Rắn Rết Thứ Nữ

9: Tổn thất cánh tay


trước sau

Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Dưới sự dẫn dắt của Liễu Chi Lan, mọi người đi tới Lạc Hà uyển ở phía đông, Lạc Hà uyển là một viện nhỏ đã bỏ không từ lâu, tuy nhiên ở phía đông có thể xem được mặt trời mọc, lại tiếp giáp với một dòng nước suối ở trong phủ, vậy nên khá yên tĩnh và thoải mái, là một chỗ thượng phong thượng thuỷ ở rất tốt.

Trước khi Thái phi giá lâm, Liễu Chi Lan đã sai người sửa chữa lại Lạc Hà uyển một phen, còn mua thêm rất nhiều đồ vật quý hiếm, nghĩ rằng đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy.

Mọi người một đường theo Lão thái phi đi vào sân viện, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh huy hoàng, trong viện rộng rãi sáng ngời, lại có thêm rất nhiều loài hoa quý báu, được tu bổ rất đẹp mắt.

Đi vào chủ viện, mọi người liền tìm vị trí ngồi xuống, còn Lão thái phi thì mang theo mama nha hoàn bên người đi vào nội thất, chuẩn bị rửa mặt chải đầu thay quần áo trang điểm.

Nhưng mọi người ngồi còn chưa nóng mông, đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói giận dữ không thể át: " Thật thái quá! "

Thừa tướng Mộc Chính Đức vội vàng chạy chậm đi qua, ở ngoài gõ gõ cửa:

" Tỷ! Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? "

Mama bên cạnh Thái phi mở cửa phòng ra, Thừa tướng đi vào trong phòng nhìn thấy lập tức giận dữ.

Mộc Tịch Bắc như trước ẩn mình ở trong đám người, bất động thanh sắc nhìn hết thảy mọi chuyện.

Liễu Chi Lan cũng không dám tin xông vào phòng:

" Tại sao có thể như vậy? Sao lại biến thành như vậy. "

Hoá ra khắp nơi trong căn phòng đều phủ một tầng bụi đất, ghế dựa thì ngã trái ngã phải nằm ngổn ngang trên mặt đất, gió từ ngoài phòng thổi vào, màn che bên trong bị gió thổi bay phất phới, không chỉ vô cùng bừa bộn bẩn thỉu, mà còn hết sức xơ xác hoang vắng.

Mỗi người một tâm tư, tất cả đều trầm mặc.

Thái phi đứng dậy, hai mắt sắc bén nhìn Liễu Chi Lan từ trên xuống dưới, không chút thân thiện:

" Thừa tướng phu nhân,ngươi có phải cảm thấy không vui khi Bản cung tới đây hay không, nên mới làm khó dễ bản cung như vậy. "

Giọng điệu Thái phi lập tức thay đổi, thể hiện một loại áp lực của người bề trên, Liễu Chi Lan và mọi người vội vàng quỳ xuống:

" Thái phi nương nương bớt giận, thiếp thân vốn đã chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, nhưng không biết tại sao lại biến thành như vậy? Nhất định là có người mưu hại thiếp thân, mong Thái phi nương nương cho thiếp thân thêm một cơ hội. "

Thái phi nghe xong lại càng giận dữ hơn, cầm lấy y phục trong tay ném thẳng vào mặt Liễu Chi Lan, không chừa cho vị chủ mẫu đương gia chút mặt mũi nào:

" Đây là theo như lời của ngươi chuẩn bị thỏa đáng.? Đây là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị xiêm y? "

Trong phòng một mảnh im lặng, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, thấy kiện xiêm y Thái phi vừa vứt đúng là do Liễu Chi Lan đã tỉ mỉ chuẩn bị, một bộ y phục hoa lệ ngẫu hợp sắc, mặt trên in mảng lớn yên hà tường vân, bề ngoài thêu viền vàng, thập phần hoa mỹ, chẳng qua, trên y phục cũng dính không ít bụi bặm, càng quá đáng hơn là, trên ngực y phục còn có vài cái lỗ do bị chuột gặm.

Liễu Chi Lan thật sự rất uỷ khuất, rõ ràng bà đã chuẩn bị tỉ mỉ, rốt cuộc là ai muốn hại bà? Bà biết địa vị sau này của Thái phi ở phủ Thừa tướng, vốn có ý định lấy lòng, còn thuê cả danh sư, chỉ không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại biến thành như vậy? Bà nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó!

Thấy tỷ tỷ của mình có chút mệt mỏi, Thừa tướng Mộc Chính Đức chạy nhanh qua đỡ Lão thái phi ngồi xuống nghỉ ngơi, lớn tiếng quát lên:

" Liễu Chi Lan, ngươi quản cái nhà này như thế nào vậy? Thật sự làm ta rất thất vọng."

Dừng lại một chút, Mộc Chính Đức tiện đà mở miệng nói:

" Người tới, đưa Phu nhân xuống, phạt quỳ Từ đường ba ngày, không được sai sót! "

Liễu Chi Lan có chút ngây ngẩn cả người, bà là nữ nhi Liễu gia, Liễu gia lại là gia đình lớn, ca ca của bà lại cưới nữ nhân Ngũ gia, cho nên trước giờ Thừa tướng vẫn luôn khách khí với bà, hôm nay sao lại nghiêm khắc như vậy.

" Được rồi, đều giải tán đi!"

Lão Thái phi mở miệng, không cho Liễu Chi Lan cơ hội mở miệng cầu tình.

Mộc Tịch Bắc cũng theo mọi người chậm rãi lui ra ngoài, chỉ là khi đi tới cửa, có một cái chân dơ ra, chặn lại đường đi của Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc giả vờ không thấy, ở thời điểm đối phương đang cười đắc ý, hung hăng giẫm lên chân đối phương một cước, trực tiếp đi qua.

" Ai ya! Mộc Tịch Bắc... Ngươi tiểu tiện.... "

Chủ nhân của cái chân kia kêu đau, cũng không quên chửi mắng Mộc Tịch Bắc, nhưng bị người phía sau bịt miệng lại.

Mộc Tịch Bắc nhìn làn váy hồng nhạt thêu hoa sen diễm lệ, thì đã biết được người nọ là ai, đó là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng - Mộc Kiến Ninh, Mộc Kiến Ninh là con của Thôi di nương.

Ở trong phủ này, Thôi di nương xem như cùng một phe với Liễu Chi Lan, bởi vì phụ thân Thôi di nương cần dựa vào Liễu gia, vì vậy Thôi di nương luôn muốn lấy lòng Liễu Chi Lan. Thôi di nương sinh được một nam một nữ, chỉ có điều đứa con trai bị Liễu Chi Lan nhận làm con nuôi, cho nên mặc kệ Thôi di nương có nguyện ý hay không, đều phải nhìn sắc mặt Liễu Chi Lan mà sống.

Mộc Tịch Bắc vẫn đang suy nghĩ còn chưa phục hồi lại tinh thần, đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu, là Mộc Tịch Hàm bị ngã sấp xuống, đương nhiên lại là Mộc Kiến Ninh làm chuyện tốt.

Mộc Tịch Bắc không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, phía sau Mộc Tịch Hàm ngã ngồi dưới đất, Mộc Kiến Ninh rất đắc ý đứng bên cạnh nhìn xuống thân thể Mộc Tịch Hàm:

" Ai ya! Muội muội tốt của ta, sao đi đường mà cũng không cẩn thận như vậy? "

Không thấy ai chú ý, Mộc Kiến Ninh ngồi xuống nói nhỏ bên tai Mộc Tịch Hàm đang ngã ngồi dưới đất:

" Mộc Tịch Hàm ơi Mộc Tịch Hàm, ngươi thật sự là đáng thương, ngươi xem ngươi bị té ngã như vậy, mà muội muội ngươi ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn ngươi một cái nữa. "

Mộc Tịch Bắc nhân lúc trong phủ đang hỗn loạn, liền đội đấu lạp vội vàng ra khỏi phủ Thừa tướng, hôm nay Thái phi trở về, buổi tối nhất định sẽ mở yến tiệc, cho nên nàng phải tranh thủ thời gian trở về trước khi yến tiệc bắt đầu.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do nàng tạo ra, mục đích tự nhiên không phải là để Mộc Chính Đức phạt Liễu Chi Lan quỳ Từ đường ba ngày, mà muốn khiến cho Liễu Chi Lan không được Lão thái phi yêu thích, chỉ có như vậy, chính mình mới có dư thời gian, Liễu Chi Lan cũng không có cơ hội gây phiền toái cho bản thân.

Lạc Hà uyển quả thật là một nơi ở tốt, chỉ cần mở cửa sổ, sẽ rất thông gió, nàng mua được tiểu nha đầu bên cạnh Thôi di nương, sai nàng ta treo một cái túi to đất cát ở trước cửa sổ phòng ngủ, mà Liễu Chi Lan vì hi vọng phòng được thông gió, xua tan ẩm ướt do lâu ngày không có người ở, tất nhiên sẽ mở cửa sổ rồi.

Những hạt bụi nho nhỏ tự nhiên sẽ theo gió bay vào trong phòng, còn ghế dựa thì do nàng nhảy vào xô ngã, y phục không cần nói cũng do nàng phá hư, mà Thái phi quả là không làm cho nàng thất vọng, tính tình không tốt, thậm chí còn hơi cổ quái, cho nên sau này trên đầu Liễu Chi Lan có Thái phi đè nặng, ngày sau trôi qua sẽ không dễ dàng nữa rồi.

Ra khỏi phủ Thừa tướng, Đế đô trước mắt vẫn như trước, phồn hoa náo nhiệt, khiến người ta mê say.

Mộc Tịch Bắc hít sâu một hơi, phải rồi, nàng không chết, nàng đã trở lại, An Nguyệt Hằng, Ngũ Thanh Thanh, các ngươi biết không, ta đang tới để lấy mạng các ngươi đây.

Vội vàng xuyên qua mấy con phố, đi vào một cửa hàng đồ sắt nhìn cũng không lớn lắm, trong viện có mấy nam tử cởi trần đang đốt đánh sắt thép trên lửa đỏ, tiếng " binh bang, lách cách " rung động khắp sân, trên đầu mấy hán tử chảy đầy mồ hôi, nhìn qua rất nóng nực.

Mộc Tịch Bắc đẩy cửa đi vào, chủ quán lập tức tiến lên chào đón, đầu tiên là đánh giá Mộc Tịch Bắc một phen, sau đó mở miệng nói:

" Không biết vị khách quan này muốn tìm đồ gì? "

Thân hình Mộc Tịch Bắc bất động, im lặng đứng ở nơi đó:

" Ta tìm Kim sư phụ! "

Lời vừa nói ra, mọi người đều dừng động tác trong tay lại, có người đứng thẳng lưng, trong mắt xuất hiện sát khí, nhìn Mộc Tịch Bắc.

Chủ quán đột nhiên sửng sốt, lập tức cười nói:

" Vị khách quan này chắc là nhớ nhầm rồi, chỗ của chúng ta chưa từng có người nào là Kim sư phụ cả! "

Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt nói:

" Ta có vài món kim khí không được hài lòng lắm, Kim sư phụ có một đôi tay khéo léo, nhất định sẽ tạo ra được thứ như ta muốn. "

Chủ quán liếc mắt nhìn mấy người tiểu nhị xung quanh một cái, tức thì mở miệng nói:

" Mời khách quan vào trong phòng nói chuyện! "

Những người xung quanh thấy vậy mới bắt đầu làm việc tiếp, chỉ có điều trong mắt cả đám người đều mang theo tia dò xét.

------- Đề lời nói với người xa lạ ------

Đột nhiên xảy ra một chuyện hết sức rối rắm, đó là tên của nhóm hội viên vì sao đều là chữ cái cùng một đống con số hả, rất khó nhớ nha.:-o:-o ~~~ ha~ha~ha!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây