Rối Rắm

67: Hồi phục


trước sau

Tề Nhạc trở nên bộn bề công việc, bác sĩ sẽ kiểm tra định kỳ cho cậu, nhìn cậu có thực hiện đúng kế hoạch cai kiện đã định hay không, sau khi uống thuốc, trong cơ thể cậu đã nảy sinh cơ chế kháng nghiện, cho dù mỗi ngày không uống thuốc cũng không lên cơn nghiện, cho nên, bây giờ cậu không còn phản ứng quá mạnh vì thiếu thuốc, cũng không bị thống khổ lăn qua lăn lại cả ngày, có thể an tâm làm việc của mình.

Còn có mỗi tuần phải đến bệnh viện gặp bác sĩ kinh mạch kiểm tra, mỗi lần bác sĩ đều dùng rất nhiều phương pháp kỳ quái vặn vẹo cánh tay cậu, hoạt động tay phải làm hại cậu đau đến nhe răng trợn mắt, mỗi lần về nhà đều như oán giận với Tề Chương rằng tay cậu rất đau, Tề Chương cũng rất đau lòng, nhưng không nói cậu từ bỏ, mỗi lần nhìn cậu bưng chén dĩa mà không bị hất nước ra ngoài, Tề Chương sẽ rất vui vẻ, di chứng trên cánh tay phải đã giảm thiểu, chậm rãi phát triển theo chiều hướng tốt, Tề Chương có thể mất hứng sao?

Bác sĩ nói tốt nhất là mỗi ngày hoạt động tay phải, từng chút, từng chút kéo duỗi những dây thần bị xơ cứng, từ từ tăng thêm sức nặng, tay phải sẽ chậm rãi không còn run rẩy, Tề Chương mỗi lần về nhà sẽ kéo tay Tề Nhạc, kéo duỗi, vận động thần kinh trên tay cậu.

Tề Nhạc ngồi trên ghế salon, cởi giày, cuộn mình tựa vào lòng Tề Chương, tay trái lấy trái cây, một bên gặm trái cây, một bên xem tivi, Tề Chương nắm tay phải cậu, một ngón tay lại một ngón tay kéo duỗi, uốn đi uốn lại, lồng năm ngón tay vào nhau, dùng sức kéo thẳng.

“A, đau, nhẹ một chút”

Tề Nhạc kêu lên, liếc xéo Tề Chương một cái, ánh mắt hờn dỗi của Tề Nhạc làm trái tim Tề Chương ngứa ngáy, ôm chầm cậu, hôn một cái.

“Bác sĩ nói chỉ có kéo duỗi như vậy dây thần kinh tay của anh mới khôi phục”

Tề Nhạc đau ra mặt, vươn cánh tay phải, hôm nay cậu mặc áo ngắn tay, trên tay phải có một vết sẹo dữ tợn, đó là vết sẹo khi cậu bị té xuống lầu, đầu khớp xương bị vỡ cắt đứt động mạch chủ, sau khi bác sĩ trị liệu thì lưu lại vết sẹo này.

Tề Nhạc duỗi thẳng tay trước mặt Tề Chương, Tề Chương nhìn vết sẹo nọ, trái tim siết một cái, cầm lấy tay phải cậu hôn một chút lên vết sẹo.

“Anh không phải để em hôn, em xem xem, bác sĩ kia rất nhẫn tâm, hắn dùng sức kéo tay phải anh về phía sau, cánh tay anh làm bằng thịt, không phải giống người máy có thể tùy tiện tháo rời ra, không phải tay hắn đương nhiên là hắn không đau rồi, hắn kéo duỗi gần một tiếng, cánh tay của anh cũng xanh tím rồi, em nhìn có thấy không, đây này, hắn kéo tay anh còn dùng sức lưu lại vết, chết tiệt, hôm nay anh đau như vậy, về nhà em còn lăn qua lăn lại anh”

Tề Nhạc chỉ vào sườn cánh tay, quả nhiên nhìn thấy một vệt xanh tím, Tề Chương hôn, lại hôn.

“Ngoan, nhẫn nại một chút, vì sau này anh có thể tùy tâm sở dục vẽ tranh, một chút đau đớn ấy là phải có, bác sĩ nói khôi phục rất khá, tiếp tục mấy tháng, tay của anh có thể linh hoạt như trước”

Vẻ mặt Tề Nhạc càng khổ hơn, phun hạt trái cây, xoay người nằm trên đùi Tề Chương.

“Còn phải tiếp tục trị liệu hả? Được rồi, anh đi”

Tề Chương nhẹ nhàng dỗ dành Tề Nhạc, hôn lên đỉnh đầu cậu.

“Em muốn đi Anh quốc vài ngày, có một hội nghị rất quan trọng cử hành ở bên đó, anh ở nhà một mình em thấy lo lắng, thu thập một chút hành lý đi, xế chiều ngày mai lên máy bay; theo em tính một chút thì công việc ở bên kia cũng không tốn nhiều thời gian, chúng ta xem như đi lữ hành thôi, anh cũng có ý định hảo hảo du ngoạn với anh, nhưng luôn không có đủ thời gian, lần này chúng ta xem như đi du lịch trăng mật, có được hay không?”

Tề Nhạc đỏ mặt lên, cái gì gọi là du lịch trăng mật? Bọn họ là anh em ruột, nếu làm như vậy, toàn bộ thế giới sẽ cười bọn họ đến chết.

“Anh ở nhà một mình cũng không sao, anh không đi đâu hết, ở nhà đợi em về”

Tề Chương ôm Tề Nhạc như ôm thú cưng, nùng tình mật ái.

“Em không nỡ xa anh quá lâu, cuối cùng vẫn là lo lắng lúc em về nhà có thể hay không sẽ không thấy tăm hơi của anh, đi cùng em đi, để em yên tâm”

Tề Nhạc không nói gì, mỗi lần cậu tỉnh giấc lúc nửa đêm đều phát hiện Tề Chương đang nhìn mình, cậu sẽ lầm bầm tại sao không ngủ được, Tề Chương chỉ biết ôm cậu rất chặt, sau đó cùng nhau thiếp đi, nguyên lai là sau khi cậu yên tâm cùng một chỗ với Tề Chương, Tề Chương lại là kẻ bất an, hắn không nên sợ hãi như vậy đúng không? Những người phản đối bọn họ cùng một chỗ đều đã biến mất, bọn họ thật sự có thể cùng một chỗ rồi.

Tề Chương không nói rõ nguyên nhân tại sao kiên trì thuyết phục Tề Nhạc cùng đi, Lý Tư Phàm hiện giờ đang định cư ở Anh quốc, lần này đến đó chủ yếu là đi chào hỏi Lý Tư Phàm, năn nỉ Lý Tư Phàm trở lại làm thầy dạy Tề Nhạc; không bao lâu nữa tay phải Tề Nhạc sẽ tốt lên, cậu cần một người thầy tốt; quan hệ thầy trò của hai người tốt như vậy, để gã dạy cậu dường như sẽ tốt hơn. Tề Nhạc cũng có thể tới nhà xin lỗi Lý Tư Phàm. Lý Tư Phàm cũng không phải không cần Tề Nhạc vì vấn đề tư chất của cậu, mà là vì cậu làm ra chuyện sai lầm, Tề Nhạc hẳn là phải thăm viếng, xin lỗi.

Tề Chương đứng dậy bưng đến một chậu nước nóng, vắt một chiếc khăn lông nóng ấm đặt lên cánh tay Tề Nhạc, mấy ngày nay khí trời có chút không tốt, khớp xương bị gãy sẽ rất đau xót, mỗi ngày Tề Chương đều phải giữ nhiệt cho cậu, đảm bảo đến lúc già cũng không để cậu phải gặp mưa gió ẩm ướt.

Cách lớp khăn lông nóng ấm, Tề Chương chậm rãi xoa bóp tay cho Tề Nhạc, Tề Nhạc thở ra một hơi, cơ thể hôm nay thật có chút đau xót, bị bác sĩ vừa kéo vừa vặn, cơ thể làm sao lại không đau.

“Hôm nay lúc anh về nhà nhìn thấy Trần Nhất Minh”

Tề Nhạc vẫn liên tục tự hỏi có nói chuyện cậu gặp Trần Nhất Minh hay không, Trần Nhất Minh vẫn giống như năm năm trước, bất quá tựa hồ đã dễ dàng hơn, bên cạnh có một phụ nữ như hoa như ngọc, đi một chiếc xe đắt tiền xoa hoa, Tề Nhạc đứng ở đầu phố, cùng Trần Nhất Minh liếc mắt một cái, Trần Nhất Minh cả người chấn động, hốt hoảng chạy đi.

Nhìn thấy Trần Nhất Minh, Tề Nhạc cảm giác từng khớp xương cũng đau nhức, ngực phập phồng, nhìn chằm chằm hướng Trần Nhất Minh biến mất, một lúc lâu sau mới về nhà. Nếu không có Trần Nhất Minh, có phải bọn họ vẫn có thể ẩn núp ở một nơi cha không phát hiện hay không? Cùng nhau sống, cũng không phải mất năm năm dài nhung nhớ, càng không có đau xót này. Cậu không phải thánh nhân, không có biện pháp quên đi lỗi lầm của Trần Nhất Minh, cậu không có lòng vị tha lớn như vậy, trong lòng vẫn ghi hận Trần Nhất Minh, nếu không có cậu ta, cậu cùng Tề Chương tuyệt đối không phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

Nhưng cũng đã là quá khứ, cho dù gian nan thì cũng đã cùng một chỗ rồi, nếu không nhìn thấy Trần Nhất Minh, cậu có thể chậm rãi lãng quên, nếu không gặp lại cậu ta, Tề Nhạc cũng không tự mình tức giận, làm hại cậu về nhà một lúc lâu cũng không hồi phục tâm tình; đến khi Tề Chương về nhà, làm thức ăn ngon cho cậu, chọc cười cậu, đùa một lúc lâu cậu mới vui vẻ.

Tề Chương cười lạnh, Trần Nhất Minh? Thiếu chút nữa đã quên cậu ta, hắn tuyệt đối sẽ không quên lỗi lầm của cậu ta, hắn sẽ không tha thứ cho cậu ta, cha không phải bị đưa vào viện tâm thần rồi sao? Địch nhân lớn nhất cũng đã thua dưới tay hắn, huống chi là Trần Nhất Minh, nếu không có cậu ta, hắn cùng Tề Nhạc sẽ không bị tách ra, nếu không có cậu ta, cũng không phải nhung nhớ suốt năm năm dài, nếu không có cậu ta, anh trai hắn cũng không hiểu lầm hắn mà tự sát, rơi vào tình cảnh một thân đau yếu, nguồn cơn của hết thảy tội nghiệt đều nằm trên người Trần Nhất Minh, tên phản đồ này đã bán đứng bọn họ, vậy thì hắn cũng không để cho tên phản đồ này sống khá giả.

Chỉ cần là người có lỗi với anh em bọn họ thì hắn sẽ để cho bọn họ chịu khổ muôn đời.

“Kẻ bất lương như vậy anh không nên ghi nhớ, tên tạp chủng kia cứ để hắn tiêu dao vài ngày, chờ khi em có thời gian rảnh rỗi sẽ hảo hảo chơi đùa với hắn, báo thù cho chúng ta. Khi đó chúng ta quá nhẹ dạ tin người, không cảnh giác nhiều nên cha mới thành công, bây giờ không cần phải lo lắng nữa, chỉ cần có em, ai cũng không thể thương tổn anh, ngay cả em cũng không thể thương tổn anh”

Tề Nhạc hôn nhẹ lên môi Tề Chương, cậu thích dáng vẻ chúa tể thiên hạ của hắn, sự duy ngã độc tôn này, sự tôn quý này, sự kiêu ngạo này thật mê người vô cùng, một người đàn ông như vậy chính là người yêu hoàn mỹ bên cạnh cậu, xoa bóp cho cậu, dỗ cậu ăn nhiều hơn, mỗi ngày gọi cậu rời giường, sẽ quỳ trên mặt đất mang tất cho cậu, sẽ bôn ba hơn phân nửa thành phố để mua thức ăn mà cậu chỉ thuận miệng nói muốn ăn, hoàn toàn nâng niu cậu trên tay, đặt vào tâm khảm, cẩn thận yêu thương, làm cho cậu dù đang ngủ cũng phải cười lên, đây là người yêu của cậu, là em trai cậu, là một nửa sinh mệnh cậu, là người đàn ông tốt cho cậu tự hào, sưởi ấm trái tim cậu.

“Nếu không có hắn, chúng ta cũng không yêu nhau sâu đậm như vậy, quên đi, để nó trôi qua đi, đã là quá khứ rồi, chúng ta có thể hảo hảo cùng một chỗ là được”

Vuốt tóc Tề Chương, ánh mắt tràn đầy ái tình, giam hãm Tề Chương bên trong.

Quá khứ, vốn là quá khứ, nhưng trên người Tề Nhạc còn giữ một vết sẹo, vết sẹo này không lúc nào không nhắc nhở hắn rằng kẻ có lỗi với bọn họ còn đang tiêu dao, hắn không thể nuốt xuống ngụm oán khí này, hắn nhất định phải báo thù.

“Xem hết đĩa phim này chúng ta đi ngủ nha, ngày mai không phải còn đến Anh quốc sao? Anh phải nghỉ ngơi cho tốt, bằng không sẽ không chịu nổi xóc nảy, anh một khi khó chịu sẽ sốt nhẹ, ho khan không ngừng, nhìn anh lăn qua lăn lại không ngừng em cũng khó chịu, ngủ sớm một chút đi”

Tề Nhạc cười cười, Tề Chương cẩn cẩn dực dực đối xử với cậu, thân thể mình cậu còn không biết sao? Mấy năm nay còn chút di chứng, nhưng không phải cậu đang rất khỏe mạnh sao? Hôm nay lúc đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cân cho cậu, cậu đã tăng năm kg rồi, Tề Chương không phát hiện sao?

Tề Chương hôn nhẹ lên trán Tề Nhạc, xoay người trở lại phòng ngủ, hắn muốn thu dọn hành lý, mang nhiều quần áo Tề Nhạc một chút, được rồi, khí trời Anh quốc bây giờ còn chút rét lạnh, mang theo khăn lông cừu bảo vệ phổi của cậu, bằng không lại tái phát viêm phế quản, như vậy càng thêm đau đầu; nếu cậu mỗi ngày mỗi đêm đều ho khan thân thể sẽ suy sụp hoàn toàn, không có loại thuốc nào trị dứt bệnh căn của Tề Nhạc sao? Hắn phải trở lại hỏi bác sĩ một chút xem có loại dược nào như vậy hay không.

Tề Nhạc tươi cười nhìn theo bóng lưng Tề Chương, cậu phi thường thỏa mãn, cuộc sống hiện tại an dật hạnh phúc, cậu thật sự quý trọng vô cùng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây