Rối Rắm

46: Bị xa lánh


trước sau

Cuộc sống không có Tề Chương, Tề Nhạc cho dù khó có thể thích ứng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cậu muốn Tề Chương yên tâm, trên cùng một địa cầu, ở hai quốc gia khác nhau, cậu phải sống thật tốt, Tề Chương sẽ an tâm học tập. Mẹ đáp ứng hàng năm sẽ cho cậu một chút tin tức Tề Chương, chính ý niệm này sẽ chống đỡ cho cậu sống tiếp, cho dù khổ cực, gian nan, cũng sẽ chờ đợi tin tức này; đến khi xác định cuộc sống tề chương rất tốt, đã thành công, leo lên đỉnh cao sự nghiệp, có hạnh phúc riêng của hắn, thật sự không cần cậu nữa, Tề Nhạc sẽ chết đi. Như vậy sẽ trọn vẹn một vòng, chỉ hy vọng sau khi chết sẽ không xuống địa ngục, chịu thống khổ hàn băng.

Tề Nhạc được an bài đến ở trong một biệt thự nho nhỏ, một đôi vợ chồng già chiếu cố cậu. Bà bà giặt quần áo, chiếu cố ăn uống hàng ngày cho cậu. Công công quét dọn sân vườn, cậu không có xe hơi nên chỉ đi bộ, cho dù có một ngàn cổ phiếu, chưa kể cộng thêm số tiền hàng năm chuyển vào tài khoản, nhưng cậu không muốn mua xe hơi. Biệt thự này không phải của cậu, nhà của cậu cùng Tề Chương sau khi cậu rời đi cũng đã biết mất, đây chỉ nơi cậu sống tạm.

Vừa dọn đến nơi này, Tề Nhạc bắt đầu nóng rần lên, ba ngày liên tiếp sốt cao không hạ, sốt cao làm cho cậu mê sảng, trằn trọc, khóc, khẩn cầu, van xin, vươn tay chỉ muốn tìm thấy người mà cậu mong muốn nhìn thấy nhất, nhưng bàn tay duỗi ra, lại không được người kia thương tiếc. Không ai có thể an ủi khi cậu đang trong cơn ác mộng, không ai cho cậu một lời hứa hẹn, chưa người nào chiếu cố cậu trong cơn miên man không ngớt, tay cậu chỉ có thể bắt vào không khí, tìm không được người kia, người trông mong không đến, cuối cùng, cậu chỉ có thể nước mắt lăn dài, hôn mê. Cho dù khóc rống thất thanh cũng không ai ôm cậu, Tề Nhạc cũng chỉ có thể khóc rống trong đêm tối như vậy, cậu cô đơn, đau xót cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu.

Bà bà vẫn lau người cho cậu, bác sĩ đến khám, chuyền nước, nhưng Tề Nhạc vẫn bất tỉnh, chưa từng thấy ai khóc thê thảm như vậy, cậu cau mày, nước mắt chảy xuống, thấm ướt gối đầu, luôn miệng kêu, Chương, Chương, anh không thể không có em, Chương, anh yêu em, Chương, em phải hạnh phúc.

“Làm bậy”

Bà bà đau lòng nhìn Tề Nhạc, đáng tiếc, không thể trấn an Tề Nhạc đang bi thống. Cho dù nắm tay cậu, cậu cũng sẽ bỏ ra. Tề Nhạc có thể cảm giác được đây không phải là đôi bàn tay kia, không phải người cậu chờ đợi, cậu không cần người thay thế, chỉ cần người cậu yêu thương đến nhìn cậu, nhưng căn bản là không có khả năng.

“Đứa trẻ ngoan, phải kiên cường lên một chút, đã qua mấy ngày, tại sao vẫn nóng rần lên, sẽ chết sao?”

Công công thở dài, đôi vợ chồng già không rõ chuyện của chủ nhân, nhưng nhìn đứa trẻ này thống khổ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể sốt ruột héo lòng mà thôi.

Cậu không thể chết, cậu muốn sống, chỉ có còn sống mới có thể biết được tình trạng của Tề Chương, cậu muốn cầm cự.

Tề Nhạc không cho phép bản thân một lần nữa bị cảnh mộng kéo vào đêm tối, cậu muốn thanh tỉnh, cậu muốn sống sót, sau khi sốt cao ba ngày đêm không dứt, sáng sớm ngày thứ tư, Tề Nhạc cư nhiên mở mắt.

Nhưng cậu không có biện pháp trả lời câu hỏi của bà bà, cổ họng rất đau, muốn ho khan không ngừng, cổ họng khô khốc giống như bị hạt cát ma sát qua một lần, mỗi lần ho khan đều có vị máu.

“Chuyển thành viêm phế quản rồi, nếu không chăm sóc cẩn thận, sau này không chú ý giữ gìn, sẽ để lại bệnh căn, biến thành viêm phế quản mãn tính, hàng năm đều ho khan, đứa trẻ kia sẽ hỏng mất”

Bác sĩ lắc đầu, thân thể này quá yếu ớt, cho dù điều dưỡng tốt, cũng phải mất nửa năm.

Bà bà run rẩy bắt tay vào làm việc, vuốt ve Tề Nhạc.

“Đứa trẻ tốt, bà bà sẽ chiếu cố con, con còn trẻ, bà bà sẽ làm cho thân thể con khỏe mạnh. Không nên lại thương tâm nữa, nhìn con khóc thành như vậy, bà bà rất lo lắng. Chuyện khó khăn không thể vượt qua sao? Sau này chúng ta cùng nhau sống tốt, con còn nhỏ, có rất nhiều điều vui sướng, hạnh phúc chờ đợi ở phía trước, nếu muốn nhớ một chút cũng không nên cố chấp như vậy”

Đôi bàn tay thô ráp nhưng rất ấp ám, làm cho Tề Nhạc cảm giác như tình cảm gia đình ấm áp mà cậu chưa bao giờ trải qua, nếu có thể, cậu muốn sinh ra trong một gia đình tầm thường, nếu có thể, cậu muốn có cha mẹ tuy vất vả bôn ba nhưng từ ái, nếu có thể, cậu muốn cùng Tề Chương là hàng xóm, như vậy, những thống khổ này sẽ không phải trải qua.

Bà bà quan tâm không một chút mưu tính, bà chỉ đơn thuần quan tâm Tề Nhạc, Tề Chương đi rồi, sự ấm áp của cậu cũng tan biến theo, tay bà bà rất ấm, cậu cư nhiên không nỡ buông tay, nhìn bà bà, nước mắt vẫn chảy, bà bà ôm Tề Nhạc vào lòng, vỗ về trên lưng, từng chút, từng chút.

“Đứa trẻ tốt, bà bà không có con, con làm cháu bà bà đi, từ nay về sau, chúng ta một nhà ba người sống nương tựa lẫn nhau”

Sau này, đây là người nhà của cậu rồi, cậu sẽ tìm được cảm giác ấm áp gia đình trên người bọn họ.

Thân thể vẫn chưa tốt hoàn toàn, Tề Nhạc lúc này lại không chịu ngồi yên, cậu muốn đi học, cậu không muốn cha chi trả cho cuộc sống của mình. Một tháng trước, ngày thứ hai sau khi cậu rời nhà đi, báo chí đã đưa tin, Tề Hạo Nhiên cắt đứt quan hệ cha con với Tề Nhạc, hết thảy tài sản nhà họ Tề không liên quan đến Tề Nhạc, các loại giấy tờ của Tề Nhạc cũng không liên quan gì đến nhà họ Tề, như vậy, cuộc sống của cậu dù nghèo túng hay trở thành một người xuất sắc cũng không quan hệ đến Tề Hạo Nhiên, cậu không thể sống một cách vô tri vô giác.

Bây giờ mỗi ngày Tề Nhạc đều mất ngủ, lúc nhàn rỗi trong đầu đều nhớ Tề Chương, cậu cứ tưởng niệm mãi như vậy, nhất định sẽ bức tử chính mình. Cậu phải nhanh chóng hoạt bát lên, cũng phải trở thành một người xuất sắc, đến lúc gặp lại Tề Chương, người làm ca ca như cậu không thể thua kém Tề Chương.

Ở nơi này không có trường học lớn, cậu cũng không phải học luật buồn tẻ nữa, cậu có thể làm chuyện mình thích, từ nhỏ đến lớn, Tề Nhạc đều thích hội họa, tìm một trường đại học có chút danh tiếng, gửi đơn xin nhập học, sau khi ra trường, cậu muốn làm một nhân viên ý tưởng quảng cáo, cậu muốn mở một buổi triển lãm tranh, muốn cho Tề Chương biết, cậu cũng tốt lắm.

Ngày đầu tiên ở trường học, sau khi tan lớp, tất cả mọi người vây quanh Tề Nhạc. Trong đó có một người thô lỗ, ngồi trên bàn cậu, Tề Nhạc có chút bực mình, nhưng không nói gì thêm.

“Nhìn một chút, vị này là công tử tập đoàn lớn đây mà, như thế nào suy bại đến nơi này hả? nơi này là chỗ cho con rùa rụt đầu đẻ trứng hả?”

Tề Nhạc thật không ngờ cậu còn nổi danh ở chỗ này, ngay cả bối cảnh gia đình đều bị biết hết. Ánh mắt những người này không có ý tốt, cậu có chút hít thở không thông, ánh mắt bọn họ làm cho cậu khó chịu. Hình như đang nghiên cứu, giải phẫu cậu, cậu giống như con ếch bị đóng đinh trên bàn thí nghiệm, không có biện pháp giãy dụa.

“Như thế nào suy bại đến thế này hả? Không phải là làm ra chuyện dơ bẩn, bị cha từ bỏ sao? chậc, chậc, đây có phải là con người không, đồng tính luyến ái còn chưa tính, như thế nào còn đi quyến rũ anh em mình, thật sự là biến thái”

Tất cả mọi người cười to lên, nhìn Tề Nhạc giống như nhìn quái thú. Tiếng cười nhạo truyền vào tai Tề Nhạc, Tề Nhạc không lên tiếng, cậu thật sự không ngờ, ở nơi có chút lạc hậu này, chuyện của cậu cùng Tề Chương cũng bị mọi người biết nhất thanh nhị sở, trách không được lúc cậu đến trường nộp đơn xin nhập học, giảng viên cũng nhìn cậu kỳ quái, nguyên nhân là như thế này.

“Báo chí bây giờ rất chuyên nghiệp rồi”

Người vừa mở miệng quăng một cuốn tạp chí đến trước mặt Tề Nhạc, một tờ báo nhỏ, bên trên là ảnh chụp được lan truyền trong trường đại học quý tộc, phía dưới là một đoạn ngắn thanh minh của cha cậu, thanh minh việc từ bỏ quan hệ cha con.

Tề Nhạc không khỏi cười lên, đây là sự thật, cha đem tất cả sai lầm đổ lên người cậu, cậu gánh chịu sự cười nhạo, châm chọc, xem thường cùng khinh bỉ của mọi người. Cậu nghĩ mọi chuyện hơi đơn giản rồi, cậu tưởng rằng chỉ cần thoát khỏi thành thị bị phong bế, sẽ không còn ai biết quá khứ này, cậu cũng có thể sống an tĩnh, xem ra, vô luận thân ở nơi nào cũng không tránh khỏi những trừng phạt này đó.

“Biến thái dơ bẩn không xứng ngồi cùng lớp với chúng tôi, cút đi, biến!”

Những người này bắt đầu kéo Tề Nhạc, có người ném sách của cậu xuống lầu.

Tất cả mọi người thóa mạ cậu, nhưng cậu không hối hận vì đã có một đoạn tình cảm khác cốt ghi tâm với Tề Chương, bọn họ không có sai, là thân phận của bọn họ sai, bọn họ yêu nhau hồn nhiên như vậy, tình yêu cẩn cẩn dực dực lại không được tiếp nhận, trừng phạt của cậu tựa hồ chỉ vừa mới bắt đầu.

Những người này cũng khinh bỉ cậu, ngay cả giảng viên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cũng khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu, tư tưởng bọn họ không tiếp thu được đồng tính luyến ái, không tiếp thu được anh em loạn luân nên mới có thể cho phép những hành vi dã man của những người này.

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, Tề Nhạc nhìn phía sau khu giảng đường, thở dài, xem ra, cậu thật sự vô duyên với trường học rồi, trường đại học này không tiếp nhận cậu, đại khái tất cả các trường đại học cũng không tiếp nhận cậu. Nói vậy, cậu sẽ học tập như thế nào đây, cậu như thế nào trải qua quãng thời gian dài dằng dặc của mình?

Đứng trong mưa, yên lặng nhặt tập sách, nước mưa lạnh như băng làm thân thể cậu ướt nhẹp, trái tim cũng ướt mèm, thế giới này rất lạnh lùng, ngay cả một chỗ dung thân cũng không cho, Tề nhạc thầm muốn có một góc nho nhỏ, cho cậu sống, xem ra, ngay cả một góc cũng không ai cho cậu rồi.

Mọi người trên toàn thế giới đều là kẻ địch của bọn họ, không, là kẻ địch của một mình cậu, Tề Chương đã bị cha mang đi, hắn sẽ không bị bất cứ xa lánh, khinh bỉ nào, chỉ còn mình cậu gánh chịu này đó, cậu có thể gánh chịu sao?

Vì Tề Chương, cậu sẽ không nói một câu phản bác, chỉ cần danh dự Tề Chương trắng tinh, không một chút ô uế, như vậy, cậu gánh chịu tất cả, vô oán, vô hối.

Trời đất bao la, nơi nào có thể cho cậu một chỗ dung thân? Cậu có thể tìm thấy nơi nào không có kẻ địch? Mưa to đầy trời vô vọng như mạng sống của cậu, cậu chỉ có thể bước đi cô đơn trong làn mưa trắng xóa.

Tề Chương, anh rất cô đơn, anh bị ủy khuất, lúc nào, em mới có thể đến bên anh, chúng ta còn có lúc gặp mặt không? Anh không nghĩ, không nghĩ lúc sắp chết vẫn không nhìn thấy em, nếu như vậy, anh chết cũng không nhắm mắt.

Tề Chương, lớn mạnh lên đi, lớn mạnh hơn cả cha, như vậy, chúng ta có thể gặp lại rồi. Đừng để anh đợi quá lâu, anh sợ hãi nhất chính là anh không đợi được đến ngày đó.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây