Rơi Vào Ngân Hà

80: Thế giới những vì sao


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ban đêm, Tô Dao đứng bên cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài tòa lâu đài, lính canh mang theo súng tuần tra, mọi thứ vẫn diễn ra như khi cô mới đến đây.

Một bóng người trèo ra ngoài cửa sổ lầu hai, giẫm lên bức phù điêu trên mái hiên rồi run rẩy tiến vào vách tường, đó là “món hàng” mới được đưa đến mấy ngày trước.

Người đó không ngừng quay đầu lại nhìn lính anh ngoài cổng, đợi lính canh quay người đi mới dám tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ với đoạn đường khoảng năm, sáu mét thôi nhưng anh ta lại đi trong tiết tấu nhịp đập thình thịch của trái tim.

Tô Dao nhìn đối phương, cũng giống cô khi ấy, người đó muốn trèo lên bờ tường, nhân lúc lính tuần tra đổi ca thì nhảy xuống chạy trốn.

Ngây thơ.

Tô Tư Ngôn đứng sau Tô Dao, ném một hòn đá nhỏ về phía bóng người, nhắc nhở anh ta đừng có tiến lên nữa, nếu nhất quyết muốn nhảy xuống tường thì sẽ bị đàn sói xé xác, còn không thì sẽ bị đưa về kích điện.

Bóng người bị hòn đá nhỏ đập phải, tưởng rằng kế hoạch trốn thoát của mình đã bị bại lộ, sợ tới mức toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì ngã khỏi tường. Đến khi nhìn thấy Tô Dao và Tô Tư Ngôn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tô Tư Ngôn lắc đầu về phía người đàn ông, cũng giống như cậu đã lắc đầu với Tô Dao trong lần đầu tiên thấy cô bò ra ngoài cửa sổ và có ý đồ bỏ trốn.

Bóng người nhìn thấy Tô Tư Ngôn, cũng đã hiểu ý của cậu ta, biết rằng cậu ta đang bảo mình không nên tiếp tục chạy trốn nữa. Nhưng sao thể cam lòng được chứ, ở lại để làm “món hàng” cho người ta chọn lựa, sau đó bị bạo hành đến chết, thà tìm cách bỏ trốn, cho dù có chết trên đường trốn chạy cũng không hối hận.

Bóng người tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng trèo lên tường bao, nấp sau bụi hoa Tường Vi. Cũng giống như những bước chạy trốn của Tô Dao, anh ta nhìn thấy bầy sói, rồi bị lính canh phát hiện, tiếp đến là bị Jessini đưa vào phòng tra tấn.

Tô Dao đứng dậy khỏi cửa sổ, đi đến một chiếc gương lớn có thể soi toàn thân, chỉ còn năm ngày nữa là cuộc đấu giá diễn ra. Bọn chúng bắt đầu chăm sóc cô chi tiết hơn, cho tô tắm sữa hàng ngày và căn phòng luôn tràn ngập hương hoa hồng cùng nhạc cổ điển, còn cử một nhân viên mát xa hàng đầu đến xoa bóp cho cô, chỉ riêng việc hầu hạ cô mặc quần áo đầu tóc thôi cũng có tận năm người hầu gái.

Cô mặc một chiếc váy đen dài cổ chữ V, tay phồng, chiết eo, phần dưới của chiếc váy được làm đủ hai mươi lớp, mỗi một tầng là các lớp vải voan mỏng xếp chồng lên nhau, sang trọng và bồng bềnh. Hầu hết quần áo mà bọn chúng chuẩn bị đều như vậy, vì cô là Queen mà bọn chúng đã lựa chọn và là trung tâm của cuộc đấu giá.

Phòng của cô đã được chuyển từ tầng ba lên tầng cao nhất, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh tòa lâu đài, thậm chí đến bờ biển phía xa cũng có thể nhìn thấy. Qua tấm gương trước mặt có thể nhìn ra bầu trời đêm sau lưng, cô ngắm ánh sao sáng trong gương mà sững sờ, sau đó ánh mắt màu xám đen dần dần chuyển sang có chút ánh sáng. Nhưng ánh sáng rực rỡ ấy chỉ kéo dài trong vài giây rồi lại nhanh chóng mờ đi.

Tô Tư Ngôn biết cô đang nghĩ gì, bèn đi tới: “Chị, chị lại muốn về nhà rồi phải không?”

Tô Dao cười khổ một tiếng: “Về không được, đây là một hòn đảo.”

Cô đã đoán ra rằng hòn đảo này thuộc quyền sở hữu tư nhân và không có sự đồng ý của chủ nhân hòn đảo thì không một ai có thể tùy ý vào trong. Cũng giống như nhà của một người, nếu tuỳ tiện vào nhà riêng mà không được sự đồng ý của gia chủ là bất hợp pháp.

Hòn đảo được bao quanh bởi đại dương bao la, xung quanh thậm chí còn không có tàu bè qua lại, ít nhất là khi cô nhìn từ vị trí cao của toà lâu đài ra thì chưa từng thấy một con thuyền nào ở bên ngoài.

Tô Dao quay đầu lại nhìn Tô Tư Ngôn: “Em có muốn về nhà không?”

Tô Tư Ngôn gật đầu, ánh mắt sáng ngời: “Muốn.”

Vốn dĩ cậu ta đã tuyệt vọng nhưng từ khi Tô Dao xuất hiện, cô đã thắp sáng hy vọng cho cậu ta, hết lần này đến lần khác đưa cậu ta cùng chạy trốn, tuy rằng sau đó phát hiện ra đây là một hòn đảo chẳng có đường thoát, cho dù Tô Dao đã từ bỏ hy vọng bỏ trốn, thì cậu ta vẫn không từ bỏ.

Tô Tư Ngôn nhìn vào mắt Tô Dao: “Vào ngày diễn ra đấu giá sẽ có rất nhiều người, chúng ta nhân cơ hội hỗn loạn rồi bỏ chạy, chạy đến bờ biển, lén lút trèo lên tàu của bọn chúng, nấp đi, đợi đến khi thuyền cập bến, ra ngoài được với thế giới bình thường thì chúng ta sẽ đi.”

Tô Tư Ngôn có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đen tuyền giống như viên ngọc đen sáng lấp lánh, cộng thêm nốt ruồi hứng lệ dưới đuôi mắt lại càng khiến nó thêm phần xinh đẹp. Vì vậy mới được ông trùm của băng nhóm tội phạm nhìn trúng rồi mua về, sau đó ông trùm cũng không nỡ giết chết cậu ta.

Tô Dao bảo Tô Tư Ngôn ngồi xuống: “Em cho rằng đám người Jessini không nghĩ đến sao, chỗ thuyền đó sẽ được coi là trọng điểm canh gác, bất cứ ai cũng không được đến gần.”

Tô Tư Ngôn: “Đường bờ biển dài như vậy, cho dù bọn chúng có đông người thế nào đi chăng nữa cũng không thể canh giữ tất cả bến cảng trên bờ biển, chỉ cần chúng ta xuống biển ở một nơi khuất tầm nhìn rồi bơi đến một chiếc thuyền và leo lên là được.”

Tô Dao lắc đầu: “Chúng ta sẽ chết đuối vì không đủ sức.”

Ánh mắt Tô Tư Ngôn vẫn sáng ngời: “Không thử thì làm sao mà biết, có thế nào vẫn tốt hơn là ngồi đó để bị mua đi rồi chờ chết.”

Tô Dao nhìn Tô Tư Ngôn, đột nhiên nghĩ đến khi mình mới bị đưa tới đây, cô cũng như cậu ta, tràn đầy tự tin và hy vọng. Lúc đó, gương mặt Tô Tư Ngôn trống rỗng và tê liệt, cảm thấy mình không bao giờ có thể thoát khỏi nơi đây. Tâm lý của cả hai đã hoàn toàn thay đổi 180 độ.

Tô Tư Ngôn rũ mắt, nói với Tô Dao: “Có thể chị không biết mấy người đó biến thái tới cỡ nào, họ đều là những người thần kinh, có người thích xâm hại tình d.ục, có người thích tắm bằng máu người, có người lại thích nghe tiếng kêu gào thảm thiết của người khác.”

Tô Dao không hỏi đến ông chủ đã mua Tô Tư Ngôn khi ấy, vì chắc hẳn đó là một hồi ức đau buồn khắc sâu trong tâm hồn.

Tô Tư Ngôn: “Chẳng phải chị vẫn muốn quay về tìm người yêu của chị sao, người có ngoại hình như chàng tiên vừa đẹp trai vừa giàu có.”

Mấy ngày nay, Tô Dao phát hiện trí nhớ của mình càng ngày càng kém, thường xuyên quên mất mình đang làm gì, cô sợ bản thân sẽ quên mất Trần Ngân Hà. Cô không cho phép anh phai mờ trong trí nhớ của mình, nên kể cho Tô Tư Ngôn nghe rất nhiều chuyện về Trần Ngân Hà, từng chút từng chút nhắc nhở bản thân mình không được quên.

Tô Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm là một màu xanh thẳm với rất nhiều ngôi sao rải rác.

“Em bị bắt cóc vào ngày vừa khai giảng năm nhất đại học phải không?” Tô Dao hỏi Tô Tư Ngôn: “Em học ở trường nào, học chuyên ngành gì?”

Tô Tư Ngôn nói ra tên một ngôi trường, là một trường đại học có tiếng trong nước, rồi lại nói chuyên ngành mình theo học: “Em học ngành Vật lý, thích ở trong phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm và nghiên cứu khoa học.”

Tô Dao thở dài: “Đáng lẽ em sẽ là một nhà khoa học, nhà khoa học đẹp trai nhất trong các nhà khoa học.”

Nhưng lúc này lại chỉ có thể ở đây làm đồ chơi cho người khác, làm rất nhiều việc như bê trà rót nước, rót sữa nóng.

“Em chỉ bị mất tích chứ không có bỏ học, có lẽ vẫn giữ được tư cách làm sinh viên, đợi đến khi quay về vẫn có thể đi học.” Tô Tư Ngôn thấp giọng nói: “Thực ra việc đi học em không nghĩ tới, chỉ muốn về nhà gặp bà nội thôi.”

Tô Tư Ngôn đưa địa chỉ nhà mình cho Tô Dao: “Ngộ nhỡ em không thể trốn thoát, chị trốn được ra ngoài thì hãy thay em đến thăm bà, bà em thích món vịt quay ở tiệm bán đồ ăn chín ngoài cổng khu nhà, chị giúp em mua cho bà một con, đừng bảo nhân viên bán hàng chặt sẵn, bà em thích xé cả con ăn.”

Tô Dao cũng nói địa chỉ nhà mình và địa chỉ Cục Công an thành phố cho Tô Tư Ngôn: “Tuổi em trai chị cũng tương đương với em, nhưng thằng bé không thích học hành, em thay chị mắng nó vài câu nhé. Sau đó, đến Cục Công an thành phố tìm người có tên là Trần Ngân Hà, nói với anh ấy rằng chị ra đi rất bình yên, không phải chịu nhơ nhuốc.”

Tô Tư Ngôn bị câu nói của Tô Dao chọc cười: “Câu nói này em không thể truyền đạt lại giúp chị, em sợ mình còn chưa nói xong đã bị anh ấy tức giận mà bóp chết mất.”

Tô Dao mỉm cười: “Lúc trước chị đã từng nói với em thế nào, mà lại để em nghĩ rằng anh ấy càng giận sẽ càng muốn giết người thế?”

Tô Tư Ngôn ngẫm nghĩ: “Em quên rồi.”

Tô Dao cũng tự nghĩ một chút: “Chị cũng quên rồi.”

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Mấy ngày trước bọn họ điên cuồng muốn bỏ trốn, trung bình mỗi ngày đều bị đưa đến phòng điện giật ba lần, nên di chứng để lại ngày càng nghiêm trọng, khiến trí nhớ càng ngày càng kém. Trong nghịch đảo này, nếu sau này luyện tập điều độ và hợp lý thì chỉ cần một tháng là có thể trở lại bình thường.

Tô Tư Ngôn bật dậy: “Chị, không còn sớm nữa, chị mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc xem phải trốn thế nào.”

Tô Dao mỉm cười, khoé môi cong cong: “Được.”

Sau khi Tô Tư Ngôn đi ra, thì hai nữ giúp việc trẻ vào chăm sóc cho Tô Dao trước khi ngủ. Hôm nay là tắm hoa hồng, trên mặt nước rắc đầy những cánh hoa, Tô Dao ở trần bước vào bồn tắm, vùi mình trong mùi hương của hoa hồng.

Cô nhớ đến mặt biển tại thôn Liễu Hà, nơi anh đã tặng cô bông hoa hồng màu hồng lớn nhất thế giới. Cô nghĩ đến lần thứ một vạn rằng không thể bỏ cuộc, phải trốn ra ngoài, phải trốn thoát để gặp anh.

Ngày hôm sau, Tô Dao lại trở nên tràn đầy tự tin, trong lòng cô đã tính toán được năm kế hoạch bỏ trốn, chỉ đợi Tô Tư Ngôn vào phòng là cô sẽ kéo cậu ta lại rồi hào hứng nói kế hoạch của mình cho cậu ta nghe.

Nghe thấy giọng của Tô Dao, Tô Tư Ngôn rũ mi ngắt lời cô: “Tối qua em đã nằm mơ thấy bà nội, bà đã mất rồi hóa thành hồn ma đến gặp em, còn đắp chăn cho em nữa.”

Tô Dao an ủi Tô Tư Ngôn: “Mơ luôn ngược lại với hiện thực, chắc chắn bà nội em vẫn đang sống rất bình an, đợi em về mua vịt quay cho bà nữa.”

Tâm trạng Tô Tư Ngôn trở nên cực kỳ suy sụp: “Đây là một hòn đảo, chúng ta không thể trốn thoát.”

Tô Dao tiếp tục kể về kế hoạch trốn thoát của mình cho Tô Tư Ngôn: “Đến khi đó đánh gục hai người đến đấu giá, mặc quần áo của họ vào rồi chà trộn ra ngoài!”

Tô Tư Ngôn lắc đầu: “Ra vào hòn đảo nào được kiểm tra rất nghiêm ngặt, không thể chà trộn.”

Tô Dao nắm lấy tay Tô Tư Ngôn: “Chắc chắn chúng ta có thể trở về, chắc chắn có thể về nhà!”

Mấy ngày nay tình trạng của Tô Dao và Tô Tư Ngôn luôn như vậy, một người thì rơi vào tuyệt vọng người còn lại thì tràn đầy tự tin. Hai người mỗi người một ngày luân phiên nhau tuyệt vọng và hy vọng.

Đôi khi cùng nhau tuyệt vọng, lúc ấy hai người sẽ ngồi trong phòng, không đi đâu hết, mà chỉ nhìn ra ngoài bờ biển phía xa, thay nhau nói về người mà mình nhớ nhung trong lòng, rồi thay phiên nhau nói ra những di nguyện cuối cùng.

Đôi khi cả hai lại cùng tràn đầy tự tin, lúc này họ sẽ thực hiện đủ các loại kế hoạch trốn thoát mà mình nghĩ ra, lần nào cũng bị bắt về khi chạy đến bờ biển, có lần thì bị vớt lên khỏi mặt nước, cuối cùng là đưa về phòng tra tấn giật điện. Họ giống như hai nhân cách sống trong cùng một cơ thể, cùng nhìn lên những vì sao trong nỗi tuyệt vọng.

Đến chiều, Tô Tư Ngôn được Tô Dao động viên, bắt đầu hồi sinh trở lại thì tâm trạng Tô Dao lại rơi vào lạc lõng vô hạn vì nhớ đến một việc.

“Chỉ còn bốn ngày nữa là tới buổi đấu giá, hôm đó là ngày 14 tháng 6.” Tô Dao nhìn ra ngoài cửa sổ sau buổi chiều, những mảng lớn màu hồng của hoa Tường Vi bám kín bờ tường, hoa trong hoa viên ngoài sân trổ từng bông hồng rực, hoa hồng màu hồng, cho dù ở trên tầng cao nhất của toà lâu đài cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, cô khẽ dừng lại: “Đó là ngày đầu tiên bọn chị gặp mặt.”

Tô Dao lấy cây gậy tiên lần trước mình vẽ trong túi ra ngắm: “Chị sắp quên mất anh ấy trông như thế nào rồi.”

Thật kì lạ, dáng vẻ của anh càng mờ nhạt thì tình yêu và nỗi nhớ của cô với anh lại càng mãnh liệt.

Tô Dao nói với Tô Tư Ngôn: “Nếu như hôm đó chị bị bán đi, không có khả năng phản đòn, thậm chí đến khả năng tự kết liễu bản thân mình cũng không có, thì em hãy giúp chị, cho dù có giết chết chị cũng đường để chị rơi vào tay bọn chúng.”

“Chị sợ rằng anh ấy sẽ phát điên khi biết, chị thà chết còn hơn.”

Tô Tư Ngôn không lên tiếng, cậu ta quay người ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại trên tay cầm theo một bó hồng lớn mới hái ở hoa viên, rồi cắt tỉa từng cành cắm vào bình hoa, đặt lên bàn bên cạnh cửa sổ.

Biết cô thích hoa hồng màu hồng, cậu ta muốn làm cho cô vui vẻ một chút: “Cứ cho là chúng ta không thể trốn thoát thì người chị yêu cũng sẽ đến cứu chị.”

Tô Dao quay người nhìn dàn lĩnh canh dày đặc bên dưới toà biệt thự, sau đó nhìn về phía biển cả vô biên: “Những tên xã hội đen này quá thận trọng, chưa nói đến thuyền bè và người qua lại trên biển, chỉ cần là con chim bay trên đảo thì bọn chúng cũng sẽ bắn chết.”

Tô Dao còn chưa kịp dứt lời đã nghe một tiếng “pằng”, một con Nhạn biển đã bị trúng đạn, đang từ trên không trung rơi thẳng xuống, rơi vào sâu trong rừng cây.

“Bọn chúng lại mang thêm người mới đến.” Tô Tư Ngôn chỉ ra bên ngoài, một con tàu đang lướt trên mặt biển tiến đến: “Không phải món hàng mà là quà tặng.”

Tô Dao liếc nhìn: “Quà tặng?”

Tô Tư Ngôn: “Những món hàng để bán đấu giá như em và chị sẽ ngồi ở chiếc thuyền lớn. Còn những chiếc thuyền nhỏ như vậy là để vận chuyển quà tặng, trong mắt bọn chúng thì quà tặng cấp thấp hơn một cấp so với món hàng, dùng để cung cấp cho lính canh ở đây, hoặc cho những trợ lý mà người tham gia đấu giá dẫn theo, vân vân, tất cả đều được miễn phí sử dụng. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, họ sẽ bị giam cầm để cho các băng nhóm tội phạm trên đảo làm nô lệ tình dục.”

Tô Tư Ngôn nhìn xuống khuôn viên của toà lâu đài: “Bọn họ đều bị nhốt trong tầng hầm của toà lâu đài này.”

Tô Dao nhìn Jessini và những người khác bước ra từ lâu đài để chuẩn bị chào đón những “món quà”: “Đám súc sinh này thật đáng chết.”

“Những kẻ lừa bọn họ rồi bắt có tới đây cũng đáng chết.”

Tô Dao nghĩ đến bản thân mình, băng nhóm tội phạm này rất quen thuộc tình hình ở Trung Quốc, bọn chúng nhắm vào cô hẳn là không phải vô tình, ở giữa nhất định có một người hoặc một tổ chức nào đó tương tự làm trung gian, để giúp bọn chúng tìm ứng cử viên, tuyển chọn “món hàng” và “quà tặng”.

Đầu óc Tô Dao bị điện giật đến có chút trì độn, không còn linh hoạt như trước đây, nhưng cô vẫn nhanh chóng nghĩ ra một cái tên, Ngô Nguyệt Oánh. Cậu của Ngô Nguyệt Oánh từng bị kết án tù vì tội buôn bán lao động xuyên quốc gia, tuy rằng chuỗi tội phạm đã được cảnh sát vén màn, nhưng ai mà biết được đằng sau đó còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật.

Trần Ngân Hà nói rằng Ngô Nguyệt Oánh ghen tị với cô, bảo cô đừng bao giờ đánh giá thấp ác ý của một người.

Khi Tô Dao nhìn thấy con tàu cập bến trên bờ biển, nhất thời trong lòng cô cảm thấy khó chịu, không biết lại là những cô gái nào bị bắt cóc rồi đưa đến cái địa ngục trần gian này đây.

Vào buổi chiều, Tô Dao bị hai người giúp việc đưa ra hoa viên. Theo lời của Jessini nói thì Queen là linh hồn của toà lâu đài này và tất cả những bông hoa ở đây đều nở rộ vì cô, chúng sẽ rất vinh dự khi được nhìn thấy cô nhiều hơn, mà cô thì cũng cần cho hương hoa cuốn lấy để hòa làm một với tòa lâu đài.

Tô Dao suýt chút nữa thì nôn mửa khi nghe lời Jessini nói, bắt cóc là bắt cóc sao phải tỏ ra trang trọng, dùng từ cũng hoa mĩ như vậy làm cái gì.

Tô Tư Ngôn rót cho Tô Dao một cốc trà hoa, rồi nhướng mi liếc nhìn về phía cổng lớn của toà lâu đài một cái: “Cổng mở rồi, “quà tặng” đã đến.”

Từ hoa viên đến cổng lớn là một đoạn đường dài, ở giữa còn có một đài phun nước khổng lồ, Tô Dao nhìn người phụ nữ bên cạnh Jessini, cô cảm thấy người phụ nữ đó có chút quen mắt, đợi đến khi bọn họ đi xa rồi, cuối cùng Tô Dao cũng nhìn rõ, “món quà” này thế mà lại là Ngô Nguyệt Oánh. Cô ta không phải là một mặt của băng nhóm sao, tại sao lại có thể bị đưa vào đây như một nạn nhân thế này?

Khi đi ngang qua bãi đá cuội trong hoa viên, Ngô Nguyệt Oánh nhìn thấy Tô Dao, cô đang ngồi trên chiếc ghế tinh xảo, mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, chiếc váy được đính những viên kim cương xinh đẹp dài đến tận mắt cá chân, đôi giày cao gót làm bằng da dê được đính thêm hai viên ngọc trai màu trắng muốt, đang nhẹ nhàng chuyển động trên mắt cá chân cô.

Tóc cô búi lên, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, giữa hai xương quai xanh là một viên ngọc bích. Viên ngọc đó cực kỳ chói mắt, đến mặt trời cũng phải kém cạnh. Nhưng viên ngọc bích không phải là chói lọi nhất, mà là khuôn mặt của cô, đôi môi hồng hào, đôi mắt đen quyến rũ, những bông hoa nở sau lưng cũng chẳng bằng một phần vạn vẻ phong tình của cô.

Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn cô, nhưng lại không dám ngang nhiên nhìn thẳng, như thể sợ đụng chạm phải cô vậy. Cô là Queen thực sự của nơi đây.

Nếu sự ghen tị trong mắt Ngô Nguyệt Oánh biến thành thật thì dường như nó có thể xé nát cả khuôn mặt Tô Dao.

Ngô Nguyệt Oánh đi về phía Tô Dao, nhưng lại bị Jessini giữ cánh tay lại: “Cô muốn làm gì với Queen của chúng tôi?”

Ngô Nguyệt Oánh liếc nhìn Jessini một cái, tức giận vì sự bảo vệ của đối phương với Tô Dao: “Queen của mấy người là do tôi tìm kiếm.”

Tô Dao đứng dậy khỏi ghế, đi tới, bàn tay buông thõng canh người nắm chặt: “Ngô Nguyệt Oánh, quả nhiên là cô.”

Ngô Nguyệt Oánh cười lạnh một tiếng: “Là tôi để cô toại nguyện, sao lại làm bộ mặt này thế, như thể muốn ăn thịt người vậy?”

Tô Dao cong môi: “Toại nguyện, cho cô được toại nguyện thế này cô có muốn không?”

Ngô Nguyệt Oánh quay đầu lại nói với Jessini: “Cuộc đấu giá vẫn chưa bắt đầu, tôi muốn thách đấu với cô ấy, tôi muốn làm Queen ở đây!”

Jessini nhún vai: “Chỉ e là cơ hội chiến thắng của cô không lớn, những ai có mắt ở đây đều có thể nhìn ra.”

Ngô Nguyệt Oánh hoàn toàn bị kích thích bởi ánh mắt khinh thường của Jessini, nên giọng nói cũng lớn hơn vài phần: “Nếu không anh cho rằng tại sao tôi lại tới đây?”

Ngô Nguyệt Oánh hiểu rõ hơn ai hết kết cục của “món hàng” và “quà tặng”.

Tô Tư Ngôn có chút không hiểu: “Chị, hình như cô ta chính là người lên kế hoạch bắt cóc chị tới đây, vậy thì tại sao cô ta lại tự đưa mình vào chỗ chết?”

Ngô Nguyệt Oánh cáu kỉnh ngắt lời Tô Tư Ngôn: “Tôi không phải đến để tìm cái chết, tôi là Queen, nữ hoàng duy nhất!”

Tô Dao cảm thấy nực cười: “Cứ cho cô là Queen đi, vậy thì đã làm sao, kết quả đều như nhau cả, bị người ta mua về, rồi lại bị người ta chơi đến chết.”

Tô Dao nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Nguyệt Oánh: “Nói đi, tại sao lại tự đưa mình vào chỗ chết?”

Ngô Nguyệt Oánh hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Tô Dao, Jessini thì trông có vẻ rất không vui: “Oánh, Queen hỏi thì cô buộc phải trả lời.”

Ánh mắt của anh ta lướt nhìn trên người cô ta: “Nếu không bây giờ sẽ đưa cô đi thực hiện nghĩa vụ của một “món quà”.”

“Anh dám?!” Ngô Nguyệt Oánh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tức giận: “Đã nói rồi, tôi chính là Queen, tôi phải thay thế cô ấy, dám động vào tôi không sợ bị ông chủ của mấy người bắn chết à?”

Theo quy tắc ở đây thì quả thực là bất cứ ai cũng có thể thách đấu với Queen, chỉ cần dành chiến thắng thì họ có thể thay thế Queen ban đầu.

Hầu hết những người bị bắt cóc tới đây đều đang run sợ, lo lắng choo tính mạng và số phận của mình, chẳng có ai rảnh rỗi đi thách đấu với Queen, dù sao thì kết cục của tất cả đều như nhau. Ngô Nguyệt Oánh là người đầu tiên thách đấu Queen.

Tô Dao liếc nhìn Ngô Nguyệt Oánh một cái: “Cô còn chưa nói tại sao lại tự đưa mình đến đây tìm cái chết?”

Jessini trả lời một câu: “”Quà tặng” mà cô ta chuẩn bị cho bọn tôi xảy ra sai sót, đã bắt nhầm người thì chớ, mòn quá đó còn đập đầu vào đá tự tử. Và cô ta đã dùng bản thân mình để thay thế cho món quà đó.”

Tô Dao: “Không đúng, không phải lý do này.”

Ngô Nguyệt Oánh bật cười: “Đúng, quả thực là vẫn còn lý do khác.”

“Tôi bị cảnh sát nhắm tới, biết được ngày nào sẽ bị tóm vào tù, trong tù vừa tối vừa bẩn, phải mặc áo tù nhân xấu xí, bị người ta nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn loại rác rưởi của xã hội, vậy thì chẳng thà chết còn hơn.” Ngô Nguyệt Oánh nhìn Tô Dao: “Người đàn ông của cô đăng thông báo “tìm vợ”, cô có biết tiền thưởng là bao nhiêu không?”

Nghe Ngô Nguyệt Oánh nói về Trần Ngân Hà, trái tim Tô Dao lập tức đập thình thịch, hô hấp thắt lại, cô bị nhốt ở đây đã sáu mươi hai ngày rồi, không có chút tin tức nào với thế giới bên ngoài, càng đừng nói đến việc liên quan đến Trần Ngân Hà.

Cô háo hức muốn biết thông tin, muốn biết sau khi cô bị bắt cóc thì thế nào, mỗi ngày anh bận làm những việc gì, có dần dần lãng quên cô theo thời gian hay không?

“Thông báo tìm vợ”, anh dùng chữ “vợ”, trái tim Tô Dao dâng lên một nỗi đau khổng lồ, đồng thời lại rất vui vẻ, anh vẫn luôn tìm cô như tìm người vợ của mình.

Anh còn vì cô mà đăng tiền thưởng, Tô Dao nghe câu nói của Ngô Nguyệt Oánh, thầm nghĩ, Trần Ngân Hà nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ đưa ra một phần thưởng hậu hĩnh: “Một triệu?”

Ngô Nguyệt Oánh cong môi chế nhạo: “Cô đang cố ý khiến tôi buồn nôn đấy à?”

Tô Dao lại nghĩ, nghiến răng một trăm lần mới tăng lên năm lần: “Năm triệu?”

Năm triệu tệ có thể mua hai căn nhà ở trung tâm thành phố Vân Giang rồi, cả đời cô cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy, Trần Ngân Hà đã vì cô mà bỏ hết vốn liếng.

Ngô Nguyệt Oánh cười lạnh một tiếng: “Tám mươi triệu, tiền thưởng được trả là tám mươi triệu!”

Khi nhìn thấy con số này, cô ta đã không dám tin, dựa vào cái gì mà Tô Dao lại đáng giá như vậy, cô ấy có giá trị vậy sao? Ngay lúc đó, lòng ghen tị với cô của cô ta đã lên đến đỉnh điểm, cô ta phải mạnh hơn cô, phải giá trị hơn và chói lọi hơn cô, cô ta mới là Queen cao quý duy nhất được săn đón trong cuộc đấu giá.

Ngô Nguyệt Oánh được đưa đi, Tô Dao quay lại ghế ngồi ngoài hoa viên, tiền không thể đại diện cho tình cảm nhưng nó cho thấy được mức độ quan tâm của một người đối với một người là thế nào.

Tô Tư Ngôn nhỏ giọng nói với Tô Dao: “Anh ấy nhất định sẽ đến cứu chị.”

Tô Dao nhìn đóa hồng nở rộ trước mặt: “Đúng vậy, anh ấy nhất định sẽ đến cứu chị!”

Tô Dao nói với Tô Tư Ngôn: “Mấy ngày nay em ở gần chị một chút, không có việc gì thì cố gắng đừng rời đi, đợi anh ấy đến cứu chị thì em cùng đi với bọn chị, rồi về nhà tìm bà nội em.”

Tô Tư Ngôn mỉm cười gật đầu: “Đợi khi nào chúng ta về nhà, chị đưa em đi gặp em trai chị nhé, biết đâu em và cậu ấy có thể trở thành bạn, em sẽ đưa mọi người tới nhà em, ăn cơm bà nội em nấu.”

Cả hai lại thắp lên hy vọng và cùng nhau nhìn ra ngoài lâu đài, chờ đợi con đường được mở ra từ bên ngoài, đợi Trần Ngân Hà đến cứu bọn họ.

Ở đằng xa, Jessini và một thuộc hạ đã nghe thấy Tô Dao cùng Tô Tư Ngôn nói chuyện.

Thuộc hạ nói: “Lần nào chạy trốn cũng bị bắt lại, nhưng hình như Queen vẫn chưa được ngoan ngoãn cho lắm, vẫn muốn trốn, ngày diễn ra cuộc đấu giá liệu có xảy ra phiền toái gì không?”

Jessini mỉm cười: “Thứ nhất, ở đây tuyệt đối an toàn, người lạ không thể vào. Thứ hai, tôi có cách riêng của mình để cô ấy từ bỏ hoàn toàn ý định phản kháng và trở thành một nữ hoàng thực sự của lâu đài này.”

Ngô Nguyệt Oánh phát đi thách đấu với Tô Dao, Tô Dao chấp nhận lời thách đấu, bọn họ sẽ chiến đấu vào sáng ngày hôm sau. Cách thức quyết đấu chưa rõ.

Tô Tư Ngôn hoàn toàn không hiểu việc Tô Dao đồng ý chấp nhận lời thách đấu của Ngô Nguyệt Oánh, cậu ta biết cô không phải là người có tính cách thích nổi bật, hoàn toàn không quan tâm đến vị trí Queen, vậy thì tại sao lại cạnh tranh với Ngô Nguyệt Oánh. Dù thắng hay thua thì kết quả vẫn như nhau, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tô Dao giải đáp thắc mắc của Tô Tư Ngôn: “Bởi vì anh ấy.”

Tô Dao mỉm cười: “Em có biết người đó kiêu ngạo và cao quý tới mức nào không, cái anh ấy ăn, anh ấy dùng, anh ấy mặc đều phải là tốt nhất, cảm thấy những thứ tốt nhất trên thế giới này mới xứng đáng với mình.”

“Anh ấy là King, vị vua duy nhất trên thế giới, mà vợ của King thì là Queen, chị không thể phụ “thông báo tìm vợ” của anh ấy, cũng không được có lỗi với số tiền thưởng là tám mươi triệu mới đúng.”

Tô Tư Ngôn: “Tình yêu thật là sến súa.”

Tô Dao mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu ta: “Em còn nhỏ, đợi sau này gặp được cô gái mà mình thích thì chắc chắn còn sến súa hơn thế này.”

Tô Tư Ngôn không đáp lại, một người đã ô uế bị chơi đùa thì làm gì còn tư cách hy vọng vào tình yêu.

Jessini đưa Tô Dao và Ngô Nguyệt Oánh đến bãi cỏ trong sân lâu đài, xung quanh là những chiếc ghế trắng tinh được trang trí bằng hoa tươi và tất cả “món hàng” đều được đưa ra để xem Queen chiến đấu.

Jessini mở một chiếc hộp nhỏ xinh xắn vừa dày vừa nặng, bên trong được bọc bằng vải nhung đen, ở giữa là chiếc vương miện. Vương miện được làm bằng vàng và đá quý, chế tác tinh xảo, xung quanh đính một loạt những viên kim cương lớn nhỏ, ở giữa là một viên đá quý màu hồng chói lọi.

Jessini cung kính giơ chiếc vương miện lên, rồi liếc nhìn quanh những “món hàng” của mình: “Người chiến thắng sẽ là nữ hoàng của cuộc đấu giá, ngoài Ngô Nguyệt Oánh ra còn ai muốn thách đấu không?”

Không ai đáp lại, trong mắt những người bị bắt cóc thì chiếc vương miện này chẳng có ý nghĩa gì cả, dù sao cũng sẽ bị tra tấn cho đến chết, còn ai quan tâm đến những thứ này làm gì.

Ngô Nguyệt Oánh nhìn chiếc vương miện chói mắt trước mặt, đôi mắt sáng ngời như sắp nuốt chửng chiếc vương miện chỉ trong một ngụm, cô ta vừa nuốt nước miếng vừa đưa tay ra, muốn chạm vào viên ngọc hồng trên đó.

Jessini liếc cô ta một cái: “Hiện tại nó vẫn chưa thuộc về cô.”

Jessini đưa cho To Dao và Ngô Nguyệt Oánh mỗi người một thanh kiếm dài: “Chỉ được chạm vào, không được làm hại đối phương, chỉ cần để lại sẹo trên cơ thể đối phương thì coi như thua.”

Ngô Nguyệt Oánh liếc nhìn thanh kiếm trong tay: “Việc này không công bằng, cô ấy là cảnh sát, sao tôi đánh lại được cô ấy?”

Jessini khoát tay: “Hết cách, quy trình chính là như vậy.”

Ngô Nguyệt Oánh không phục: “Nếu đã là Queen của buổi đấu giá, thì sao không đọ tướng mạo và khí chất, đọ bản lĩnh hầu hạ đàn ông là được rồi, tại sao lại phải đấu kiếm?”

Jessini mỉm cười, bảo Ngô Nguyệt Oánh nhìn những “món hàng” đang ngồi trên ghế: “Cô nhìn bọn họ xem, đâu có người nào là không khuynh nước khuynh thành, vậy thì tại sao bọn họ lại không được chọn làm Queen?”

Jessini nhìn Tô Dao, cô cầm thanh kiếm trên tay, dung mạo xinh đẹp, đường nét cơ thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vẻ hoang dại và dịu dàng trên người cô hoàn toàn hợp nhất, một mỹ nhân như vậy thì không phải năm nào cũng có thể gặp được.

Tô Dao hướng thanh kiếm về phía Ngô Nguyệt Oánh, chỉ vào cô ta, vẻ mặt nghiêm nghị: “Hôm nay tôi quyết chiến với cô, một mặt là vì tôi muốn làm nữ hoàng, mặt khác, tôi là cảnh sát, mà cô thì là phần tử tội phạm tàn ác. Nghĩ đến những cô gái bị cô hại rồi bắt đi, cô cảm thấy tôi có thể để cô thắng không?”

Ngô Nguyệt Oánh nhếch khóe môi: “Cô không cần phải nói mình thật hoành tráng vậy đâu, còn muốn đại diện cho chính nghĩa, nói vậy khiến tôi có vẻ rất ác vậy.”

Cô ta còn chưa dứt lời, Tô Dao đã vung kiếm của mình chém tới. Đến kiếm Ngô Nguyệt Oánh cũng chẳng cầm chắc, cô ta lúng túng nghiêng sang một bên, suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Đây là một trận đấu tay đôi chẳng có gì hồi hộp.

Tô Dao vung kiếm về phía cổ Ngô Nguyệt Oánh. Tất cả mọi người có mặt đều hít sâu một hơi, vì sợ Tô Dao sẽ cắt cổ Ngô Nguyệt Oánh. Chỉ thấy ngay giây tiếp theo, lưỡi kiếm của Tô Dao xoẹt qua cổ Ngô Nguyệt Oánh, từng lọn tóc của cô ta rơi xuống. Ngô Nguyệt Oánh thấy tóc mình rơi xuống thì hét toáng lên, khuôn mặt tái nhợt.

Tô Dao thu kiếm lại: “Hoảng hốt cái gì, đợi đến khi vào tù thì cô cũng phải cắt tóc như vậy, tôi chỉ giúp cô trước mà thôi.”

Ngô Nguyệt Oánh sờ lên mái tóc dài bị cắt mất một nửa của mình, một nửa ngắn một nửa dài, khiến cô ta trông nực cười như một chú hề. Cô ta nhặt thanh kiếm dưới đất lên, như một con sư tử đang giận dữ, nhắm về phía đầu Tô Dao mà chém, nhưng quả thực là cô ta quá yếu, Tô Dao chỉ khẽ tránh người một cái, khiến cô ta chém vào không khí, đồng thời bị thanh kiếm trên tay kéo về phía trước, loạng choạng ngã nhào ra đất.

Mặt mũi lấm lem bùn đất, tóc dính đầy cỏ, quần áo trên người cũng bẩn thỉu, cô ta bò dậy khỏi mặt đất trông hệt một con chó rơi xuống nước. Một vài tên lính canh ở đằng xa nhịn không được đã bật cười một tràng.

Tô Dao không có chút đồng tình nào với Ngô Nguyệt Oánh, trước giờ cô chưa bao giờ dành thiện cảm với bọn tội phạm.

Đôi mắt của Ngô Nguyệt Oánh trở nên điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Tô Dao, cô ta đem tất cả sự xấu hổ của mình quy hết lên người Tô Dao. Trước đây khi còn đi học cũng vậy, chỉ cần chỗ nào có cô thì mọi người xung quanh sẽ không nhìn cô ta nữa, cô dễ dàng nhận được sự quan tâm và chú ý mà cho dù cô ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng đạt được.

Jessini nâng cao chiếc vương miện trên tay và dõng dạc tuyên bố: “Tô Dao dành chiến thắng, cô ấy sẽ là nữ Queen của buổi đấu giá!”

Tô Dao khinh thường liếc nhìn Jessini cùng chiếc vương miện trong tay anh ta, cảm thấy đầu óc đám người này đều vô cùng bệnh hoạn.

Ngô Nguyệt Oánh nhìn vào ánh mắt Tô Dao, vậy mà cô dám khinh thường cái mà cô ta bán mạng cũng không dành được, cô đang xúc phạm cô ta. Ngô Nguyệt Oánh lại cầm kiếm lên muốn đến nhìn Tô Dao nhưng bị hai tên lính canh túm cánh tay đẩy đi.

Số ngày đếm ngược cho đến ngày diễn ra buổi đấu giá chỉ còn lại bốn ngày, trong mấy ngày tiếp theo cứ thế cho đến tận ngày diễn ra buổi đấu giá, Tô Dao và Tô Tư Ngôn đều không từ bỏ việc bỏ trốn. Họ cố gắng nghĩ cách và đặt dự định bỏ trốn vào ngày diễn ra đấu giá, nhân lúc người đông phức tạp, chắc chắn sẽ có sơ hở để bọn họ lọt qua.

Hai giờ trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Tô Dao được đưa vào một phòng thay đồ riêng trong sảnh đấu giá, ba người giúp việc phụ trách trang điểm cho Tô Dao còn Tô Tư Ngôn thì đứng bên cạnh cô để phục vụ trà, đồng thời rót nước cho cả ba người phục vụ.

Khi ba nữ giúp việc gục xuống, Tô Dao quay lại nhìn Tô Tư Ngôn, thấp giọng nói: “Em bỏ thuốc vào nước à, thuốc ở đâu ra thế?”

Kể từ khi Jessini phát hiện ra bọn họ ăn trộm kim tiêm gây mê, thì trong phòng tra tấn không còn để thứ đó nữa, càng đừng nói đến thuốc mê.

Tô Tư Ngôn nở nụ cười ranh mãnh, nốt ruồi hứng lệ dưới đuôi mắt cũng trở nên sinh động hơn: “Em phát hiện ở góc vườn có cây Mạn Đà La [1], nên trộn nó với cỏ và gỗ mun rồi làm thành “thuốc Mông Hàn” [2], đủ để khiến bọn họ ngủ một lúc.”

Tô Dao cởi giày cao góc dưới chân ra, thay bằng dép đi trong nhà cho dễ hành động, từ kẽ hở trong phòng thay đồ liếc nhìn ra bên ngoài: “Em có thể lấy trộm hai bộ quần áo của lính canh không?”

Tô Tư Ngôn gật đầu: “Chị ở đây đợi em.”

Tô Dao không yên tâm, dặn dò: “Nếu gặp phải nguy hiểm hãy từ bỏ hành động, đừng để lộ bản thân, phải bình an trở về nghe không.”

Nếu không phải vì thân phận của cô quá đặc biệt, đi đến đâu cũng lập tức thu hút sự chú ý thì cô sẽ không bao giờ sẵn lòng để Tô Tư Ngôn phải mạo hiểm. Trong sáu mươi sáu ngày cô bị nhốt trên đảo, cô và Tô Tư Ngôn đã sớm biến thành một người, nếu không có cậu ta thì cô khó lòng mà đứng vững.

Cũng may là rất nhanh Tô Tư Ngôn đã quay lại, Tô Dao thở phào một hơi: “Chúng tay mau thay quần áo đi.”

Tô Tư Ngôn chỉ mang về một bộ: “Chị, chỉ có một bộ, chị thay vào đi, em đã để một con thuyền nhỏ sau tảng đá khổng lồ bên bờ biển, lương thực trên thuyền có thể cầm cự được một tháng, chị hãy lên thuyền về nhà và tìm người yêu của chị đi.”

“Không được, muốn đi thì cùng đi, chị không thể bỏ em lại.” Tô Dao nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tô Tư Ngôn: “Bà nội vẫn đang ở nhà đợi em, tuổi tác bà đã cao, em đành lòng để bà đợi em mãi vẫn không đợi được sao?”

Bên ngoài phòng thay đồ truyền đến giọng nói của Jessini, anh ta dùng tiếng Anh nói với các “món hàng”: “Các vị khách quý đều đã lần lượt đến rồi, bảo bọn họ nhanh lên một chút, buổi đấu giá long trọng sắp bắt đầu rồi!”

Tiếng bước chân ầm ầm vọng đến, tiếp theo là tiếng gõ cửa, Tô Dao nhìn mấy nữ giúp việc ngất xỉu trên mặt đất, nói với ra bên ngoài: “Tôi đang thay quần áo.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Jessini truyền đến: “Được, cô sẽ là ngôi sao chói lọi của đêm nay.”

Khi tiếng bước chân của Jessini đã đi xa, Tô Tư Ngôn nhét bộ quần áo lính canh trong tay vào tay Tô Dao: “Chị, còn không đi thì không kịp đâu!”

Tô Dao ném bộ quần áo lính canh xuống đất, thay bộ quần áo người hầu vào rồi kéo tay Tô Tư Ngôn: “Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết.”

Tô Tư Ngôn nhìn Tô Dao: “Mỗi một người làm có ý đồ bỏ trốn, bọn chúng sẽ bắn chết mà chẳng thèm nhìn, chị bắt buộc phải mặc bộ quần áo lính canh mới không bị phát hiện.”

“Một vài bên mua đã đến rồi, lính canh rất bận, chị chà trộn vào trong nhất định có thể trốn thoát.”

Giọng nói của cậu ta mỗi lúc một trầm: “Thực ra em đã sớm cảm thấy chắc chắn bà nội em đã qua đời rồi, tuổi tác của bà đã cao, chịu không nổi đả kích, nên không sống được, không còn ai đang đợi em nữa, người yêu của chị vẫn còn sống, chị đi tìm anh ấy đi.”

Tô Dao nhặt bộ quần áo lính canh khoác lên người Tô Tư Ngôn, nói với giọng không cho đối phương phản bác: “Mặc vào, đi với chị!”
[1] Cây Mạn Đà La hay còn gọi là Cà Độc Dược – Tham khảo thêm (Ảnh minh hoạ).



[2] Thuốc Mông Hàn: của người Mông Cổ thường phổ biến hơn trong các tiểu thuyết cổ điển bản ngữ, tiểu thuyết công án và tiểu thuyết võ hiệp. Thuốc Mộng Hàn của người Mông Cổ ở dạng bột và phần lớn được cho vào rượu, thành hỗn dịch và màu rượu có màu vàng đục. Khi xem các bộ tiểu thuyết và phim truyền hình có cốt truyện cổ đại, người ta thường nghe thấy một từ gọi là “Thuốc Mông Hàn”, sau khi uống rượu hoặc nước có pha thuốc Mông Hàn của người Mông Cổ sẽ ngất ngay lập tức, và sẽ không thể ngủ được lâu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây