Rắn Rết Thứ Nữ

171: Thực mà hư


trước sau

Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Ngũ Lưu Ly, Phó Dĩ Lam càng nhìn càng đắc ý, mà Thanh Từ thì vẫn mang bộ mặt lạnh, không hề có ý tứ cười trên nỗi đau của người khác.

Sơ Nhất hắng giọng một cái nói: " Ngũ Lưu Ly bụng dạ khó lường, hạ độc vào giếng nước, nhưng nhớ lại công lao ngày xưa cũng không ít, nên Thái tử khai ân, hạ lệnh cưỡng chế đánh năm mươi trượng."

Ngũ Lưu Ly bị hai tên binh sĩ thô lỗ nhấn ở trên ghế, nhìn thấy ánh mắt lạ lẫm chỉ trỏ xung quanh, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, mà tiếng nghị luận xung quanh còn có từng khuôn mặt xa lạ kia cứ lướt qua lướt lại trong đầu nàng, nghe không rõ là cái gì, nhưng cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại những lời như nhau.

" Thật sự là Thái Tử Phi hạ độc sao? Thật không dám tưởng tượng..."

" Thái Tử Phi gì chứ, nữ nhân ác độc như vậy cho tới bây giờ đều xem chúng ta như công cụ để trói buộc Thái tử, vì muốn tranh thủ tình cảm thậm chí còn hạ độc hại chúng ta..."

" Đúng vậy, khó trách Thái tử một mực không thừa nhận nàng ta, ta thấy Vĩnh Dạ quận chúa mới xứng làm Thái Tử Phi, nàng ấy không hề tận lực lôi kéo chúng ta, có cái gì thì nói cái đó."

" Đúng vậy, ngươi cũng không ngẫm lại một chút, phụ thân của Vĩnh Dạ quận chúa chính là Thừa tướng đương triều, là trung thần cực to, nhưng phụ thân của Ngũ Lưu Ly lại là nghịch tặc bội bạc, sao có thể đánh đồng với nhau."

Cũng không biết là câu nào kích thích Ngũ Lưu Ly, vốn đang mê mang nàng ta đột nhiên thanh tỉnh, cả người nhìn những binh sĩ chỉ trỏ xung quanh đột nhiên trở nên bén nhọn.

Nhưng Ngũ Lưu Ly cũng coi như thanh tỉnh, không còn phát điên giống như khi bị Mộc Tịch Bắc kích thích trước đó, tâm tư Ngũ Lưu Ly nhanh chóng xoay chuyển.

Thái tử hạ lệnh muốn đánh nàng năm mươi đại bản, nhưng đây là quân doanh, gậy đánh đều giống như đình trượng, dày đến đáng sợ, nếu thật sự đánh vào trên người nàng, sợ là không chết cũng sẽ lột da, cho nên việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp thoát khỏi trận đòn này.

Ngũ Lưu Ly nghe thấy bên tai không còn người nào biện hộ cho nàng, không khỏi thả mềm ngữ khí:

" Chẳng lẽ các ngươi thật sự cứ như vậy không tin ta? Ta ở bên các ngươi thời gian gần nửa năm, cùng ăn cùng ở, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng Mộc Tịch Bắc vừa mới tới mấy ngày, liền xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng là ta làm?"

Dường như mọi người bởi vì lời nói của Ngũ Lưu Ly mà có chút dao động, nhưng rất nhiều người sau khi trải qua mấy chuyện này, có vẻ như đã học được cách tỉnh táo, giống như lời Mộc Tịch Bắc đã nói, bọn họ không nên chỉ có một cái lỗ tai, chỉ biết nghe Ngũ Lưu Ly nói như thế nào, mà hẳn phải học được cách tự mình phán đoán.

Ngũ Lưu Ly ghé vào trên ghế dài, đang định hiểu chi dĩ lý động chi dĩ tình, nhưng tạo hình này của nàng ta thực sự không tính là đẹp, hơn nữa trước đó từng khóc qua, còn bị Mộc Tịch Bắc đánh một bạt tai, cho nên hình tượng này so với ngày xưa thật sự là thiếu đi mấy phần thuyết phục.

( Động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý: Dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động)

Ngũ Lưu Ly thấy mọi người phản ứng không đồng nhất, đang muốn mở miệng lần nữa, Phó Dĩ Lam lại phun ra vỏ hướng dương trong miệng, nói:

" Cùng ăn cùng ở? Cùng ăn thì cũng thôi đi, ngươi một hoàng hoa đại khuê nữ, lại còn ở cùng một đám đàn ông, mặt mũi này của ngươi là muốn vứt phải không."

Sơ Nhất bắt chéo chân, thỉnh thoảng lại ngắm Thanh Từ ở một bên, chỉ cảm thấy lâu rồi không gặp, thật sự là nhớ nàng, cũng không quên tiếp Phó Dĩ Lam mở miệng nói:

" Ngươi thì biết cái gì, Thái Tử Phi đây là biểu hiện của thân cận binh sĩ, điều này cho chúng ta thấy Thái Tử Phi hiểu rõ đại nghĩa, không chê những người thô bỉ như chúng ta."

" Ta biết Thái Tử Phi không chê mọi người, nhưng dù sao cũng phải cố kỵ xem người khác có ngại có ghét bỏ nàng ta không chứ, một bụng vòng vòng vo vo, không chừng chớp mắt liền mang đến tai hoạ cho ai thì sao. " Phó Dĩ Lam vẻ mặt than thở nói.

Thanh Từ nhìn Sơ Nhất cùng Phó Dĩ Lam kẻ xướng người hoạ, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Ngũ Lưu Ly vừa mới kiềm chế được lửa giận lập tức lại bùng lên, nàng không chê những binh sĩ thô bỉ này thì thôi, bọn họ lại còn dám ghét bỏ nàng!

Hai mắt trợn to, nhưng ba người trên cao lại không có một ai nhìn nàng.

Phó Dĩ Lam liếc nhìn binh sĩ phụ trách đánh phạt sau lưng Ngũ Lưu Ly mở miệng nói:

" Các ngươi nhất định phải thương hương tiếc ngọc, bất kể nói thế nào, thì nàng ta cũng đã bỏ không ít tâm tư cho các ngươi, hỏi han ân cần, sao có thể không làm người ta cảm động."

Hai người nhìn nhau, có phần không rõ ý tứ của Phó Dĩ Lam, Sơ Nhất nói tiếp:

" Đúng vậy a, nghe nói độc trong giếng kia phải chạy đến nơi cách xa mấy chục dặm mới mua được, đây không phải có tâm thì là cái gì."

Hai tên binh sĩ nhìn nhau, một gậy lập tức rơi vào trên người Ngũ Lưu Ly, loại tiểu thư da mịn thịt mềm như Ngũ Lưu Ly khi nào nếm qua loại khổ này, một đòn vừa đánh xuống, liền không khống chế được phát ra một tiếng hét kinh hãi, chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn trên người trong nháy mắt lan ra toàn thân.

Trong lòng Ngũ Lưu Ly hiện lên một tia hoảng sợ, không, nếu cứ tiếp tục bị đánh như vậy, nàng sẽ bị đánh chết.

Nhưng nàng thật sự không làm được chuyện mở miệng cầu xin tha thứ, nữ tử đi ra từ Ngũ gia có ai không kiêu ngạo, cầu xin tha thứ với những người này, thật sự là nhục nhã quá lớn.

Liên tục mấy gậy đánh xuống, Ngũ Lưu Ly chỉ cảm thấy cả người mình đau nhức đến nỗi ngay cả thần kinh cũng đau theo, bản tử nặng nề không chút lưu tình đánh xuống thân thể mảnh mai của nàng.

Mộc Tịch Bắc, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta!

" A! "

Lại một đòn nặng nề rơi xuống, Ngũ Lưu Ly cắn chặt đôi môi, không lên tiếng nữa, gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình.

Người xung quanh cũng chỉ đứng xem náo nhiệt, không có người nào mở miệng cầu tình, chuyện xảy ra hôm nay mọi người đều là tận mắt nhìn thấy, nếu lại tiếp tục bảo vệ Ngũ Lưu Ly, vậy thật sự là ngu xuẩn.

Thanh Từ mắt lạnh nhìn Ngũ Lưu Ly, trong lòng hừ lạnh nói: Khi tiểu thư không ở đây, ngươi có thể ở đây hô phong hoán vũ, coi mình là Thái Tử Phi, nhưng nếu bây giờ tiểu thư đã tới đây, thì những ngày an nhàn của ngươi cũng đến lúc chấm dứt rồi.

Hai mươi đại bản đánh xuống, trên người Ngũ Lưu Ly đã hiện ra từng vệt đỏ tươi, ở trên váy dài tuyết trắng phá lệ chói mắt.

Ngũ Lưu Ly không thể kiên trì được nữa, môi buông lỏng, liền muốn mở miệng cầu xin tha thứ, giờ khắc này nàng mới hiểu được, cái gọi là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo gì đó khi ở trước mặt đau đớn cực lớn đều có thể bỏ qua hết.

Phó Dĩ Lam dường như phát giác ra ý định của nàng ta, vượt lên trước một bước mở miệng nói: " Thái Tử Phi thật sự là khí phách, thật sự làm cho người ta khó mà tin được đây lại là người thông đồng với địch phản quốc, không chỉ cam nguyện một mình gánh chịu phần tội này, mà thậm chí còn chưa từng mở miệng cầu xin tha thứ. "

Sơ Nhất nói tiếp: " Nghĩ đến Thái tử điện hạ cũng cảm thấy không thể tin được, mới có thể trực tiếp mang Thái Tử Phi xuống đánh chết, bằng không dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Thái Tử Phi rõ ràng là một nữ tử ngông nghênh, thà chết chứ không chịu khuất phục, làm sao lại làm ra chuyện thông đồng với địch phản quốc."

" Đúng vậy, cho dù Thái Tử Phi thân trúng kịch độc, ta tin ngài ấy cũng sẽ không làm chuyện thông đồng với địch phản quốc, ngươi xem, nay Thái Tử Phi bị gần hai mươi đại bản đều không hề mở miệng cầu xin tha thứ, nếu nói ngài ấy thông đồng với địch phản quốc, đánh chết ta ta cũng không tin. " Phó Dĩ Lam vẻ mặt chắc chắn.

Hai người kẻ xướng người hoạ, Ngũ Lưu Ly vừa mới há miệng lại nói không ra bất luận lời gì, nếu như lúc này nàng cầu xin tha thứ, nhất định sẽ trúng chiêu, chỉ mới phạt mấy trượng nàng đã muốn cầu xin tha thứ, có thể nghĩ, những binh lính này nhất định sẽ cho rằng nàng đã là phản đồ Bắc Bang rồi.

Ngũ Lưu Ly nghe Phó Dĩ Lam nói, cả khuôn mặt đều tái đi, tiện nhân này, khắp nơi đối nghịch với nàng!

Bây giờ cái mũ lớn như thế chụp xuống đầu nàng, cái gì nàng cũng không nói ra được, chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng thôi.

" A! " Vì đã há miệng, lại vì đau đớn, nên tiếng kêu liền không thể ức chế từ trong miệng phát ra.

Không bao lâu, Ngũ Lưu Ly liền bất tỉnh, cả người sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, sợi tóc đều dính vào trên mặt.

Thanh Từ lạnh lùng nói: " Giội tỉnh."

Binh lính xung quanh nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Sơ Nhất, Sơ Nhất lập tức nói: " Không nghe thấy sao?"

Rất nhanh, một chậu nước lạnh liền đổ xuống đỉnh đầu Ngũ Lưu Ly, nguyên bản Ngũ Lưu Ly vì đau đớn mà bị hôn mê, lúc này liền giật mình tỉnh lại.

" Tiếp tục."

Trên mông Ngũ Lưu Ly đã dính đầy máu tươi, kỳ thật nàng chịu được đến đây đã coi như không tệ rồi, đại khái là bởi vì có chút võ công hộ thân, nên xương cốt cũng không bị ảnh hưởng mấy.

Bỗng nhiên A Tam không biết từ chỗ nào xuất hiện, các binh sĩ không tự giác liền nhường ra một con đường, trong tay A Tam vẫn như cũ cầm một thanh đại đao, cho dù ở trong doanh địa tràn đầy hán tử, nhưng vẫn có vẻ hơi doạ người.

Ánh mắt Phó Dĩ Lam khẽ động, từ trên bàn nhảy xuống, chạy tới trước mặt A Tam, ôm lấy cánh tay A Tam nói: " A Tam ca ca, ta thấy hai binh sĩ ca ca hành hình đều có hơi mệt rồi, hay là huynh đi giúp bọn hắn đi."

A Tam gỡ cánh tay Phó Dĩ Lam ra khỏi tay mình, ánh mắt âm lãnh chuyển hướng hai tên binh sĩ kia.

Phó Dĩ Lam cũng không để ý, chỉ là một đôi mắt làm sao cũng không che giấu được chờ mong, A Tam từng bước một đi hướng Ngũ Lưu Ly nằm ở trên ghế dài.

" A! " Một tiếng hét bén nhọn xuyên qua toàn bộ doanh địa.

Ngũ Lưu Ly sắc mặt trắng bệch, mồ hôi theo gương mặt của nàng tách tách nhỏ xuống dưới.

Ngay cả những binh sĩ xung quanh cũng không kìm lòng được lui về sau hai bước, nhìn A Tam nhẹ nhàng cầm gậy lên, không nương tay đánh mạnh xuống người Ngũ Lưu Ly, trong lòng nhịn không được toát ra sự hoảng sợ, luôn cảm thấy hắn chính là một công cụ không có tình cảm.

Lục Anh ngã ngồi ở một góc, thoạt nhìn bị dọa không nhẹ, Phó Dĩ Lam quét nàng ta một cái, cũng không có lãng quên nàng ta.

Lại một đòn nữa giáng xuống, Ngũ Lưu Ly lại phát ra tiếng hét bén nhọn, theo sau mà đến chính là:

" Phó Dĩ Lam ngươi tiện nhân này! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Sắc mặt của không ít binh sĩ đều có chút khó coi, bởi vì những ngày này Phó Dĩ Lam luôn chạy khắp nơi nên đã thân thiết với không ít người, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với nhau, giống như là một mẹ sinh ra.

Phó Dĩ Lam sắc mặt lạnh lùng:

" Mẹ kiếp, ngươi dám mắng lão tử! Lão tử nhất định tìm người chơi chết ngươi!"

Phó Dĩ Lam còn chưa đùa bỡn xong uy phong, một bàn tay hạ xuống, đánh thật mạnh vào sau gáy của nàng, Phó Dĩ Lam trợn to hai mắt, quay đầu nhìn sau lưng mình.

Thanh Từ liếc mắt nhìn Phó Dĩ Lam chỉ lạnh lùng nói:

" Tiểu thư kêu ta trông chừng ngươi không cho ngươi nói thô tục."

" Ngươi ngươi ngươi! "

Phó Dĩ Lam một tay sờ sờ cái ót, một tay chỉ vào Thanh Từ, vô cùng tức giận, nghĩ thầm Thanh Từ nhất định là lấy công báo tư thù.

Dù sao nàng đánh không lại Thanh Từ, nhưng Thanh Từ cũng bắt không được nàng, nhưng nhưng nhưng. Nhưng nữ nhân này vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy mà đánh lén nàng!

Bên này đùa đến náo nhiệt, mà bên Ngũ Lưu Ly đã gần như phát cuồng, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên nhẹ bẫng, nhưng lại như nặng cả ngàn cân, không cần động, đều có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực đau nhói ấy.

Theo từng đòn nặng nề của A Tam hạ xuống, Ngũ Lưu Ly đã không còn lựa lời mà nói nữa:

" Đám tiện nhân các ngươi, đám tạp chủng các ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

" Mộc Tịch Bắc, ta muốn giết ngươi! Ta muốn ngươi sống không bằng chết!"

Rốt cục, Ngũ Lưu Ly phun ra mấy ngụm máu tươi, liền ngất đi, mà năm mươi đại bản rốt cục cũng đánh xong, Phó Dĩ Lam nhìn Ngũ Lưu Ly ngã xuống đất, không để ý tới nàng ta nữa, mà là một phen tóm chặt lấy Lục Anh từ lúc bắt đầu đã im lặng trốn ở một góc.

Quay đầu nói với mấy binh sĩ ngày thường hay chơi đùa với nàng:

" Vương Nhị ca, ta biết các huynh đệ đã lâu rồi chưa ăn mặn, giờ có một cái có sẵn ở đây, mặc dù dung mạo này không xứng với các ngươi, nhưng để tiêu khiển một chút thì cũng không tệ."

Mấy người hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy Lục Anh trong veo như nước nhịn không được chảy nước miếng.

Lục Anh thấy đã đánh xong, liền nghĩ rằng mình đã thoát nạn, lại không ngờ Phó Dĩ Lam vẫn luôn ở đây chờ nàng, lúc này bị dọa đến mất phản ứng.

Phó Dĩ Lam ném người tới, một mặt khoát tay một mặt nói với những hán tử kia: " Các ngươi không cần khách khí với ta, chúng ta với nhau cần gì so đo."

Không ít người không kịp chờ đợi mang Lục Anh trở về, kết quả như thế nào cũng có thể nghĩ được, dù sao đây là quân doanh, những nam nhân này mặc dù không phải người xấu, nhưng rời nhà nửa năm, lại có mấy ai sẽ không đói khát, nhưng nữ tử trong doanh địa này bọn họ lại không dám tùy tiện chạm vào, nhưng bây giờ lại có một cơ hội quang minh chính đại, ai nguyện ý bỏ lỡ.

Mọi người dần dần rời đi, tỳ nữ Ngũ Lưu Ly muốn tiến lên nâng người đi, nhưng nhìn đến mấy ngưu quỷ xà thần trên cao, lại có hơi sợ hãi rụt rè.

Phó Dĩ Lam nghênh ngang vòng qua đám người, lúc đi ngang qua sau lưng Thanh Từ, tốc độ cực nhanh vỗ một cái thật mạnh vào ót Thanh Từ, cũng không biết là đau hay là tức, mà vành mắt Thanh Từ đều đỏ, nhìn thấy Phó Dĩ Lam nhanh như chớp bỏ chạy không còn bóng dáng, hướng về phía Sơ Nhất quát:

" Không thấy ta bị đánh sao? Còn không mau đuổi theo!"

Sơ Nhất đầu tiên là sững sờ, nhìn Thanh Từ quát lên với hắn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, sau đó vèo một cái đuổi theo, chỉ để lại trong không khí:

" Vâng! Nương tử! Vi phu nhất định báo thù cho nàng!"

Mặt Thanh Từ đỏ lên, quay đầu bước đi, vẫn không quên quay đầu liếc mắt nhìn A Tam ngồi dưới đất đang lau bảo đao của mình.

Trong doanh trướng của Ân Cửu Dạ

Mộc Tịch Bắc bị đặt ở trên đùi nam nhân, đang cùng nam nhân xem chiến báo trên bàn, trong lòng xuất hiện một cảm giác thoải mái.

Là thoải mái trước nay chưa từng có, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy, mặc dù chỗ này chiến hỏa liên miên, mặc dù có một Ngũ Lưu Ly luôn luôn nhảy lên nhảy xuống trước mặt, nhưng giờ phút này tựa ở trong ngực của nam nhân này, lại cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, có một loại hạnh phúc nhàn nhạt sau khi tất cả đều kết thúc.

Cũng không biết có phải là quá mức hạnh phúc hay không, mà gần đây Mộc Tịch Bắc luôn thích dính lấy Ân Cửu Dạ, khiến Ân Cửu Dạ càng mừng rỡ khi nàng như thế.

" Nghe nói Đế đô đã rơi hai trận tuyết." Trong giọng nói của Mộc Tịch Bắc mang theo chút lo lắng, nếu như nơi này cũng rơi xuống hai trận tuyết, cuộc chiến này sẽ càng khó khăn hơn.

Ân Cửu Dạ trấn an nói: " Không có việc gì, cũng sắp kết thúc rồi, hơn nữa binh sĩ Bắc Bang càng khó chịu đựng hơn."

" Lần này đánh Ngũ Lưu Ly, tóm lại vẫn có chút không yên tâm về hai mươi vạn binh mã mà nàng ta mang đến. " Mộc Tịch Bắc trong lúc rảnh rỗi, trong đầu liền cẩn thận xác định từng chi tiết, phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất.

" Đã cho người nhìn chằm chằm, lần này Ngũ Lưu Ly bị nàng tính kế thật thê thảm, cho dù những binh sĩ kia cũng không nói nổi một chữ "Không." Ân Cửu Dạ hôn khuôn mặt Mộc Tịch Bắc một cái.

" Nàng ta muốn cướp nam nhân của ta, chẳng lẽ ta còn phải hai tay dâng lên? Thời gian ta không ở đây, nàng ta đã làm mưa làm gió lâu như vậy, giờ đương nhiên phải lấy lại chút lợi tức. " Mộc Tịch Bắc cong lên phấn môi, mang theo một chút ủy khuất.

Ân Cửu Dạ giương lên khóe môi, ở bên tai nàng nói: " Ghen à?"

Mộc Tịch Bắc liếc mắt nhìn hắn: " Mới không có."

" Không ghen vậy thì là gì? " Ân Cửu Dạ cắn vành tai Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi.

Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy nam nhân này thật sự là càng ngày càng tệ, mạnh miệng nói: " Ta có gì mà ghen tị, chàng cũng chưa phải là gì của ta."

Nam nhân lập tức mạnh miệng, Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy lỗ tai nóng rát, trong nháy mắt liền đỏ lên.

Bàn tay to lại tính trừng phạt đặt lên hai nơi hương mềm trước ngực nữ tử, nói bên tai Mộc Tịch Bắc: " Ta là gì của nàng?"

Khuôn mặt Mộc Tịch Bắc đỏ bừng, muốn trượt khỏi đùi nam nhân, lại bị hắn giam cầm chặt chẽ, mấy ngày nay luôn như thế, nguyên bản đang nói chuyện vui vẻ, thành thành thật thật xem chiến báo xem sổ gấp xem địa đồ, kết quả chưa đến một hồi đã bắt đầu không an phận.

" Ân Cửu Dạ! "

Mộc Tịch Bắc trừng mắt, cầm lấy sổ gấp đập vào đầu hắn.

Ân Cửu Dạ cũng không quan tâm, chỉ vùi đầu ngửi mùi hương thơm ngát trên người nữ tử trước mặt: " Bắc Bắc, ta là gì của nàng. "

Ân Cửu Dạ chỉ cảm thấy mình xong rồi, đời này đều xong rồi, nếu như nữ nhân này lấy mạng của hắn, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, hắn cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái.

Mộc Tịch Bắc cắn chặt bờ môi, giữ im lặng, gương mặt lại càng ngày càng đỏ.

Nhưng đột nhiên, Phó Dĩ Lam cả đầu như ổ gà đột nhiên vọt vào:

" Tịch Bắc muội muội, muội phải làm chủ cho tỷ tỷ a!"

Mộc Tịch Bắc giật mình suýt nữa từ trên đùi Ân Cửu Dạ rớt xuống, cũng may Ân Cửu Dạ vẫn luôn giữ chặt nàng.

Ân Cửu Dạ nhìn thấy cái đầu ổ gà đột nhiên không mời mà tới quấy rầy chuyện tốt của hắn, mặt đen đến khó coi, một đôi mắt càng tản ra khí tức âm lãnh, nếu không phải Phó Dĩ Lam da mặt quá dày, thì giờ phút này nhất định đã bị bắn thành bia ngắm.

" Bắc Bắc... Đáng chém ngàn đao nhà các ngươi vậy mà tìm tình nhân hỗ trợ cùng nhau đối phó ta, đáng thương ta hai nắm đấm khó địch bốn tay, nhất thế anh minh đều bị hủy ở trên tay bọn họ rồi. "

Phó Dĩ Lam tùy tiện ngồi trên mặt đất liền bắt đầu khóc lóc kể lể.

Mộc Tịch Bắc nhất thời chưa kịp phản ứng, đáng chém ngàn đao nhà các nàng? Tình nhân?

Ân Cửu Dạ ở bên tai Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng nhắc nhở nói: " Thanh Từ."

Mộc Tịch Bắc nháy mắt hiểu rõ, sau đó ra vẻ nghiêm mặt nói với Phó Dĩ Lam:

" Ngươi muốn báo thù cũng đơn giản thôi, đi tìm Sơ Nhị đi, Sơ Nhị rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi xin hắn giúp ngươi, ta tin hai người bọn họ khẳng định không phải đối thủ của ngươi."

Phó Dĩ Lam nhãn tình sáng lên, lập tức chạy tới trước bàn Ân Cửu Dạ, nước bọt suýt nữa văng đến trên mặt hai người:

" Ngươi nói thật?"

Mộc Tịch Bắc còn thật sự nghiêm túc gật đầu nói:

" Đương nhiên là thật."

Phó Dĩ Lam quay người liền chạy ra ngoài, một cây bút lông sói của Ân Cửu Dạ bay theo, Phó Dĩ Lam lảo đảo một cái, phẫn nộ trừng mắt nhìn Ân Cửu Dạ, cuối cùng run rẩy thu hồi ánh mắt.

Phó Dĩ Lam chạy khắp nơi hỏi vị trí của Sơ Nhị, liền một đường chạy qua.

Đi lên liền ôm lấy cánh tay Sơ Nhị:

" Sơ Nhị ca ca, ta ngưỡng mộ huynh lâu lắm rồi, nghe nói huynh không chỉ có bộ dạng anh tuấn, mà còn võ công cao cường, ngoại trừ Thái tử, thì huynh chính là lợi hại nhất."

Sơ Nhị luôn luôn trầm mặc ít nói, dường như bị một màn bất thình lình này dọa sợ ngây người, nhìn trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một nữ tử đầu ổ gà, người đầy bùn đất, lại ôm chặt lấy cánh tay mình, khuôn mặt mỹ lệ, trong đôi mắt sáng ngời mang theo một chút giảo hoạt, không chút nào che giấu vẻ mặt lấy lòng.

Nửa ngày Sơ Nhị mới phun ra được một chữ:

" Bẩn. "

Phó Dĩ Lam sửng sốt một chút, sau đó nói: " Không quan hệ, ta không chê huynh bẩn."

Sơ Nhị liền hóa đá tại chỗ, đi theo bên người Ân Cửu Dạ lâu như vậy, phải biết rằng hắn là người có bệnh thích sạch sẽ, y phục của hắn bình thường đều chưa từng thấy hắn mặc qua lần thứ hai, lúc còn ở U Minh viện, nếu đế giày dính một tí tro bụi, tám phần đều sẽ bị hắn vứt đi, nhưng nàng ta... Vậy mà nói hắn bẩn?!

" Sơ Nhị ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Không quan hệ, ta thật sự không chê huynh, ta ngưỡng mộ huynh rất lâu rồi, chỉ là không biết huynh và Sơ Nhất ca ca ai lợi hại hơn?"

Phó Dĩ Lam căng mặt ở đây giả vờ ngây thơ.

Sơ Nhị vẫn như cũ chấp nhất đề tài vừa rồi, nhìn thấy một đôi tay dính đầy bùn đất của Phó Dĩ Lam, rõ ràng in xuống hai dấu tay đen sì trên y phục của mình, chân mày nhíu lại.

" Tay ngươi bẩn."

Phó Dĩ Lam nhìn nhìn tay mình, sau đó gật đầu nói: " Không quan hệ, ta không ngại."

Sơ Nhị lại hóa đá, nhìn Phó Dĩ Lam nhe ra hai hàm răng trắng không biết câu tiếp theo phải mở miệng như thế nào.

" Ta để ý."

Phó Dĩ Lam nghe thấy Sơ Nhị phun ra ba chữ, đầu tiên là sững sốt, sau đó khuôn mặt tươi cười một lần nữa treo ở trên mặt, duỗi ra đôi tay nhỏ bẩn thỉu dùng vạt áo màu đen trên người Sơ Nhị cẩn thận lau sạch sẽ, chỉ chốc lát, bùn đất trên tay đã không thấy tăm hơi, một đôi tay trên cơ bản cũng đã lộ ra diện mạo lúc đầu.

Sơ Nhị há hốc miệng nhìn động tác của Phó Dĩ Lam, quả thực không thể phun ra một chữ.

" Được rồi, giờ sạch sẽ rồi, Sơ Nhị ca ca huynh sẽ không để ý chứ. " Phó Dĩ Lam lần nữa quấn lên cánh tay Sơ Nhị.

Bởi vì khoảng cách tiếp xúc khá gần, dưới mặt nạ Sơ Nhị có chút đỏ mặt, mặc dù vẫn như cũ giống như khúc gỗ, nhưng mùi thơm nhàn nhạt trên người nữ tử lại tiến vào cái mũi của hắn.

" Sơ Nhị ca ca ta rất thích huynh, ta cũng ngưỡng mộ huynh rất lâu rồi, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy huynh, ta suýt nữa đã bị Sơ Nhất ca ca lừa gạt, may mắn ta thông minh, tự mình chạy tới đây. " Phó Dĩ Lam vui vẻ nói.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây