Từ viện phúc lợi về thẳng Lạc Cảng, Trần Vũ Huân trở nên trầm mặc hơn bình thường, Alley cũng nhận ra dáng vẻ khác thường này của anh liền lên tiếng hỏi: “Anh sao vậy?” Trần Vũ Huân tựa lưng vào ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ảm đạm đáp: “Anh chỉ đang nghĩ, đến khi nào mới có thể cùng em kết hôn, sinh con, trải qua cuộc sống bình yên.” Alley vốn không biết rõ thân phận thật sự của Trần Vũ Huân, thế nên khi nghe những lời này từ miệng anh liền cảm thấy khó hiểu.
Nếu anh đã muốn một cuộc sống bình yên, tại sao lại bán mạng đến khu tự trị? Buổi tối, Mai Khải Bằng phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp vào thứ hai tuần sau.
Kết thúc bữa tối ở biệt thự chính, An Lạc lợi dụng cơ hội tiếp cận mang nước cùng trái cây lên cho Mai Khải Bằng. Quản gia không hề nghi ngờ bởi ông đã biết Mai Khải Bằng sẽ không phản đối, nhưng ông vẫn kỹ lưỡng dặn dò cô phải gõ cửa trước, không được tùy tiện đi vào trong. An Lạc làm đúng trình tự, ngay khi Mai Khải Bằng mở cửa phát hiện là cô liền tươi cười, chủ động cho cô bước vào khu vực cấm địa của anh ta. Mai Khải Bằng đóng cửa, đặt khay đựng nước và trái cây lên bàn, thoải mái nói: “Em tự nhiên đi, tầm nửa tiếng nữa anh mới xong.” An Lạc ngoài mặt điềm tĩnh mỉm cười gật đầu, trong lòng vui mừng lén nhìn khắp phòng một lượt.
Bên trong không có camera, khắp bốn vách tường chỉ có một lối nhỏ để dẫn vào toilet, còn lại đều là những kệ sách cao sát trần. Thấy Mai Khải Bằng không chú ý, An Lạc quan sát tên sách trên kệ kiểm tra một lượt.
Đúng lúc Mai Khải Bằng ngẩng đầu nhìn, thấy cô nhập tâm như đang kiếm gì đó, anh ta bỗng bật cười: “Ở đây chỉ có sách kinh tế thôi, không có truyện đâu.” An Lạc hơi giật mình, vẫn phối hợp che giấu hành động: “Sao anh biết em tìm truyện?” Mai Khải Bằng cười cười: “Con gái như em chẳng phải suốt ngày mơ mộng hoàng tử sao?”
Khóe môi An Lạc tự động cong lên, Mai Khải Bằng bỗng kéo ghế trong góc bàn ra vỗ vỗ, lên tiếng gọi: “Đến đây ngồi đi, em xem đỡ truyện trên mạng, khi nào rảnh chúng ta ra ngoài mua sách.” An Lạc cảm giác mình vừa làm được chuyện lớn, không chỉ có thể bước vào thư phòng Mai Khải Bằng, còn có thể dùng máy tính anh ta, thậm chí có thể xem trộm anh ta làm việc gì bên cạnh. Không bỏ qua cơ hội tốt, An Lạc đến cạnh Mai Khải Bằng ngồi xuống, cô dùng laptop, còn anh ta dùng máy tính bàn.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch, thi thoảng chen vào tiếng nhấp chuột, sự bình yên này khiến trái tim An Lạc vô tình rung lên từng hồi xao xuyến. Cuối tuần, Lãnh Ngôn đưa Phí Phí đến đi ăn nhà hàng, cô chỉ là buộc miệng nói muốn ngồi ở tòa nhà cao nhất ăn tối, nào ngờ anh lại làm thật.
Nhưng không dễ gì để được sống xa hoa hưởng lạc, có cơ hội cô thật lòng cũng không muốn bỏ qua. Sau hai tiếng đi xe, Phí Phí tâm tình phấn khởi từ đêm qua đến đêm nay, nhìn Lãnh Ngôn thong thả đi chậm rì rì phía sau, cô nóng lòng hối thúc: “Anh nhanh lên, chân dài mà đi cứ như ông cụ.” Lãnh Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ cong môi cười thâm trầm. Theo số phòng đặt trước, Phí Phí nôn nóng kéo tay Lãnh Ngôn đi nhanh hơn.
Nhân viên đi trước dẫn đường, chuyên nghiệp mở cửa cho cả hai.
Từ cửa nhìn vào, người đàn ông tầm ngoài sáu mươi, vẻ mặt vui vẻ nhưng toát lên khí chất của một đại ca xã hội đen. Nụ cười trên môi Phí Phí lập tức biến mất, bước chân cũng vô thức khựng lại, bất an lùi ra sau Lãnh Ngôn.
Cô dám chắc, người đàn ông lạ mặt đó chính là cha nuôi Lãnh Ngôn, nhưng anh đột nhiên dẫn cô đến gặp ông ấy, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản. Khi nãy Phí Phí hăng hái kéo Lãnh Ngôn, giờ đây anh lại phải kéo ngược cô đang cố ghì mạnh bàn chân lên sàn không muốn cất bước. Lão Diêm ngồi bên trong nhìn thấy người cần gặp đã đến, ông vui vẻ ngoắc tay gọi: "Mau vào ngồi xuống đi."
Chân Phí Phí không nhấc lên nổi, Lãnh Ngôn phải vòng ra sau đẩy lưng cô đi về phía trước.
Bước vào bên trong, Phí Phí hít thở không thông, gượng cười cúi đầu chào hỏi. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Phí Phí, lão Diêm bật cười thành tiếng, thân thiện hỏi: "Phí Phí à?" Phí Phí khẽ gật đầu. "Cha anh." Lãnh Ngôn lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện, anh kéo ghế ấn Phí Phí ngồi xuống, sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Quan sát dáng vẻ rụt rè của Phí Phí, lão Diêm vẫn tiếp tục hỏi: "Hóa ra con là cô gái khiến Lãnh Ngôn chết đi sống lại sao?" "Không phải con." Vừa nhìn vào khí thế bức người của lão Diêm, Phí Phí vội vã lắc đầu phủ nhận, cô không ngốc đến mức chưa đánh mà tự khai, người ông ấy nhắc ngay lúc này không liên quan đến cô. Lão Diêm cười cười, từ tốn hỏi tiếp: "Con bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ...!năm nay là hai mươi." "Hai mươi? Vẫn còn trẻ quá nhỉ, nhưng không sao, tầm vài ba năm nữa là vừa vặn." Đầu óc Phí Phí hoang mang, lão Diêm hỏi tuổi không phải tính bắt cô kết hôn chứ? Không được, thà chết chứ không cưới! À không, cưới giả thì được, cô chưa tìm được hung thủ giết cha mẹ nên không thể chết sớm. Trong lúc Phí Phí còn đang bận rộn hiểu ý lão Diêm, ông lại tỏ ra không để ý đến chuyện khác, một mực ưu ái: "Phí Phí, bác biết con không có cha mẹ, nên lúc đám cưới hai đứa, bác nhất định cho con thật nhiều của hồi môn." Mặt mũi Phí Phí cứng đờ, cô vội vàng lắc đầu lia lịa cự tuyệt: "Không cưới được đâu ạ." "Tại sao? Lãnh Ngôn cũng đã có sự nghiệp vững chắc, con còn lo gì sao?" Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Phí Phí cũng tìm được lý do để bịa: "Con...! còn trẻ quá, con sợ không thể làm tốt trách nhiệm một người vợ." Lão Diêm như đoán được suy nghĩ của Phí Phí, ông bật cười khà khà, nâng chén trà uống một hớp, thừa biết nói: "Đúng là tuổi trẻ bây giờ, chỉ thích yêu đương, chẳng đứa nào muốn kết hôn sớm." Trong suốt bữa ăn, lão Diêm nhiệt tình giúp bầu không khí hòa nhã, Phí Phí cũng dần cởi mở.
Lão Diêm nhiều lần kín đáo quan sát đánh giá Phí Phí, tuy lúc đầu cô tỏ ra khép nép lo sợ nhưng ông lại nhìn thấy được ánh mắt kiên định của Phí Phí, không như Mạn Vân Nghi lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc đầy mưu tính. Lão Diêm cũng xác nhận được, mắt nhìn người của Lãnh Ngôn không hề thua kém ông ta lúc chọn anh làm con nuôi, tin tưởng mà giao toàn bộ sự nghiệp cho anh. Ăn xong bữa cơm với lão Diêm, Phí Phí đổ mồ hôi ướt cả lưng, sớm biết phải ăn chung với cha nuôi Lãnh Ngôn, cô đã sớm chuẩn bị một ngàn độ tinh thần, khi đó mới đủ tự tin mà chạm mặt cựu trùm buôn bán ma t.úy.
Nhưng sớm muộn gì Phí Phí cũng sẽ gặp lại ông ta nhưng là với hai tư cách cảnh sát và phạm nhân. Về Lãnh Ngôn thì khỏi phải bàn tới, trong khi Phí Phí căng thẳng ngồi không yên thì suốt buổi anh chỉ ngồi nghe rồi cười, tuyệt nhiên không có ý nói đỡ thay cô mà đối đáp với lão Diêm. Toàn mạng ngồi vào trong xe, Phí Phí mừng đến ứa nước mắt, cô vội gài dây an toàn, ngồi co người lại ôm đầu gối trong hoảng loạng. "Sợ vậy à?" Lãnh Ngôn cười cười, giơ tay đến nắm tay Phí Phí trấn an. "Đừng đụng vào em!" Phí Phí giấu tay vào trong người, nghiêng người về phía cửa sổ tránh né sự động chạm. "Giận anh sao?" "Không có, em đang sợ hãi." Trước sự ngây ngô của Phí Phí, Lãnh Ngôn không nhịn được bật cười thành tiếng, bình thường cô cứng miệng bao nhiêu thì bây giờ cứ như con thỏ rút mình vì sợ người lạ. Về đến nhà, đợi Lãnh Ngôn xuống xe trước, Phí Phí lập tức khóa cửa từ bên trong, tự nhốt mình trong xe.
Đi được vài bước vẫn không thấy Phí Phí xuống xe, anh vòng qua mở cửa bên chỗ cô, phát hiện cửa bị khóa, anh khó hiểu gõ lên cửa sổ. Phí Phí ngồi trong xe áp mặt gần đến cửa sổ, đắc ý trêu tức Lãnh Ngôn đứng bên ngoài: "Em nghĩ kỹ rồi, em quyết định giận anh, tối nay anh ngủ một mình đi." Lãnh Ngôn mặc kệ lời đe dọa kia, chống tay vào thân xe, cười ẩn ý: "Phí Phí, anh cho em cơ hội hối lỗi ngay bây giờ." Mặc kệ lời của Lãnh Ngôn, Phí Phí ở trong đây thì anh đâu thể làm gì được.
Cô nhìn anh, nhếch một bên miệng cười thách thức, dáng vẻ ung dung không chút lo lắng, khác hẳn hoàn toàn lúc vừa ra khỏi nhà hàng. Còn tưởng được thoải mái ăn tối như trong tưởng tượng, kết quả bị Lãnh Ngôn và lão Diêm đánh úp một vố, hại cô chưa ăn đã no đầy bụng. Đáp lại thái độ của Phí Phí, Lãnh Ngôn chậm rãi đung đưa chìa khóa xe trong tay, khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Sắc mặt Phí Phí lập tức đông cứng lại, bất giác cầm chặt tay nắm cửa bên trong.
Qua vài giây không thấy động tĩnh, Lãnh Ngôn thong thả bấm mở khóa từ chìa khóa, dứt khoát mở cửa kéo Phí Phí ra ngoài, nhẹ nhàng vác lên vai: “Anh cho em cơ hội, là do em không cần." "Lãnh Ngôn, anh dám!" Phí Phí hoảng hốt ra sức vùng vẫy, đánh vào lưng anh bộp bộp vài cái. Trong phòng, Lãnh Ngôn c.ởi trần, ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn Phí Phí đang đứng cầm kéo đứng yên không động.
Anh khẽ cau nhẹ mày, mở lời hối thúc: "Cắt đi." Tay Phí Phí chợt run nhẹ, từ từ đưa kéo lên, cố gắng giữ kéo thật chắc, giúp anh cắt chỉ may vết thương.
Phí Phí cắn răng sợ hãi, từ từ rút chỉ ra khỏi da, rút xong cô thở vào nhẹ nhõm, trong đầu cứ mãi tưởng tượng rút chỉ thì vết thương sẽ bung ra. "Phí Phí, hóa ra em nhát gan như vậy, thời gian đầu gặp em cứ như hai người khác nhau vậy." Đối với lời trêu chọc lẫn đâm chọt của Lãnh Ngôn, Phí Phí vẫn thản nhiên như không, thu dọn lại hộp y tế: "Anh không biết sao? Ở cạnh anh muốn mạnh mẽ cũng không nổi." "Nếu đã không còn mạnh mẽ được nữa, thì có thể làm vợ hiền, dâu thảo." Cả người Phí Phí sựng lại, nhắc đến chuyện này chỉ khiến trái tim cô có lý do rách ra mà rỉ máu. "Đừng quên lời anh đã nói, hai năm nữa anh sẽ cầu hôn." Phí Phí quay đầu nhìn Lãnh Ngôn, anh đang mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.
Hai năm, hy vọng vừa vặn tình cảm nhạt nhòa theo năm tháng để quên nhau, cô khẽ mỉm cười gượng gạo: “Em từ chối được không?" "Ngoài đồng ý, em không còn lựa chọn khác." "Được, mang nhẫn bốn cara đến, em sẽ đợi." Lãnh Ngôn đứng lên bước đến kéo Phí Phí vào lòng, cúi đầu xuống hôn cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hương vị hạnh phúc chưa từng có. Khóe mắt Phí Phí, nước mắt khẽ chảy dài...