cảm động cùng kính sợ, rốt cục cảm thấy, thì ra trên thế giới này có một loại nam nhân, hắn vô thanh vô tức, giống như là núi cao sừng sững, lại giống như biển cả mênh mông, hắn có thể vì ngươi vén tay áo lên đánh nhau với người ta, cũng sẽ bày mưu nghĩ kế cho ngươi khống chế phương hướng, sẽ đem ngươi đặt ở trên cổ, cũng sẽ đem ngươi che chở vào trong ngực.

Khóe miệng Mộc Tịch Bắc nhếch lên một nụ cười, nếu như lúc trước Mộc Chính Đức không gọi Bắc Yến vương vào Đế đô, vậy thì hôm nay sẽ không có hai trăm vạn đại quân Bắc Yến đến đây tương trợ, bởi vì một khi Bắc Yến Vương tự mình mang binh vào kinh thành, thì sẽ cùng cấp với mưu phản, Hoàng đế nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Mà bây giờ, hết thảy đều là thuận lý thành chương, tình thế bắt buộc, cho dù là Hoàng đế cũng không tìm ra bất kỳ sai lầm gì.

Thiên Lâm rất nhanh liền bị bắt sống, mái tóc lộn xộn, hai đầu gối bị nhấn trên mặt đất, nhìn nữ tử ở xa xa một thân chiến giáp màu trắng lại chưa từng nhuốm máu, trong nháy mắt cảm thấy quanh thân nàng ta tựa như có kim quang vờn quanh, giống như thần tiên.

Chiến sự trong thành còn chưa hoàn toàn kết thúc, Mộc Tịch Bắc cũng đã dẫn người một đường rẽ sang một cửa thành khác, chiến sự phía bên này cũng đã được bình ổn, nam nhân cầm đầu không phải người khác, chính là nam tử áo tím trước đó đã mấy lần ra tay giúp đỡ Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày, có lẽ nàng đã biết hắn là người phương nào rồi.

Mà Phó Dĩ Lam thì lại kích động mở miệng hô: " Đại ca!"

Nam nhân kia mở rộng vòng tay, tiếp nhận Phó Dĩ Lam chạy như bay đến.

Không sai, nam tử áo tím này chính là Bắc Yến Vương thế tử, Phó Thành Uyên! Từng ở thời điểm Ân Cửu Dạ được sắc lập làm Thái tử vào kinh thành dạo qua một thời gian, lại ở thời điểm An Nguyệt Hằng mưu đồ tạo phản, trở lại Bắc Yến.

Lần này người mang binh đến đây đúng là hắn!

Lúc mọi người ở đây còn đắm chìm trong vui sướng, Ân Mạc Ly cũng dẫn nhân mã trở về, hắn mang theo năm vạn binh mã dẫn dụ hai mươi vạn đại quân vào đường nhỏ kia.

Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng đã sớm tìm được chỗ ẩn thân, ở trong núi phát hiện một đường hầm, cho nên sau khi từ đường hầm đi lên đỉnh núi, liền đẩy xuống vô số cự thạch, khiến hai mươi vạn quân đội theo sau bị thương tích nặng nề, cuối cùng, đẩy bọn hắn vào rừng cây, một mồi lửa, lan ra toàn bộ núi rừng, hai mươi vạn người cứ như vậy kết thúc.

Mộc Tịch Bắc an tĩnh nhìn trên mặt của mỗi người lộ ra vui sướng cùng kích động, sắc mặt lo lắng mấy ngày liền rốt cục trở nên nhu hòa, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

Sắc trời đã tảng sáng, chân trời dần dần hiện ra ánh bình minh màu quýt nhàn nhạt, Mộc Tịch Bắc ngồi trên lưng ngựa, một thân một mình đi đến bờ sông, đứng xa xa nhìn mặt trời đang chậm rãi mọc lên từ chân trời, ánh nắng ấm áp, toàn bộ nước sông đều phủ một lớp màu vàng vụn, chiết xạ ra hào quang chói mắt.

Ân Mạc Ly một tay dắt ngựa, ngưng mắt nhìn về phía nữ tử mảnh mai một thân áo giáp màu trắng kia, Phó Dĩ Lam cùng Phó Thành Uyên vui sướng xong, cũng dựa sát vào nhau nhìn về phía nữ tử bên bờ sông, Triệu Loan Kiệt thì ngồi dưới đất, vừa lau kiếm, vừa đem ánh mắt rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc, Thanh Từ cũng ngồi dưới đất, theo góc độ Mộc Tịch Bắc, nhìn mặt trời nơi chân trời, tiểu thư, trời sắp sáng rồi phải không?

Cằm nữ tử khẽ nhếch, nhu hòa nhắm hai mắt lại, dường như đang cảm thụ độ ấm mới lên, ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào trên mặt nữ tử, có chút ấm áp không chân thực, mái tóc cũng bởi vì ánh nắng mà biến thành màu vàng kim, cả người đều trở nên trong suốt.

------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Xin các bảo bối đừng hỏi ta mấy giờ đổi mới nữa~ Ta đã nói rồi, không phải sớm hơn tám giờ thì chính là trễ hơn tám giờ... Ta đã trở về nhà, thật vui vẻ ~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây