Rối Rắm

34: Bỏ trốn


trước sau

Trong phòng riêng, trống trải đến dọa người, nước mắt Tề Nhạc đã không còn rơi, nhìn bóng đêm âm u bên ngoài, tiền đồ của cậu cùng Tề Chương cũng giống như đêm tối vĩnh hằng, nhìn không thấy một đốm sáng. Bọn họ không có tương lai, một chút tốt đẹp cũng bị cha tàn nhẫn cướp đi, cuộc sống không có Tề Chương, cậu sẽ sống sót bằng cách nào? Cái gọi là cường ngạnh chia ly đau đớn này làm cho thân thể của cậu không còn khí lực, đau đớn đã xâm nhập vào cốt tủy, giống như đóng đinh tứ chi, đau, đau nhưng không biết làm sao, tương lai vô vọng làm cho cậu tuyệt vọng. Tề Nhạc không có biện pháp thích ứng với cuộc sống không có Tề Chương, cậu sẽ chết. Cô đơn chất chồng khi không có Tề Chương, sống trong một thế giới âm u cô đơn vì không có Tề Chương không bằng chết sẽ thống khoái hơn.

Chưa người nào quan tâm suy nghĩ của cậu, không có ai có thể biết tâm tình cậu. Tề Nhạc hy vọng yếu ớt rằng cha đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng hy vọng này chẳng khác nào ánh trăng giữa ban ngày, không thể nhìn thấy.

Muốn sống sót như thế nào, muốn một người hoàn chỉnh mất đi tứ chi? tuyệt vọng sắp lấy mạng cậu rồi, thà rằng chết trong lòng Tề Chương cũng không muốn sống trong cuộc sống không có Tề Chương.

Cả đời cũng không thấy mặt, muốn gặp mặt chỉ có cách bọn họ thật sự đoạn tuyệt sạch sẽ đoạn tình cảm này, đó là tình cảm mười tám năm, không phải mười tám ngày, không phải tách ra lúc tình cảm còn yếu ớt, mà tại lúc bọn họ đã muốn sinh tử cùng một chỗ, không phải sinh ly chính là tử biệt, hoặc lúc gặp lại đã là người dưng. Tề Nhạc thà rằng chết đi lúc tình cảm còn đong đầy, không muốn lúc nhìn thấy Tề Chương thì tình cảm đã trở thành anh em xa lạ. Lời thề này, hồi ức ân ái này, chân thật xảy ra trước mắt, cậu quên không được, cả đời này tình cảm chỉ dành cho Tề Chương, cậu không có khả năng lại yêu người khác, cho nên nhất định lúc sinh thời sẽ không còn gặp lại.

Còn sống chính là cô đơn, thế giới của hai người chỉ còn lại một mình cậu, Tề Nhạc mờ mịt, bất lực, cậu cơ khổ không có Tề Chương, thậm chí cậu không biết đối mặt với sáng ngày mai như thế nào. Ngày mai sẽ ra đi,hình kỳ đã tới rồi, bọn họ cuối cùng bị phán giam cấm chung thân, cả đời ngồi trong phòng giam không ra ngoài.

Tề Hạo Nhiên trong thư phòng vẫn tức giận như cũ.

“Cô gái Mộc gia gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể nghe ra một chút hả hê trong giọng nói, đây là gia sự của tôi, việc lấy lại thể diện không đến tay một tiểu nha đầu trong nom, cô ta đột nhiên nói hy vọng tôi nghiêm túc giám sát việc này, tránh chuyện phong thanh. Cô ta quá làm càn rồi, không thể tha thứ”

“Trẻ con nhu thuận thì nhà chúng ta cũng có hai đứa, mặc dù chuyện bọn họ làm không thể tha thứ. Vậy là tốt rồi, trừng phạt Mộc gia một chút đi, đứa trẻ quá làm càn là vì bọn chúng bị cha mẹ dạy hư, cha mẹ bọn họ là nguyên nhân chủ yếu”

Tề Hạo Nhiên không thể không nhìn vợ ông, người phụ nữ này gặp chuyện lớn vẫn thản nhiên như trước, chẳng lẽ nàng không tức giận sao? Con trai nàng đang làm một đoạn tình cảm cấm kỵ, nàng còn có thể ra chủ ý cho ông. Nữ nhân này không đơn giản, trước kia chỉ cho rằng nàng là một người phụ nữ mang lòng tham, bây giờ xem ra, ông có chút suy nghĩ khác.

“Lý thư ký, tìm báo cáo tài sản riêng của Mộc gia cho tôi, tôi muốn phá đổ Mộc gia, sinh ra cũng không giáo dục, tôi cấp cho Mộc gia một cái giáo huấn suốt đời khó quên! còn chưa đến lượt cô ta giáo huấn người của tôi, người tuổi còn nhỏ mà to gan lớn mật như thế, thật sự là thiếu quản giáo”

Chuyện gièm pha nhà ông, chính ông giải quyết, không cần người khác nhúng tay, chuyện này nếu đưa ra ánh sáng, cũng là do một tay nha đầu Mộc gia xử lý, không thể tha thứ, cho cô ta một sự giáo huấn nghiêm khắc nhất, trừng phạt cô ta lắm mồm lắm miệng.

Ngoài cửa phòng có 2 vệ sĩ đứng canh, lúc Tề Nhạc mở cửa ra, hai vệ sĩ nghiêm túc cung thỉnh cậu trở về phòng nghỉ ngơi, cậu muốn gặp Tề Chương một lần, cũng chỉ có thể bị bác bỏ, gặp mặt một lần cũng không được sao? Ngày mai bọn họ tách ra đến hai quốc gia khác nhau, cũng không có thể gặp lại sao? Chẳng lẽ lần gặp mặt cuối cùng là ở trong thư phòng kia sao?

Cậu muốn được ôm, muốn nhìn thấy Tề Chương, muốn nghe thấy quyết định của hắn, cậu muốn biết Tề Chương an bài tương lai như thế nào, bây giờ cậu như cô hồn vô chủ, đi lại vòng tròn trong phòng, ra không được.

Tề Nhạc cùng Tề Chương bị nhốt ở hai phòng khác nhau, ngoài cửa có vệ sĩ, bọn họ muốn gặp mặt giống như lên trời vậy, cha xuống mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể ở trong phòng nhớ đối phương, một chút biện pháp cũng không có.

Thời gian trôi qua từng chút, án tù chung thân của bọn họ chậm rãi nhích đến, ngay cả cậu cũng không biết sẽ bị cha đưa đến nơi nào, cha vốn quyết tâm không cho bọn họ liên lạc, chỉ cần bọn họ có một chút dây dưa mỏng manh như tơ tằm thì tình cảm bọn họ nhân tiện cũng có thể không giảm bớt.

Đêm dài chậm rãi, như thế nào mới thích ứng cuộc sống không có Tề Chương, cậu sẽ sống như thế nào?

Tề Nhạc nắm tóc, ngồi bên giường, một chút biện pháp cũng không có.

Cửa sổ truyền đến tiếng gõ rất nhỏ, trong gian phòng an tĩnh này, ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể làm giật mình, Tề Nhạc đứng mạnh lên, nhìn về phía cửa sổ, bên dưới cửa sổ, tại một nơi rất nhỏ ở góc ngoặc, Tề Chương có chút mạo hiểm đong đưa trên cửa sổ, cố sức ôm lấy cánh cửa, dùng một tay gõ vào cửa kính.

Tề Nhạc hồn bất phục thể, đây chính là lầu ba, phòng cậu không có ban công, từ phòng Tề Chương đến phòng cậu chỉ có một tấm đan rất nhỏ, vạn nhất hắn trược chân té xuống, vậy rất có khả năng té gãy chân. Tề Chương như thế nào xúc động như vậy, cho dù muốn nhìn cậu, cũng có thể tìm cơ hội lẻn vào, không phải làm loại chuyện nguy hiểm này.

Mở ra cửa sổ, gắt gao kéo cánh tay Tề Chương, kéo hắn vào phòng. Quần Tề Chương mắc lại một chút ở cửa sổ, chân thủng một lỗ, trên cánh tay giống như bị trầy xướt, Tề Nhạc vội vàng tìm hòm thuốc băng bó cho hắn, nhưng phòng cậu cái gì cũng không có. Tề Nhạc không thể làm gì khác hơn là xé rách quần áo cậu không mặc giúp Tề Chương cầm máu.

Tề Chương đè lại tay cậu.

“Đừng bận rộn, em len lén tiến vào là có chuyện nói với anh”

Hạ giọng, mặc dù cách âm tốt lắm, nhưng bên ngoài còn hai vị thần giữ cửa, động tĩnh bọn họ không thể quá lớn.

Tề Nhạc ôm chặt lấy Tề Chương, thật giống như cái ôm cuối cùng, bọn họ không bao giờ có thể thân mật, ngày mai đều dọn đi, đến một nơi ngay cả chính mình cũng không biết, bọn họ có thể nắm chặt cũng chỉ có bây giờ, thời gian cùng một chỗ cũng chỉ có vài phút này thôi.

Trong mắt Tề Chương có một chút điên cuồng, giật vai Tề Nhạc, tay giữ ở bờ vai cậu, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Nhạc.

“Ca, anh muốn sống cuộc sống cả đời vĩnh viễn cũng không gặp mặt sao? Ngài mai sau khi chúng ta tách ra, sẽ không còn được gặp lại, rõ ràng sống trên đời này, cảm giác được hơi thở của đối phương nhưng giống như mù lòa, câm điếc, chạm không tới đối phương, sờ không tới, cái loại cô đơn, sợ hãi này sẽ lấy mạng em, em không thể chịu được cuộc sống không có anh bên cạnh”

Nước mắt Tề Nhạc chảy xuống, nhìn Tề Chương, nhìn một cái là ít một cái sao?

“Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Cha quyết tâm chia rẽ chúng ta, chúng ta có biện pháp phản kháng nào, nhiều một chút thời gian thì tốt rồi, chúng ta khi đó cũng có thực lực đàm phám với cha, bây giờ chúng ta chỉ có thể nghe theo sự an bài của ông”

“Không, chúng bỏ trốn đi, chúng ta rời đi đi, không bao giờ quay lại nữa, chạy trốn tới một nơi không ai biết chúng ta, an tâm trải qua cuộc đời của chúng ta, không cần chịu sự khống chế của cha mẹ, an tâm mà sống, cả đời gần nhau, cùng một chỗ, thoát đi hoàn cảnh này, chưa người nào biết chúng ta là anh em, sau đó, bọn họ không tìm được hai ta, cũng sẽ tuyên bố với bên ngoài hủy đi tư cách thừa kế, chúng ta chỉ cần cùng một chỗ thì tốt rồi, không cần phải muốn phân chia gia sản, chỉ cần anh bên em, cho em cái gì em cũng không muốn nữa. Cho nên, ca, chúng ta đi thôi”

Tề Nhạc trừng to mắt, lúc cậu chỉ có thể khóc, Tề Chương đã suy nghĩ lối ra, bọn họ muốn bỏ trốn sao? Bọn họ có thể thoát ly lòng bàn tay cha sao? Rời đi cũng không có gì không tốt, ít nhất bọn họ có thể một mực cùng nhau, cho dù cuộc sống sau này sẽ không an dật như bây giờ, có lẽ sẽ trốn Đông trốn Tây, nhưng chỉ cần cùng một chỗ với Tề Chương, khổ cực, khó khăn thêm nữa cũng không tính là cái gì.

“Cha nhất định sẽ phái người đuổi bắt chúng ta, anh và em có thể thoát sao?”

“Chúng ta cẩn thận một chút, cha cho dù có thực lực, ông cũng không có khả năng nắm hết trong tay được, chúng ta rời đi đi, gia đình này, hoàn cảnh này, em đã sớm chán ghét đến cùng cực rồi, cuộc sống một mình không có anh em sẽ điên, chúng ta đi thôi, không bao giờ trở lại nữa, đến một nơi không ai quen biết, an an ổn ổn sống hết đời, chúng ta cũng không đeo gông cùm đạo đức trên lưng nữa, cuộc sống càng tự do hơn một chút”

Tề Chương nói đúng, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đến một nơi không ai quen biết cậu, bọn họ nhiều lắm là một đôi tình nhân đồng tính luyến ái, không cần đeo gánh nặng đạo đức, cũng không chịu đựng những lời phỉ báng, đồn đãi, vui vẻ sống, dựa theo trình độ học vấn của bọn họ bây giờ, bọn họ cũng sẽ có cuộc sống tốt lắm, cho dù ban đầu khó khăn một chút, muốn tránh né cha đuổi bắt rất cực khổ, nhưng chỉ cần có Tề Chương bên cạnh, như vậy không vấn đề rồi.

“Tốt, chúng ta đi đi”

Chỉ cần có thể cùng một chỗ, chỉ cần bọn họ có thể bên nhau dài lâu, rời đi vốn là biện pháp tốt nhất, cả đời không có Tề Chương vậy không bằng chết thống khoái, con đường trước mắt dù tràn ngập gập ghềnh, nhưng bên cạnh có Tề Chương, vậy cũng sẽ là con đường nơi tiên cảnh, cậu nhìn thấy một mảnh tốt đẹp.

Tề Chương hung hăng ôm ca ca một chút, chỉ cần tình yêu bọn họ kiên định, bọn họ nhất định có thể cùng một chỗ.

Rất nhanh thu thập một túi hành lý, đem theo quần áo bọn họ hay mặc, thẻ tín dụng, là tiền tài cậu kiếm được hơn một năm nay, thẻ căn cước, giấy tờ tùy thân, như vậy là đủ rồi.

Lấy ga giường kéo thành sợi cùng với xé rèm cửa bệt thành một sợi dây, một đầu cột vào giường, một đầu thả ngoài cửa sổ, chiều dài vừa đủ, cam đoan hai người bọn họ từ lầu ba xuống lầu một an toàn, cẩn thận không gây nên tiếng động, Tề Chương ý bảo Tề Nhạc xuống trước, hắn mang tuí hành lý trên lưng, nhìn Tề Nhạc cẩn thận tụt xuống theo sợi dây, hắn cũng rất nhanh rời đi, phải rời khỏi tòa biệt thự này, bọn họ tự do rồi, bọn họ có thể bên nhau cùng một chỗ, cả đời cũng không bị chia ly, chỉ cần thuận lợi rời đi, tránh được sự canh giữ của vệ sĩ, tránh được sự giám sát của cha, bọn họ sẽ có tiền đồ tốt đẹp

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây