Rơi Vào Ngân Hà

112: ?�n ái


trước sau

Rất nhanh đã đến Tết, đây là năm cuối cùng trước khi cưới, nên sự kiện trọng đại hàng đầu là đến nhà của đối phương đón Tết.

Tô Dao ngồi trên ghế trong phòng ăn, mở máy lên viết ghi chú rồi ngước mắt nhìn Trần Ngân Hà, người đang đeo tạp dề nấu ăn: “Tết Nguyên Đán được nghỉ tổng cộng bảy ngày, giả dụ trong thời gian nghỉ không có vụ án nào phát sinh, vậy thì bảy ngày đó sẽ phân bổ thế nào?”

“Vân Giang bốn ngày, Nam An ba ngày, được không?”

Trần Ngân Hà bày món cà tím xào ra đĩa, quay lại nhìn Tô Dao, khẽ cong môi: “Được, em cứ sắp xếp đi, anh chỉ có một ý kiến.”

“Anh nói đi.” Tô Dao vừa nói vừa gõ chữ vào mục ghi chú: “Phải đi Nam An ngắm tuyết, chơi đánh trận tuyết, đắp người tuyết, còn phải nhét bóng tuyết vào áo của chàng tiên nhỏ.”

Ai kêu đêm qua anh quấn lấy cô đòi hỏi, không để cho cô được ngủ yên thân, dẫn đến sáng nay dậy muộn, bị Quản lý Lưu bắt gặp rồi ăn mắng một trận.

Trần Ngân Hà không biết gì về kế hoạch trả thù độc ác bằng bóng tuyết của Tô Dao, anh nói tiếp: “Anh muốn ngủ trong phòng ngủ ở nhà của em.”

Tô Dao nghĩ đến căn phòng ngủ nhỏ tồi tàn chỉ rộng chưa đầy mười mét vuông của mình: “Thôi, điều kiện ở đó không tốt, giường vừa cứng vừa nhỏ, còn không có nhà vệ sinh riêng, chắc chắn là anh không chịu nổi đâu.”

Trần Ngân Hà mang những món ăn đã chuẩn bị xong đặt lên bàn ăn, anh dừng trước mặt Tô Dao, cúi xuống hôn cô một cái: “Anh muốn ngủ trên chiếc giường em đã từng ngủ.”

Tô Dao ngẩng đầu nhìn Trần Ngân Hà, cô đọc được ý định của anh từ cặp lông mày đang ẩn hiện ý cười kia, liền đỏ mặt: “Không được, toà nhà cũ đó cách âm không tốt, chỉ cần có động tĩnh nhỏ là phòng bên cạnh đều nghe thấy cả.”

Trần Ngân Hà cúi đầu, cọ môi vào cổ Tô Dao, ngửi mùi thơm của phụ nữ trên người cô: “Em chịu đựng một chút, có thể phóng túng nhưng đừng kêu to, như vậy thì mọi người không nghe thấy đâu.”

Giọng của người đàn ông trầm thấp, đều đều, dụ dỗ: “Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ không thể nhịn nhưng vẫn phải nhịn đến phát cuồng của em, chắc hẳn là khó chịu lắm nhỉ.”

Anh ghé vào tai cô: “Chồng sẽ giúp em, để chồng yêu em thật nhiều.”

Tô Dao bị trêu chọc đến đỏ cả tai, cô nghiêng đầu, tránh hơi thở hung hăng của người đàn ông: “Anh nghiêm túc chút đi, đầu óc cả ngày toàn nghĩ cái gì thế hả?”

Mới một tháng rưỡi kể từ lần đầu tiên bọn họ động phòng với nhau, vậy mà mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều đã bị “vấy bẩn”, đủ loại thủ thuật, đủ loại tư thế, không hiểu là anh học được từ đâu. Hỏi thì nói đó là năng khiếu, không thầy mà giỏi, chẳng cần phải học, hễ nhìn thấy cô là yêu say đắm.

Ví dụ như lúc này, máy hút mùi trong bếp còn đang bật, canh cá trong nồi đang sôi “ùng ục”, cơm mới nấu được một nửa, anh cũng chỉ là tiện mang đồ ăn ra bàn và hôn cô một cái. Vậy mà ngay khi môi chạm môi lại khiến toàn thân bốc hỏa và muốn cô.

Anh quay người vào trong tắt bếp, cởi tạp dề, rửa tay rồi bế cô khỏi ghế bàn ăn, giọng nói khàn khàn: “Vợ ơi, anh muốn em.”

Trái tim Tô Dao bị người đàn ông khiến cho ngứa ngáy, cô vẫn đang viết ghi chú, tay khẽ rung, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng “bộp”. Tô Dao đá vào chân Trần Ngân Hà: “Điện thoại của em, có phải rơi hỏng rồi không?”

“Hỏng thì hỏng, chồng sẽ mua cho em cái khác.” Người đàn ông chỉ bận tâm đến sự sảng khoái của mình và hoàn toàn chẳng để ý đến sống chết của chiếc điện thoại đáng thương, anh vừa bế cô vào phòng ngủ vừa cúi đầu hôn, giọng nói trầm khàn: “”Làm” hỏng em luôn có được không?”

“Không được, anh mau nấu cơm đi, nếu không bữa tối ăn gì đây, em đói.”

“Chồng sẽ cho em ăn no cái khác.”

“Bỏ em xuống, ưm.”

Cảnh tượng nóng bỏng không biết xấu hổ này diễn ra hàng ngày, dùng lời của Tô Dao nói thì anh trai già còn trinh này bị bí bách, một khi đã “phá giới” thì y như đập xả lũ, không biết xấu hổ, chẳng biết điểm dừng.

Rất nhanh đã đến Tết, năm nay Tô Dao không ở nhà đón Tết, sáng ngày ba mươi Tết cô và Trần Ngân Hà bay đến Nam An, đến ăn Tết ở nhà anh.

Trần Ngân Hà đưa Tô Dao đến mộ ba nuôi anh, tối Giao thừa hay người cùng nhau gói sủi cảo. Tô Dao không có tài nấu nướng, nên phụ trách cán vỏ bánh, trong khi Trần Ngân Hà chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân và gói sủi cảo bằng vỏ bánh mà Tô Dao đã cán.

Có nhân thịt rau Tề Thái, có nhân tôm, có nhân thịt bò cà rốt, mỗi loại Tô Dao đều ăn nửa bát, cộng lại cùng bằng gần hai bát, cô no đến không dám ngồi xuống, phải vừa đi quanh phòng khách cho tiêu cơm vừa nhìn Trần Ngân Hà rửa bát.

“Này chị Ốc, sao tài nghệ của anh lại giỏi như vậy?”

Trần Ngân Hà quay đầu lại, nhìn lướt qua tấm ảnh trên tủ, đó là ảnh của anh và ba nuôi, bên cạnh là chiếc đồng hồ hiệu Longines.

“Dạ dày của ba anh không tốt.”

Khi ba nuôi còn sống, Tết năm nào cũng vậy, hai ba con cùng gói sủi cảo, đàn ông không được uyển chuyển như phụ nữ, nên cứ hễ nói chuyện là lại chí chóe cãi nhau. Trần Ngân Hà là một người chuyên gia gợi đòn, cái gì cũng dám nói, nếu không phải do anh có ngoại hình giống Hạ Nhã Đàn thì đã sớm bị ba nuôi đập chết cả vạn lần rồi.

“Một người dịu dàng hiền lành như Hạ Nhã Đàn tại sao lại sinh ra cái thứ như con chứ?”

“Sao nào, ba định ném con đi chắc… Đừng có đánh vào ót con, nếu không con sẽ đến mộ mách mẹ, nói Cao Lỗi bắt nạt đứa con trai tội nghiệp của bà ấy.”

“Con đúng là giống hệt ba ruột của con, mất nết, năm đó nếu da mặt ba dày hơn một chút, thì lúc này con đã là con ruột của ba rồi, chẳng đến lượt cái lão Trần Giang kia đâu.”

“Ba, hôm nay giáo viên Mỹ thuật ở trường đã đánh tiếng với con rồi, ba cân nhắc thử xem sao.”

“Không cân nhắc, oắt con, còn lo lắng việc của người lớn, mau qua đây cúi lạy gọi ba ruột rồi nhận lì xì đi này, nhận xong rồi thì lượn luôn đi.”

Trần Ngân Hà rửa xong chén bát cất vào tủ, ba nuôi anh vẫn luôn không chịu kết hôn, ông ấy lưu luyến không quên “ánh trăng sáng” Hạ Nhã Đàn là một nhẽ và mặt khác còn là vì anh nữa. Lo lắng đến cả gia đình hiện tại anh cũng không còn nữa.

Sau khi ba nuôi qua đời, mỗi năm Tết đến là Cục trưởng Khương, Cục phó Vương và Hứa Gia Hải đều gọi anh đến nhà mấy người họ ăn cơm Giao thừa, nhưng anh vẫn giữ thói quen ở lại căn nhà này, một mình gói sủi cảo rồi yên tĩnh ăn hết. Căn nhà trống không vang vọng tiếng cười nói vui vẻ của bữa cơm tất niên, nhưng nhân gian và náo nhiệt chẳng hề liên quan gì tới anh.

Đây là năm thứ bảy kể từ khi ba nuôi anh không còn, anh không phải cô đơn nữa, anh đã tìm thấy người có thể đón Tết cùng mình. Là người anh yêu cũng là người thân duy nhất của anh.

Tô Dao đứng ở cửa bếp nhìn Trần Ngân Hà, bên ngoài cửa sổ sau lưng anh đầy ánh sáng, pháo hoa bùng lên bầu trời đêm đầy sao, toả ra từng đoá hoa rực rỡ và lộng lẫy. Ánh sáng của pháo hoa le lói trên khuôn mặt của Trần Ngân Hà, anh đứng bên bàn bếp, ánh mắt rơi vào khoảng không.

Tô Dao đi tới, ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, khẽ cọ cọ và nói: “Sau này em sẽ không để anh đón Tết một mình nữa, bảy mười năm sau, năm nào chúng ta cũng sẽ đón Tết cùng nhau.”

Trần Ngân Hà nắm tay Tô Dao, rồi quay lại ôm cô thật chặt vào lòng. Anh ôm cô rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh thích cảm giác được kiểm soát hoàn toàn, thích cô vì anh mà kích động mà phát điên, chỉ khi hoà vào làm một với cô thì anh mới cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn chiếm hữu được cô: “Anh muốn…”

Tô Dao cảm nhận được hơi thở nặng nề của người đàn ông, biết anh muốn làm gì, nên lập tức ngắt lời: “Không, anh không muốn.”

Trần Ngân Hà khẽ cười, anh bế Tô Dao ra khỏi phòng bếp, đặt lên bàn ăn sạch sẽ, đôi mắt như hoa đào nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu đến mức như nuốt chửng lấy cô.

Chương trình đêm Xuân đã bắt đầu, TV truyền đến âm thanh sôi nổi, Tô Dao ôm cổ Trần Ngân Hà: “Em muốn xem chương trình đêm Xuân.”

Người đàn ông hăng hái muốn chết: “Anh không hay bằng chương trình đêm Xuân hả?”

Tô Dao là người rất có lý: “Anh thì ngày nào cũng có thể nhìn, còn chương trình đêm Xuân mỗi năm chỉ có một thôi.”

Cô tìm đường lui, ngẩng đầu lên chủ động hôn anh một cái để an ủi: “Được rồi, có thể xem chương trình đêm Xuân chưa?”

Tiếng hát sôi động và đậm chất lễ hội phát ra từ TV, Tô Dao cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, cô quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên nói: “Là Kì Bác Nhiên kìa, chàng ngốc ngọt ngào dễ thương này làm việc không tồi, được lên cả chương trình đêm Xuân rồi này.”

“Nói đi nói lại hoá ra là em vẫn muốn ngắm người đàn ông khác.” Ánh mắt Trần Ngân Hà ngày càng nguy hiểm, chẳng có gì ngạc nhiên khi sự bình tĩnh và kiềm chế của anh đã nhảy vào thùng giấm chua và chẳng thể ra ngoài.

Anh bế cô khỏi bàn ăn, đặt lên sofa, rồi cúi đầu hôn cô.

Tô Dao nghiêng đầu né tránh, đỏ mặt nói: “Sao lại muốn làm trên sofa thế?”

Cô mê đắm trong đôi mắt anh, cho dù anh có thiếu nghiêm túc, hay ghi thù và nguy hiểm thì cô đều yêu mọi khía cạnh ấy của anh. Cô bị anh ôm chặt, nghe tiếng thở dốc của anh khiến tim cô như bị điện giật, toàn thân tê dại, ngứa ngáy, bị anh dụ dỗ đến khó chịu.

Cô quấn lấy anh: “Sofa hẹp quá, bế em vào phòng ngủ được không?”

“Không được.” Anh đè cô xuống sofa, cúi đầu hôn, hơi thở gấp gáp: “Để cậu ta nhìn chúng ta làm.”

Trên màn hình TV, chàng trai ngốc nghếch ngọt ngào Kì Bác Nhiên đang mặc trang phục Tết Nguyên Đán, cầm micro hát bài hát mừng năm mới với nụ cười tươi trên môi và hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành công cụ tình thú của người đàn ông không biết xấu hổ nào đó.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây