Rắn Rết Thứ Nữ

189: Không phải đối thủ


trước sau

Trước cổng chính Mộc phủ, một lão phụ nhân mái tóc màu đen trắng giao thoa tay chống quải trượng đầu rồng đứng đầu đám người, mái tóc không đeo trang sức gì, trên người choàng một kiện áo khoác gấm đoạn hồ khiển điệp rất kín kẽ, nhìn rất có uy nghiêm.

Đứng bên trái chính là một nữ nhân áo bào lưu vân màu đỏ tía, thần sắc nhàn nhạt, thoạt nhìn mang theo một vẻ ôn hòa thong dong.

Đi theo phía sau hai người ngoại trừ nha hoàn ma ma, còn có phu nhân nhị phòng và tam phòng, phu nhân nhị phòng một thân tước y thất sắc lộng lẫy, giống như con bướm hoa, cái cằm tinh tế, nhìn có chút chanh chua.

Phu nhân tam phòng một thân váy dài màu quýt cúp ngực quét đất, nhìn có chút gợi cảm đầy đặn, hai gò thịt trước ngực bại lộ trong không khí, chói lọi làm choáng váng hai mắt người ta.

Về phần tiểu bối cũng không thấy đi ra.

Nhị phòng và tam phòng nói xong, thấy người trên xe ngựa vẫn không có ý tứ đi xuống, trong lúc nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Lão phu nhân cầm đầu cũng nhíu nhíu mày.

Nhị phòng trong lòng nói thầm, nữ nhi này của Mộc Chính Đức thật sự là kiêu ngạo, vậy mà để cho mấy trưởng bối mình đứng trong băng thiên tuyết địa chờ nàng ta.

Mộc Tịch Bắc nằm trong xe chợp mắt, rõ ràng người trong Mộc phủ muốn cho mình một hạ mã uy.

Nếu như dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù nàng là Quận chúa, nhưng cũng chỉ là một tiểu bối, hẳn là mình phải chủ động đi xuống thỉnh an với mấy người.

Nhưng mấy người kia đầu tiên là cố ý chậm chạp không chịu mở cửa, cứ như vậy nàng tất nhiên phải về lại trong xe chờ đợi, thế nhưng chờ đến lúc nàng về lại trên xe, thì tất cả những người có thân phận quý giá trong phủ lại đi ra đón, mà trước đó không hề có hạ nhân nào đến thông báo cho nàng một tiếng.

Rõ ràng là muốn bắt lấy nhược điểm của nàng.

Đến lúc đó, nếu truyền ra ngoài, mọi người sẽ chỉ nói nàng tự cao tự đại, ngang ngược vô lý, trưởng bối trong Mộc phủ đích thân ra đón, vậy mà nàng lại ̀không xuống xe chào hỏi.

Nếu như vị lão phu nhân này không tồn tâm tư cho mình một trận ra oai phủ đầu, thì e là đang muốn dạy mình gia pháp, lập quy củ với mình.

Quả nhiên, người bên ngoài đợi một hồi, thì thấy người trong xe ngựa vẫn không có động tĩnh gì.

Lão phu nhân liền ngữ khí không vui mở miệng nói: " Trên đường làm quan Chính Đức mặc dù cao minh, thế nhưng về vấn đề giáo dục con cái đúng là không được, xem ra đều nuông chiều nữ nhi đến hư rồi."

Lão phu nhân vừa nói xong, nhị phòng và tam phòng lập tức phụ họa nói: " Đúng vậy, Vĩnh Dạ quận chúa, bây giờ ngay cả mẫu thân đều đích thân ra mời, ngươi vẫn nắm chặt thời gian xuống đây đi, chẳng lẽ thật sự muốn để cho mấy người chúng ta quỳ xuống cung nghênh ngươi mới chịu."

Mộc Tịch Bắc nhếch miệng cười, vẫn như cũ bất động.

Mấy người thấy Mộc Tịch Bắc vẫn không có phản ứng, một ma ma bên cạnh lão phu nhân tiến lên phía trước vén rèm xe lên.

Trong xe ngựa tinh xảo làm choáng váng mắt bà ta, quả nhiên khí phái thật lớn, vậy mà so với xe ngựa của lão phu nhân còn muốn xa hoa hơn không biết bao nhiêu.

Lại nhìn người trên xe, đầu đội kim sắc tán hoa, hợp với trâm cài tóc Khổng Tước, băng cơ ngọc cốt, khép hờ hai mắt, hô hấp đều đều.

Vị Mã ma ma này vốn muốn thay lão phu nhân xả giận, muốn lôi nữ tử trên xe này xuống dưới, thế nhưng vừa nhìn lên lại gặp một màn này, lập tức bị kinh sợ, có chút do dự quay đầu mở miệng nói với lão phu nhân: " Chủ tử.... Ngủ.... Ngủ say rồi."

" Chực, trời đất lạnh lẽo như thế này, chúng ta thì ở đây chờ, còn nàng ta lại ở bên trong ngủ, quả thật là phủ Thừa Tướng dạy dỗ tốt. " Nhị phòng lại mở miệng nói.

" Còn không gọi nó dậy! " Lão phu nhân ngữ khí không vui mở miệng nói.

Vốn muốn mượn việc này giáo huấn Mộc Tịch Bắc một phen, ai ngờ nàng ta lại ngủ thiếp đi, giờ cho dù bà muốn bắt sai lầm cũng không đủ lý do.

Mã ma ma nhìn về phía Mộc Tịch Bắc đang ngủ say, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, bàn tay hướng đến cánh tay Mộc Tịch Bắc, dự định véo mạnh một cái.

Đồn đãi liên quan tới Mộc Tịch Bắc bà ta nghe được không ít, thế nhưng ở trong tâm lý của loại phụ nhân vô tri như bà ta, nữ nhân có lợi hại thế nào, chẳng qua cũng chỉ biết giúp chồng dạy con, còn có thể có bản lĩnh gì lớn, còn về lời đồn nói nàng ta sẽ trở thành Thái Tử Phi, lại được lão phu nhân chính miệng phủ nhận.

Bàn tay thô ráp của Mã ma ma còn chưa chạm đến da thịt Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc đã mở mắt ra.

Một đôi con ngươi trong suốt mang theo bảy phần ý cười, giấu giếm ba phần lạnh thấu xương, khiến Mã ma ma vừa thấy lập tức tay cứng đờ, có chút ngượng ngùng thu tay lại, nhưng vẫn như cũ bày ra một tư thái cao ngạo: " Thỉnh an Vĩnh Dạ quận chúa, lão phu nhân cùng mấy vị phu nhân đã ở trước xe đợi ngài lâu rồi."

Một câu của Mã ma ma lại đẩy Mộc Tịch Bắc vào một hoàn cảnh hết sức khó xử.

Mộc Tịch Bắc cười vén lên rèm xe, đồng thời mở miệng nói: " Tên quản gia này thật sự là không hiểu chuyện, ngay cả lão phu nhân đều ra đây vậy mà cũng không biết đánh thức ta, chẳng phải muốn ta rơi vào con đường bất hiếu sao."

Bởi vì Mộc Tịch Bắc ngủ thiếp đi, cho nên lão phu nhân muốn bắt bẻ Mộc Tịch Bắc cũng không biết mở miệng thế nào, dù sao người ta là xe ngựa mệt nhọc, vì quá mệt nên mới ngủ thiếp đi, cũng không phải cố ý ra vẻ mà không xuống xe.

Mộc Tịch Bắc nói cười vui vẻ xuống xe ngựa, người trước cửa lập tức sững sờ ở nơi đó.

Một thân áo choàng gấm Bạch Hồ tuyết trắng, mơ hồ có thể thấy được bên trong mặc một kiện cẩm y vân văn Bích Hà liên châu đối Khổng Tước, đầu đội kim sắc tán hoa, hợp với trâm cài tóc Khổng Tước, trên hàm Khổng Tước còn ngậm một viên bảo thạch màu lam hình giọt nước, rủ xuống rơi ở trên trán nữ tử.

Lại nhìn da thịt nữ tử vô cùng mịn màng, mềm mại động lòng người, ngũ quan xinh xắn tựa như được tỉ mỉ tạo hình, tìm không thấy một chút tì vết.

Đám người Mộc phủ vốn là trang phục lộng lẫy, nhưng trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình như bị người ta tát mạnh vào mặt.

Vốn muốn cho người ta một hạ mã uy, lại không ngờ không có được một chút ngon ngọt không nói, lại còn tự tìm đau khổ.

Lão phu nhân nhìn thấy Mộc Tịch Bắc trổ mã tuyệt sắc như thế, không khỏi nhíu mày, bà từ đầu đến cuối đều không muốn thừa nhận, đó là mấy đứa con trai của mình đều không sánh bằng một đứa con thứ Mộc Chính Đức mà lúc trước bà không chào đón nhất, vậy mà ngay cả cháu gái của mình cũng đều không sánh bằng một thứ nữ con vợ kế sinh ra.

Mộc Tịch Bắc cười đi lên trước, cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ: " Tham kiến tổ mẫu, Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân."

Lão phu nhân cẩn thận đánh giá nàng một lần, đúng là không tìm ra nửa điểm thất lễ, thế là mở miệng nói: " Mang tên quản gia đánh xe này xuống dưới đánh mạnh hai mươi đại bản."

Quản gia vẫn luôn cho ở một bên nghe vậy khom lưng thấp hơn, nhưng lại chưa từng mở miệng giải thích cho mình.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại hai con ngươi, xem ra hôm nay lão phu nhân là hạ quyết tâm không muốn cho mình tốt hơn đây mà.

Nghe vậy, Mộc Tịch Bắc mở miệng cười: " Đã sớm nghe nói tổ mẫu thiện tâm, không nghĩ tới tổ mẫu đúng là tốt như lời đồn, theo con thấy, hai mươi đại bản thật sự là quá nhẹ, e rằng hắn sẽ không nhớ lâu, nếu như dựa theo quy củ Tướng phủ, hẳn phải trực tiếp kéo xuống đánh chết."

Ánh mắt của Lão phu nhân một lần nữa rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc, không có mở miệng.

Nếu như bà thật sự hạ lệnh đánh chết quản gia Tướng phủ, sợ rằng sẽ lập tức chặt đứt mối quan hệ đồng minh mà Mộc phủ và Mộc Chính Đức vừa mới kết thành.

Cứ việc bà không muốn thừa nhận, nhưng vẫn luôn hiểu được, Mộc Chính Đức chính là đương triều nhất phẩm, ngoại trừ An Nguyệt Hằng sau này, thì thế lực của Mộc Chính Đức lực còn lớn hơn gấp mấy lần An Nguyệt Hằng, mà bây giờ khắp nơi lại lưu truyền lời đồn Thái tử chung tình với nữ tử trước mặt, bà đúng là muốn trị tội nàng ta, nhưng quyết không thể chặt đứt tiền đồ của con trai mình.

Một ngày nào đó, con của bà sẽ thay thế địa vị của Mộc Chính Đức, bà cũng quyết không để cho nữ tử miệng lưỡi bén nhọn trước mặt gả vào phủ Thái tử đâu.

Mộc Tịch Bắc tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của bà ta, ý cười bên môi càng sâu, so với An Nguyệt Hằng, thì phụ nhân được gọi là nhất phẩm cáo mệnh này thật sự là không đáng chú ý.

Hơi rủ xuống con ngươi, xem ra Mộc Chính Đức bảo mình đến Mộc phủ, là muốn để mình giúp hắn san bằng hậu viện.

" Được rồi, còn không nhanh vào phủ, viện của ngươi đều đã sắp xếp xong xuôi, Mã ma ma ngươi dẫn nó đi vào đi. " Lão phu nhân thấy chuyện này không chiếm được chỗ tốt, liền quay đầu rời đi.

Mộc Tịch Bắc xem như thấy rõ, người Mộc phủ một mặt thì ghen tỵ với Mộc Chính Đức, nhưng một mặt lại e ngại quyền thế của ông, không dám bày sắc mặt cho ông thấy, vì vậy liền muốn lấy mình khai đao, chỉ khi mình gây ra chuyện xấu, thứ nhất sẽ khiến Mộc Chính Đức bị mất mặt, thứ hai cũng coi như giáo huấn mình, xả ra cục tức trong lòng.

" Vĩnh Dạ quận chúa mời đi bên này. " Mã ma ma nâng lên khóe mắt, khẽ quét mắt Mộc Tịch Bắc, cứ việc muốn bày đủ tư thái, nhưng chung quy vẫn không dám.

Mộc Tịch Bắc liếc mắt nhìn quản gia sau lưng, quản gia liền giúp đỡ chuyển mấy cái rương đồ vào trong viện Mộc Tịch Bắc.

Viện Mộc Tịch Bắc ở phía đông của Mộc phủ, không tính lớn, Mộc Tịch Bắc ở phía xa đã nhìn thấy, bắt đầu quan sát.

Mã ma ma đi ở phía trước liếc mắt nhìn phản ứng của Mộc Tịch Bắc, mở miệng nói: " Quận chúa viện này chính là lão phu nhân tự mình phái người thu dọn, đồ đạc bên trong đều đầy đủ cả, nếu Quận chúa có cái gì không quen, cứ việc phân phó lão nô. "

Mộc Tịch Bắc cũng không để ý tới Mã ma ma, chỉ vừa nhìn, liền biết bà ta là một người kiến thức hạn hẹp.

Sau khi một đoàn người đi vào trong viện, quản gia sau lưng Mộc Tịch Bắc giương mắt bất động thanh sắc đánh giá viện này một phen, đồng thời chỉ huy hạ nhân sắp xếp đồ đạc cẩn thận.

Nhưng trong lòng lại không nhịn được nói thầm, hoàn cảnh thế này cũng thật sự là quá kém, mặc dù nhìn qua thì cũng thấy được, nhưng ngẫm lại Minh Châu viện trong tướng phủ, lại nhớ tới phủ Thái tử hồi sáng mình mới nhìn thấy, nơi nào đều không phải như cung điện của nữ tử trước mắt, duy chỉ có một đống phụ nhân của Mộc phủ này, đúng là không có kiến thức, khó trách lúc trước Tướng gia quyết tâm tách nhà với bọn họ.

Mã ma ma cũng không muốn ở đây lâu, liền cáo lui trước.

Quản gia Tướng phủ đi đến trước mặt Mộc Tịch Bắc mở miệng nói: " Ngũ tiểu thư, có muốn nô tài giúp ngài tìm người sửa chữa lại viện này một phen không?"

Sau khi Mộc Tịch Bắc đánh giá nơi này một phen, cười nói: " Không cần đâu, thu dọn xong ngươi liền đi về trước đi, khoảng thời gian này ta và phụ thân đều không ở Tướng phủ, Tướng phủ sợ là phải làm phiền tổng quản vất vả."

" Tiểu thư nói gì vậy, nô tài nhất định quản lý tốt tướng phủ, không để tiểu thư và lão gia phân tâm."

Mộc Tịch Bắc khẽ gật đầu, quản gia này là một người thông minh, có lẽ cũng đã sớm phân tích ra mối quan hệ giữa Tướng phủ và Mộc phủ đến bảy tám phần rồi.

Mộc Tịch Bắc đi vào viện của mình, cứ việc nàng không phải người được nuông chiều từ bé, nhưng vẫn nhịn không được nhíu nhíu mày, cũng không phải không có chỗ không tốt, chỉ là quét dọn không được sạch sẽ cho lắm.

" Tiểu thư, cái phòng này vừa nhìn chính là chưa được quét dọn qua, sao có thể để cho người ở được chứ? " Một nha hoàn từ Tướng phủ theo tới mở miệng nói.

" Đừng nói nữa, chúng ta mau mau dọn dẹp nơi này đi, tiểu thư đi đường lâu như vậy, còn muốn nghỉ ngơi sớm đấy."

Mộc Tịch Bắc ngồi trên ghế, liền có một ma ma hơi mập đi tới, mở miệng nói: " Nô tỳ Giang Đan gặp qua Vĩnh Dạ quận chúa."

Mộc Tịch Bắc đùa nghịch móng tay của mình, không mở miệng, ma ma kia sắc mặt cứng đờ, lại tự mình đứng lên nói: " Quận chúa, căn phòng này có hơi bẩn, lão nô sẽ cho người quét dọn một phen, miễn cho trì hoãn ngài nghỉ ngơi."

Mộc Tịch Bắc vẫn không mở miệng, chỉ nhìn ma ma kia cười cười.

Ma ma kia mặc dù trong lòng bồn chồn, nhưng lại biết, trong phủ này sợ là không có ai sẽ cho vị Quận chúa "Tôn quý" này sống những ngày dễ chịu.

" Hai người các ngươi, còn đứng lấy làm gì, còn không mau thu dọn phòng cho sạch sẽ. " Giang ma ma này vừa mở miệng liền sai khiến hai người nha hoàn theo từ Tướng phủ tới sau lưng Mộc Tịch Bắc.

Hai nha hoàn liếc nhìn Mộc Tịch Bắc, không tình nguyện dự định đi theo ma ma kia ra ngoài.

Lúc này Mộc Tịch Bắc mới mở miệng: " Giang ma ma."

Ma ma kia dừng lại, chờ câu sau của Mộc Tịch Bắc.

" Ta nhớ trước đó ta cũng không cho ngươi đứng dậy, hay là ngươi không để Quận chúa như ta vào mắt. " Giọng điệu của Mộc Tịch Bắc rất nhạt, tuyệt không khiếp người, nhưng lại đột nhiên khiến trong lòng Giang ma ma run rẩy.

Giang ma ma vừa nghe vậy lập tức quỳ xuống đất, giải thích nói: " Lão nô thấy ý tứ của Quận chúa, cho rằng Quận chúa sẽ không so đo nhiều như vậy, liền tự mình đứng lên, bây giờ nghĩ lại, thật sự là hồ đồ."

" Cộng thêm phỏng đoán tâm tư chủ tử, tội thêm một bậc. " Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ không mặn không nhạt mở miệng.

" Quận chúa, ngươi như vậy chính là oan uổng lão nô, những người làm nô tài như chúng ta đương nhiên phải nhìn sắc mặt chủ tử làm việc, nghĩ đến Quận chúa là chưa làm qua nô tài, nhất định không biết làm nô tài có bao nhiêu vất vả, nếu như không nhìn sắc mặt chủ tử, lúc chủ tử vui vẻ chúng ta sao có thể hát bi ca, lúc chủ tử tức giận chúng ta sao có thể nói việc vui được, vậy chẳng phải chúng ta đã sớm mất mạng từ lâu rồi."

Mộc Tịch Bắc cũng không quan tâm ma ma này rốt cuộc có thể nói bao nhiêu, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói: " Ngôn từ giảo biện, tội càng thêm tội."

Lúc này, sắc mặt ma ma liền có chút khó coi, nhìn Mộc Tịch Bắc thì thấy tuyệt không lợi hại, nhưng câu câu lại nắm đúng lỗi của mình, việc này nếu như trình lên chỗ lão phu nhân, cũng là bà không đúng.

" Quận chúa, lão nô biết sai rồi, lão nô thật sự biết sai rồi. Ngài hãy xem ở trên phần lão nô tẫn chức tẫn trách, tha cho lão nô lần này đi."

Lần này Giang ma ma thông minh, cũng không cãi chày cãi cối, trực tiếp nhận sai, dù sao ta là người Mộc phủ, ngươi có thể làm gì được ta.

Mộc Tịch Bắc cười nói: " Tận chức tận trách?

" Giang ma ma, bụi bẩn ở trên bàn này so với da mặt của ngươi còn muốn dày hơn, vậy mà ngươi cũng dám nói tận chức tận trách? " Mộc Tịch Bắc cười nhạo nói.

Giang ma ma đang muốn nói gì đó, Mộc Tịch Bắc lại tiếp tục nói: " Ta nhớ trước khi đến đây Mã ma ma có nói qua, căn phòng này là lão phu nhân tự mình sai người chuẩn bị, không nghĩ tới vậy mà lại là cái bộ dáng này, xem ra là có người hết ăn lại nằm, không đem lời của lão phu nhân để ở trong mắt, thật sự không ngờ, ở Mộc phủ vậy mà cũng sẽ có loại điêu nô lừa trên gạt dưới như này, xem ra ta nhất định phải bẩm báo với lão phu nhân, cẩn thận xử trí mới được."

Giang ma ma vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, bà không sợ Mộc Tịch Bắc, dù sao tục ngữ có nói trời cao hoàng đế xa, nàng ta dù sao cũng không phải cháu ruột của lão phu nhân, thế nhưng bà lại sợ lão phu nhân a.

" Quận chúa... Nhất định là mấy nha hoàn phía dưới trộm gian dùng mánh lới, vậy mà làm ra chuyện như thế, lão nô nhất định sẽ cẩn thận giáo huấn các nàng, giờ lão nô sẽ cho người đi quét dọn ngay. " Giang ma ma mở miệng nói.

" Gọi người khác thì không cần, những hạ nhân này làm việc ta không yên lòng, đồ của ta có không ít thứ đều là trân phẩm quý hiếm, nếu thật sự bị đụng phải, ta nhất định sẽ rất đau lòng, cho nên Giang ma ma ngươi hãy đích thân làm thì hay hơn. " Mộc Tịch Bắc mở miệng cười nói.

Sắc mặt Giang ma ma có chút khó coi, nhưng cũng không dám không làm.

Mộc Tịch Bắc ngồi trên ghế uống trà, mà Giang ma ma thì quỳ sát mặt đất, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, mặc dù căn phòng này không được tốt lắm, nhưng cũng không nhỏ, nhiều công việc tới tay như vậy, sao bà có thể không mệt chứ.

Giang ma ma vừa hì hục làm, nhưng trong lòng thì lại chửi Mộc Tịch Bắc thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu.

Ước chừng qua hơn hai canh giờ, Mộc Tịch Bắc thấy trong phòng đã dọn dẹp xong, liền nói với Giang ma ma: " Ma ma thể lực đúng là không tệ, ta ngồi lâu như vậy, thấy hơi mệt rồi, ta đi trước nghỉ ngơi, ma ma tiếp tục làm đi."

Sắc mặt Giang ma ma rất khó coi, lại nghe thấy Mộc Tịch Bắc mở miệng tiếp: " Ta ngủ luôn không sâu, cho nên ma ma tốt nhất đừng gây ra tiếng vang gì đấy."

" Vâng... " Giang ma ma không tình nguyện mở miệng.

Mộc Tịch Bắc đi vào phòng trong, sai nha hoàn trải lại giường, đổi lại thành đồ của mình mang từ Tướng phủ đến, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi.

Tranh đấu với An Nguyệt Hằng cuối cùng cũng kết thúc, đọ sức sinh tử cuối cùng cũng thắng, đột nhiên cảm thấy cùng những a miêu a cẩu ở chung một mái nhà, ngược lại lại có một cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm.

Nếu nói để bắt thóp những nha hoàn ma ma này đối với nàng mà nói thật sự không tính là gì, về phần những người khác trong Mộc phủ, nghĩ đến cũng không tốn tâm tư.

Bên Mộc Tịch Bắc hài lòng, nhưng lão phu nhân nơi đó lại rất náo nhiệt.

" Lão phu nhân, ngài nói xem Mộc Tịch Bắc này thật sự chẳng ra gì, quả thực là không coi ngài ra gì cả. " Nhị phòng chanh chua mở miệng nói.

" Hừ, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta ở trong mắt người ta tính là thứ gì, chẳng lẽ còn muốn bắt người ta nâng chân thúi của ngươi, dù sao cha của người ta hiện tại chính là đương triều nhất phẩm, cho dù không để chúng ta vào mắt cũng là chuyện đương nhiên. " Tam phòng tiếp tục nói.

" Nhưng mà lão phu nhân, chuyện Mộc Tịch Bắc sẽ trở thành Thái Tử Phi có phải sự thật không? Ngài đã đáp ứng sẽ để cho Anh Anh nhà chúng ta làm Thái Tử Phi a. " Nhị phòng có chút lo lắng mở miệng.

" Vô lễ! Lời ta từng nói khi nào không tính toán qua? " Lão phu nhân có chút tức giận, dường như nhớ tới hôm nay lại bị Mộc Tịch Bắc chọc tức không nhẹ.

" Lão phu nhân cũng đừng giận, con đây còn không phải thấy tiểu nha đầu kia là đứa miệng lưỡi bén nhọn, sợ chúng ta bị lỗ vốn sao. " Nhị phòng vội vàng lấy lòng nói.

" Bây giờ nếu chúng ta muốn đối phó Mộc Tịch Bắc, nhưng cũng không thể để cho Mộc Chính Đức nắm được thóp, cho nên, chỉ có thể không ngừng để Mộc Tịch Bắc phạm sai lầm, chỉ có nàng ta gây ra sai lầm, chúng ta mới có cơ hội đổ thừa. " Lão phu nhân ngẫm nghĩ một lát mở miệng nói.

" Nhưng nhìn bộ dáng của nàng ta, dường như cũng không dễ gây ra sai lầm. " Tam phòng nhíu mày nói.

" Ta nói ngươi có thai, không phải đầu óc cũng bị chó gặm luôn đấy chứ, nàng ta không có chỗ sai, chúng ta có thể làm cho nàng ta có a. " Nhị phòng có chút ghen tỵ liếc nhìn bụng tam phòng, tâm tư khẽ nhúc nhích.

------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Hai giờ rạng sáng xuất phát... Chỉ có thể đăng bản thảo ra khỏi hôm nay, tối ngày mai mới trở về, tối ngày mai đăng chương mới, rồi về sau vẫn là tám điểm đăng chương mới. Cả nhà gồm mười ba người, khổng lồ không. Ha ha, ông bà ngoại ta còn chưa được đi biển đâu, dẫn họ đi nhìn biển một cái.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây